7

"Cửa nhà vệ sinh bị hỏng rồi nhé, chỉ mở được từ bên ngoài thôi, mấy đứa có vào thì đừng đóng nó lại, tránh bị nốt bên trong nha."

Staff mở cửa phòng tập thông báo cho cả nhóm, sau đó cùng trợ lý phân phát nước giải khát. Các thành viên sau khi tập luyện liên tục, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, trên mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi, liền vội vã dang tay đón lấy chai nước.

Theo đúng như lịch trình thì nhóm sẽ phải dồn hết toàn bộ sức lực vào việc hoàn thành công việc trước khi ba thành viên gần út bế quan ôn thi, nên bọn họ đã phải quần quật làm việc hết công xuất trong mấy ngày nay.

Kiệt sức ngồi xuống cùng nhau giữa phòng lớn, ánh sáng cuối Xuân không quá gắt, dịu dàng chiếu vào bên trong, ôn nhu bao bọc những cậu thanh niên mới lớn.

Tu sạch chai nước trên tay, Tống Á Hiên bỗng cảm thấy cồn cào trong ruột, liền nhanh chóng đứng dậy phi về nhà vệ sinh. Tống Á Hiên đi chưa được bao lâu thì Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy khỏi vòng tròn người, chân sải bước cũng hướng về phía mà Tống Á Hiên vừa đi.

"Em đi vệ sinh chút."

Bước trên hành lang dài, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đút tay vào túi quần, nhíu mày cảm nhận sự nóng lên trong cơ thể, dạ dày giống như có hàng ngàn con bướm bay loạn bên trong. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng là do bản thân chưa ăn sáng mà đã tập luyện quá sức, khiến bụng không chịu được mà lên tiếng tố cáo chủ nhân.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước chiếc gương lớn, tay nhanh chóng vốc từng vốc nước lên rửa mặt, cố gắng làm dịu đi ngọn lửa đang cháy rực khắp ngóc ngách trong người, thiêu đốt toàn bộ mạch máu.

Đưa cánh tay lên sờ trán để xác nhận xem bản thân có phải là bị ốm hay không, bỗng Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi kẹo nho ngọt ngào lan tỏa trong không khí, thu hút sự chú ý của hắn.

Quay về phía mà mùi hương phát ra, hắn ngạc nhiên khi thấy Tống Á Hiên đang đứng tựa người vào góc tường, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, đôi mắt vương chút hơi nước mong manh, nhịp thở gấp rút như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng.

"Á HIÊN"

Hắn lo lắng chạy tới đỡ lấy người cậu, mặc kệ cái cảm giác như sức lực bị rút cạn đi và sự rạo rực mà chính hắn đang phải chịu đựng, gồng sức đỡ cậu đi từng bước tới bồn rửa tay để dựa vào đó.

Tống Á Hiên mơ màng chống hai tay về phía sau, hơi lạnh từ mặt đá bệ rửa truyền vào trong lòng bàn tay, như một cốc nước nhỏ giữa sa mạc rực lửa, chỉ có thể phần nào làm giảm đi nhiệt độ cao ngất hoành hành trong cậu.

Hương kẹo nho càng ngày càng rõ ràng, đậm đặc tới nỗi trở nên ngọt gắt, khiến Nghiêm Hạo Tường phải khịt mũi khó chịu.

Hắn không thích đồ ngọt, nhất là những thứ có chứa một lượng đường lớn như các loại kẹo hoa quả.

Nhìn Tống Á Hiên khó khăn vật lộn với cơn nóng hành hạ, với một bộ não của một kẻ có kiến thức và có phản xạ cực tốt, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhận ra được tình trạng của người nọ.

Tống Á Hiên phân hoá rồi.

Hắn lập tức quay người như muốn rời đi khi cảm nhận được cơ thể hắn cũng đang có phản ứng cùng hương rượu vang len lỏi trong khoảng không mùi kẹo nho, nhưng đập vào mắt hắn chỉ thấy cánh cửa ra vào ban nãy rõ ràng đã được hắn lưu ý trước mà mở sẵn, vậy mà giờ lại đóng chặt.

Chết tiệt.

Chửi thầm một tiếng, Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi lại như muốn giữ chút lý trí cuối cùng, một tay cố thử đẩy cánh cửa nặng trịch kia ra, tay còn lại thì vội vàng lục tìm điện thoại trên người, nhưng tất cả chỉ là vô ích, cánh cửa vẫn nằm yên không động đậy, người cũng chẳng thể tìm ra bất cứ thứ gì.

Trước khi vào luyện tập thì các thành viên đều đã ngoan ngoãn giao nộp điện thoại vào trong hộp đựng chung, cũng chưa ai lấy ra nên điện thoại của hắn vẫn đang nằm im lìm trong đó.

Con ngươi thường ngày vẫn hờ hững, lạnh lùng, giờ đây lại ánh lên một tia thèm khát. Nghiêm Hạo Tường trầm mặc liếc nhìn Tống Á Hiên từ trên xuống, như một kẻ đi săn quan sát hành động của con mồi, nhếch môi kiêu ngạo khi biết chắc rằng thứ trước mặt sẽ không còn đường tháo chạy.

Bầu không khí im lặng hiện hữu trong phòng, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Tống Á Hiên khó khăn ngước lên nhìn người đối diện, một cỗ ham muốn xâm chiếm lấy tâm trí cậu khi cảm nhận được sự hiện hữu của một Alpha ngay gần, cùng với hương rượu vang nồng nàn.

Yếu ớt vươn tay tới phía trước, Tống Á Hiên run rẩy chạm vào bờ ngực rắn chắc của người kia, âm thanh phát ra từ cuống họng vì bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình mà trở nên nghẹn ngào.

"Giúp...tớ."

Nắm lấy bàn tay đang chạm vào người mình, Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ kéo nó ngược về phía sau, khiến cả người Tống Á Hiên theo đó cũng loạng choạng mà đổ vào trong lòng hắn.

Sự ấm áp lan truyền qua nơi tiếp xúc của hai thân thể, làm khơi dậy bản chất khao khát lẫn nhau của Alpha và Omega.

Nghiêm Hạo Tường luồn tay vào sau gáy Tống Á Hiên, những sợi tóc nhỏ bị gạt lên trên, nhẹ nhàng mơn trớn lấy từng ngón tay thon dài của hắn.

Cúi đầu sát với tuyến thể đang tỏa hương ngọt lịm sau gáy đối phương, Nghiêm Hạo Tường mở miệng, không hề do dự mà ngay lập tức cắn mạnh lấy phần da mịn màng, một dòng máu nóng chảy ra, trượt dài phía sau lưng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên rùng mình mở to mắt, miệng ú ớ mà gục đầu vào cổ người kia, hàng nước mắt rơi xuống, thấm ướt một mảng trên áo Nghiêm Hạo Tường.

Dấu ấn bạn đời đã được hoàn thành.


"Sao Hạo Tường với Á Hiên đi lâu thế nhỉ?"

Mã Gia Kỳ nhìn ra phía cửa mà thắc mắc.

"Không phải là bị nhốt trong đó rồi chứ?"

Ngồi đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Mã Gia Kỳ sốt ruột lo lắng cho hai đứa em nhỏ, liền là người đầu tiên đứng dậy đi tìm, theo sau là Đinh Trình Hâm.

"Ba đứa cứ ở đây, anh với Gia Kỳ đi xem sao."

Cùng nhau chạy về hướng nhà vệ sinh nơi cuối hành lang, hai người anh lớn bỗng nhíu mày khi ngửi được mùi hương ngọt ngào của kẹo nho cùng nồng ấm của rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Bất an nhìn nhau, cả hai cùng không hẹn mà nảy ra một suy nghĩ đáng sợ trong đầu, mặt đanh lại khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Ngay khi vừa xuất hiện trước cánh cửa đang đóng chặt, Mã Gia Kỳ đã lập tức vội vã đẩy cửa, nhưng rồi sau đó lại đứng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Tống Á Hiên đang nằm dựa vào trong lòng của Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt đã tái nhợt đi vì cơn sốt của kỳ phân hóa, phía sau gáy còn lấp ló một vết cắn cùng máu đỏ đã đông lại. Nghiêm Hạo Tường cũng không khá gì hơn, mồ hôi vẫn chảy trên khuôn mặt đỏ ửng, nhắm chặt mắt mà nghiêng đầu qua một bên, một tay giữ lấy Tống Á Hiên, tay còn lại thì cuộn chặt lại thành nắm đấm.

"Á HIÊN, HẠO TƯỜNG"

Đinh Trình Hâm đi sau nên cũng bình tĩnh hơn phần nào, chạy vụt qua người Mã Gia Kỳ mà hướng tới hai đứa nhỏ, quỳ hẳn xuống xem xét tình trạng của hắn và cậu.

Mã Gia Kỳ bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác, thay vì chạy vào trong xem như người yêu thì lại gấp gáp quay về phòng tập, kêu gọi sự trợ giúp từ những người khác.

Ngay khi nghe được tin sốc, người chạy đi đầu tiên không phải là em trai trúc mã của Tống Á Hiên hay người thầm thương của Nghiêm Hạo Tường, mà lại là người mới mấy hôm trước đã từ chối Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên.

Vào cái khoảnh khắc Trương Chân Nguyên nhìn thấy Tống Á Hiên đang mê man mà nằm trên vai Đinh Trình Hâm, trái tim y như bị một con dao sắc nhọn rạch từng vết, từng vết lên, đau đến thương tâm.

Dù cho bản thân đã từ lâu xác định rằng việc Tống Á Hiên có một người bạn đời để kết ấn là một điều mà y luôn tâm niệm, nhưng Trương Chân Nguyên đâu ngờ rằng cuối cùng người đó lại là Nghiêm Hạo Tường, trúc mã của y, đồng thời là người mà đứa em yêu quý của y để trong tim.

Vì Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên sốt quá cao, hơn nữa hai người họ giống như bị mất ý thức tạm thời, nên staff quyết định đưa họ đến thẳng bệnh viện.

Dòng người cứ vậy mà nhanh chóng lướt qua, không gian ồn ào, ầm ĩ rất nhanh lại được thay thế bởi sự im lặng vốn có. Sự vội vàng đó dường như không làm ảnh hưởng gì tới trạng thái hiện giờ của Trương Chân Nguyên, khi y chỉ có thể đứng im bất động mà dõi mắt theo từng bóng người khuất biến sau hành lang.

Y không hiểu tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn tới nỗi hủy hoại đi mối quan hệ tình cảm giữa tận ba con người, để rồi sau này họ phải biết đối mặt với điều này như thế nào đây.

Tần ngần suốt một khoảng thời gian dài, Trương Chân Nguyên mới bất ngờ phát hiện ra có một thân ảnh hiện hữu ngay bên cạnh, cũng như y mà chôn chân tại chỗ.

Hạ Tuấn Lâm.

Ánh nắng chiếu thẳng vào tấm lưng nhỏ gầy của người nọ, như một người bạn tốt giúp che đi khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng dù cho có ngược nắng tới đâu, có tối đến đâu thì Trương Chân Nguyên khi đó thật sự mong bản thân không nhìn rõ được biểu cảm của người trước mắt, vì y đã đau đớn nhường nào mà gấp gáp ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, vừa cố dừng lại sự run rẩy của chính cơ thể y khi hàng nước mắt cứ lã chã rơi xuống.

"Đừng vậy mà Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm lúc đó không nói bất cứ lời nào, chỉ đứng yên cho người anh đã luôn đồng hành cùng cậu dỗ dành. Nhưng chính hành động đó cùng biểu cảm của cậu, khiến Trương Chân Nguyên sợ hãi nhớ về những tháng đầu tiên sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi.

Không còn nụ cười xinh đẹp làm lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương, cũng không còn những câu nói nũng nịu mà trước đó cậu luôn dành cho mọi người, chỉ còn một Hạ Tuấn Lâm trầm tư, không náo, không khóc ầm đòi Nghiêm Hạo Tường quay về.

Trầm lặng, ngoan ngoãn, nhưng dọa người.

Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm đã phải rất khó khăn mới kéo được Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngày xưa về, nhưng giờ đây chính y lại là người một lần nữa chứng kiến cậu làm ra vẻ mặt này.

Y đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip