Ba mươi sáu.
Nguyên một buổi tối hôm đó, trong suốt bữa ăn Haechan luôn giữ khư khư em bên cạnh, bắt em phải kể lại tất cả mọi chuyện cho mình. Nó giận dỗi nhìn nguyên nhà một lượt, ghi hận vào trong lòng, chuyện động trời như thế mà không một ai nói cho nó biết.
Người khổ nhất phải kể đến chính là Mark Lee, nó liếc qua anh thấy anh chẳng làm ra vẻ gì ngạc nhiên, liền đoán được anh đã biết chuyện từ lâu. Liền dỗi anh nguyên một buổi, khiến Mark Lee suốt bữa ăn phải tìm đủ mọi cách dỗ nó, cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình.
Dù có chút không tin, nhưng Haechan cũng đã chấp nhận được chuyện này. Cửa ải cuối cùng cũng đã vượt qua thành công, mọi chuyện sau đó ổn thoả hơn bọn họ tưởng tượng.
Giấy tờ nhận nuôi lại con của ba Na diễn ra rất nhanh chóng, dù sao ba Na và mẹ Na trước khi từ biệt, vẫn chưa hề kí vào giấy li hôn. Ông Na sau đó, dọn toàn bộ trụ sở chính về lại Hàn Quốc, cộng thêm xây lại ngôi mộ mới cho mẹ em đẹp đẽ hơn trước.
Ông cũng quyết định sẽ về lại căn nhà cũ trước đây của hai mẹ con từng sống, dù không được tham gia vào khoảng thời gian tuyệt đẹp năm xưa, nhưng những thứ còn để lại, vẫn vương chút hơi ấm của người kia, khiến ông vơi đi phần nào.
Jaemin trước đó, đã kêu ba mình dọn về sống chung với cả hai, em sợ ông sống một mình sẽ thực sự không an toàn, có chút tủi thân. Nhưng nghe xong tâm tư của ông, em đành gật đầu chấp nhận. Dẫu sao từ nhà mẹ đi đến nhà em cũng một khoảng không bao xa, có thể đi qua đi lại được.
Bọn họ hoàn tất thủ tục pháp lí về con cái xong, Jeno ngay tức khắc liền chở em qua cục dân chính đăng kí giấy kết hôn, không còn chờ đợi thêm một giây phút nào. Hắn nóng lòng đến nỗi, giục cậu nhân viên trong cục mau làm việc nhanh chóng, cùng phát ra tin tức tố bức người.
Cậu nhân viên bên trong cục e sợ không dám làm trái ý, hoàn tất mọi thứ cho hắn một cách nhanh chóng. Tiễn hai người ra về xong, cậu nhân viên mặt mày tái xanh, run sợ lấy chiếc khăn tay trong túi ra dậm dậm mồ hôi tuôn.
Không còn chuyện gì cản trở, đám cưới chính thức được tổ chức ngay vào đầu tháng sau. Vì không muốn làm rầm rộ, cả hai chỉ mời những người bạn thân thiết, được tổ chức trong khuôn viên bảo đảm tính bảo mật tuyệt đối.
Sau đám cưới, Jeno mang Jaemin đi hết các nước trời Âu hưởng tuần trăng mật đến tận hai tháng sau, mới đem trở về.
Còn chuyện cái thai, qua mấy tháng gia đình hai bên vẫn chẳng có một chút thông tin gì. Ông bà Lee bắt đầu sinh nghi, kêu Jaemin đi khám xem như nào, lỡ như có vấn đề. Jaemin ngoài mặt tươi cười lắng nghe, nhưng bên trong đã mang ông chú Lee kia ra chửi tám trăm tập. Làm em rơi vào tình thế không biết chui vào ngõ nào.
"Giờ mình biến giả thành thật cho ông bà hai bên vui lòng."
Đấy lại cho hắn thêm cái cớ, ngày ngày đem em ra thịt. Jaemin dù không muốn nhưng vì thương chồng, nghĩ chuyện nói dối thôi làm em áy náy vô cùng, nên chiều theo ý hắn, dẫu sao em cũng chính được hắn phục vụ mọi chuyện.
Cho tới một ngày, Jeno lúc đấy bận việc công tác đi tận sang Mĩ cả hai tuần liền, Jaemin hôm đó đến trường kiểm tra môn cuối kì, dù sao em cũng đã là sinh viên năm cuối.
Em không rõ sao trong người hôm đấy mệt mỏi, hai mắt không thể mở to như thường. Chỉ nghĩ đơn giản có lẽ tối qua, thức khuya học bài nên sinh hoạt thay đổi ảnh hưởng một chút đến cơ thể, ấy thế chẳng biết trời xui đất khiến nào, em lại đi thẳng đến bệnh viện.
Đến khi khám tất cả mọi thứ xong xuôi, cầm tờ giấy siêu âm trên tay ra tận cửa, em vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tay vô thức sờ lên bụng.
"Chúc mừng cháu, cái thai đã được hai tháng tuổi rồi nhé."
Dường như vẫn còn chút bán nghi vị bác sĩ kia lừa lọc mình, em ghé qua tiệm thuốc gần đấy mua tận mười que thử thai xịn nhất cho Omega mang về. Dù biết trước kết quả, nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi tim đập nhanh mong ngóng, chờ đợi.
Mở mắt ra, cả mươi que thử đều lên hai vạch đỏ chót, đến lúc này Jaemin không nhịn được nữa, bật khóc oà lớn trong sự hạnh phúc. Nhìn xuống bụng tròn xoa xoa.
"Chào mừng con đã đến với baba."
Jeno đã nhắn tin cho em biết trước chuyến bay của hắn sẽ đáp vào lúc mấy giờ, nên nguyên cả một ngày hôm nay, em tất bận chuẩn bị bánh kem, cùng bóng bay làm một món quà bất ngờ cho hắn.
Jeno vừa mở khoá cửa, thấy bên trong được đặt đèn vàng mờ ấm áp, vào đến trong phòng khách đã thấy bóng bay cùng chiếc bánh kem trắng đơn giản đặt trên bàn với dòng chữ, chào mừng Daddy trở về.
Khoé môi dương cao, cùng lúc mùi hương sữa béo thơm dịu gây thương nhớ hắn bao lâu, xông thẳng vào tế bào khướu giác, khiến hắn quay đầu mình lại. Jaemin nở nụ cười xinh, đi tới dành tặng cho hắn cái ôm cùng nụ hôn chào mừng về nhà.
Môi lưỡi lâu ngày không gặp, quấn lấy nhau không chịu rời, ngay vừa lúc Jeno còn tính làm đến bước cuối, Jaemin đã kịp thời né tránh. Mồi ngon trước mắt mà không được ăn, hắn có chút tủi thân, kêu rằng em đã chán ghét hắn rồi sao.
Khiến cho Jaemin phì cười bởi bộ dạng trẻ con này, không biết lôi ra từ đâu một hộp quà nhỏ đưa tới trước mặt hắn.
"Quà cho chú."
Jeno dù nhận lấy món quà, nhưng tâm đặt hết toàn bộ lên người em, bàn tay chiêu du xuống phía dưới bóp mông em một cái. Dẩu miệng lên bảo rằng, không phải quà của tôi đang ở trước mặt sao?
Jaemin vỗ trán bất lực toàn tâm, em đánh lên vai hắn một cái, nhưng lực hoàn toàn không có, như thể đánh yêu vậy, chu chu môi nhỏ lên.
"Chú không mở là em giận chú đó."
Jeno thấy thỏ nhỏ xù lông, không dám cãi lời, ngoan ngoãn mở chiếc hộp ra. Bên trong được em cẩn thận đóng gói chiếc que thử thai in hai vạch đỏ chói, cột một chiếc nơ bên trên đính thêm cả tấm hình siêu âm của hạt đậu nhỏ trong bụng.
Khiến hắn phút chốc đứng hình, hai mắt mở trợn to, cùng lúc liếc nhìn về chiếc bánh kem kế bên, in dòng chữ Daddy bên trên. Jaemin nhìn theo ánh mắt hắn, liền đoán được hắn suy nghĩ điều gì, bỗng lên cao giọng.
"Này, đừng nói với em chú lại nghĩ bậy bạ gì đấy nhé!"
Jeno bị nói trúng tim đen, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã làm bộ dạng cún con, dụi vào người em, ôm trọn lấy thỏ nhỏ vào lòng.
"Là bé con tự nghĩ đấy nhé, tôi vẫn chưa nói ra lời nào đâu."
Jaemin không còn làm lạ gì với tình lươn lẹo này, ôm lấy hai má hắn nâng lên, hôn chầm lên môi hắn. Jeno thấy bé con chủ động, lòng tung hoa hưởng ứng theo, bọn họ vẫn chào đón nhau như thường lệ, chỉ khác những bước cuối cùng bị gạt bỏ vì sợ ảnh hưởng bé con trong bụng.
Jeno nhìn xuống bụng nhỏ của em đang chứa đứa con của cả hai, vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thầm ước đứa nhỏ này mau chóng chui ra, trả lại baba của nó cho hắn, khi không bỗng mất đi miếng ăn ngon, xem có tức không chứ.
"Chú đừng có làm bộ dạng muốn sát sanh đứa nhỏ còn chưa chào đời như thế chứ."
Jeno hôn lên cánh môi em, xoa xoa tấm lưng buông lời dụ ngọt.
"Không, tôi chỉ là đang đàm đạo với nó."
Nói xong liền liếc xuống dưới, xoa xoa bụng mềm của em, cảm nhận đứa bé có chút cọ quậy đụng vào tay hắn, có chút khác lạ không diễn tả nổi thành lời.
"Con không được quậy baba, baba đã vất vả nhiều. Con mà làm baba con xuống cân nào, khi con ra đời, daddy đánh con bấy nhiêu cái."
Jaemin nghe một lời hắn căn dặn con trẻ, không khỏi đảo mắt một vòng, nhưng đến cuối vẫn không ngăn chặn sự hạnh phúc len lỏi trong lòng. Bật ra những tiếng cười khúc khích, ôm chầm lấy hắn, rúc vào trong lòng hít hà hương cà phê đắng thơm nồng.
"Em yêu chú, Jeno."
"Em là nhà tôi, Jaemin."
-END-
______________________
Một món quà vào đầu năm mới, xin cảm ơn các bác vì đã theo dõi & ưa thích truyện. Chúc mọi người một năm mới bình an, mọi sự như ý, một cái tết an lành, k tan nát vì con điểm <3
Maybe là truyện sẽ có extra nhma tui k dám hứa là khi nào thôi :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip