Ba mươi tư.
Mấy ngày sau, Jaemin về lại nhà cũ, mẹ Lee thấy em tinh thần tốt lên, nghĩ rằng em thực sự đã quên đi chuyện cũ, từ bỏ thứ tình cảm chẳng có tí triển vọng kia đi. Nếu so với trước đây, khi nhận được tin đó, cô sẽ thực sự vui mừng tán thành.
Nhưng bây giờ, sau khi đạt được ước nguyện rồi, đúng ra cô nên cảm thấy vui mừng mới phải, nhưng chẳng hiểu vì sao dù cố cách mấy, tinh thần vẫn chẳng thể nào phấn chấn lên được.
Thậm chí, ngay cả cái hôm chính cô đặt hẹn lịch xem mắt cho Jaemin cùng cậu Park, trong lòng thật sự bức rứt tâm can, đến cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành.
Trước Giáng sinh một ngày, gia đình Lee bận rộn tất bận trong bếp cùng nhau chuẩn bị tiệc cỗ, lát nữa cả gia đình sẽ sum họp chào đón mừng ngày Chúa sinh ra đời. Mẹ Lee nhân lúc Haechan bận lên phòng chăm cho em bé, mới tiến sát lại gần Jaemin, hỏi thăm tình hình cuộc sống em như thế nào?
Jaemin thấy mẹ hỏi thăm, không chút nghi ngờ gì trả lời một cách rất tự nhiên, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, không quên kể mẹ thêm mấy chuyện lặt vặt xung quanh trường học.
Mẹ Lee còn đang tính hỏi chuyện em thêm điều gì đó, thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Ba Lee nhanh chân đến mở cửa, trong khi trong đầu ai cũng khăng khăng chính là ông bà Lee đến, vì dù sao mọi năm, công việc đều dồn nén hết vào những ngày cuối cùng làm chú út luôn bận rộn, nên chuyện đến trễ đều là chuyện dễ hiểu.
Ấy thế mà nước đi năm nay của người kia, lại khiến gia đình bị một phen ngả ngửa. Không chỉ thế, người đi cùng hắn cũng là thứ khiến cho mọi người phải dồn hết mọi sự chú ý. Mẹ Lee ra đến cửa, nụ cười trên khuôn mặt tỏ ra mừng rỡ chào đón vị khách đến, chẳng mấy chốc cứng đờ, miệng không thể khép lại được như trước.
"Seojun/Haeun."
Trong lúc như thể tất cả mọi người đang nằm trong bộ phim, bị nhấn nút tạm dừng, thì Jeno chính là người bấm tiếp tục cho sự chuyển động ấy. Hắn kêu hai người cùng vào phòng khách, riêng bản thân thì vào phòng bếp dẫn theo một người.
"Sẵn sàng chưa bé con?"
Hắn thủ thỉ vào tai em, tuy rằng Jaemin không đáp lại lời nhưng cái siết tay mạnh, đan chặt những ngón tay mình vào, cũng làm hắn đủ hiểu câu trả lời thực sự của em.
Cả hai cùng nhau ra ngoài phòng khách, nếu như thường lệ những người con hay cùng thân thuộc nhất trong một gia đình, sẽ ngồi cùng kề cận nhau trong cùng một hướng. Thì ngày hôm nay, đã hoàn toàn có sự khác biệt.
Jeno đi xuống bên cạnh chỗ trống chị hai mình ngồi xuống, trong khi lẽ ra, chỗ ngồi thực sự của hắn sẽ phải ở phía đối diện, nhưng lại bị thay thế bởi Jaemin.
Ông Na thấy mọi người ổn định hết chỗ ngồi, nhìn về phía đối diện người phụ nữ vẫn dường như chưa tiếp thu được sự thật. Ông không chờ đợi thêm gì, kể lại hết toàn bộ sự việc năm xưa.
Mẹ Lee đã sốc nay còn sốc tợn hơn nữa, lỗ tai bùng bùng không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Ánh mắt cô thấm đẫm lệ, tiếc thay cho số phận đầy cô lệ của người bạn thân mình. Trong phút chốc, bắt gặp lại sợi dây chuyền hồi xưa cô theo mẹ Na đi chọn lựa, làm món quà sinh nhật đầu tiên cho ông.
"Cậu vẫn còn giữ nó?"
Ông Na nhìn theo ánh mắt của cô, thấy hướng nó đang chỉ thẳng vào sợi dây chuyền ông đang đeo. Trong đầu bỗng chợt hiểu ra, đưa khuôn mặt dây chuyền lên ngắm nghía.
"Năm đấy cứ ngỡ đã đánh mất, nhưng thật may cuối cùng cũng tìm lại được. Cậu biết những ngày tôi bị cấm túc trong doanh trại, đây luôn chính là món bảo bối giúp tôi vượt qua tất cả."
"Như thể em ấy luôn bên cạnh tôi vậy."
Ông khựng lại một hồi, có lẽ nhắc lại sự tình năm xưa, ông không che dấu được chứ chút thương xót đầy tiếc nuối trên khuôn mặt. Ông ho khan vài cái lấy lại tinh thần, ngước mặt mình nhìn thẳng vào mẹ Lee.
"Haeun, tôi biết cậu sẽ không thể nào tha lỗi cho tôi, vì dù sao tôi cũng chính là một phần lỗi khiến cho Hyejin phải chết một cách không đáng. Nhưng chuyện của người lớn chúng ta, tự chúng ta giải quyết, đừng gây liên luỵ gì đến sấp nhỏ."
"Hôm nay, tôi ở đây nói một lời cảm ơn cùng tạ lỗi với cậu. Tôi biết lời nói ra có phần đường đột, nhưng tôi muốn dành lại quyền nuôi Jaemin..."
"Cậu biết điều tôi đang nói là nghĩa gì mà, đúng chứ?"
Haeun từ khi thấy được bóng dáng người này xuất hiện, cũng đã đoán trước được chuyện gì sẽ diễn biến tiếp theo. Cô nhìn qua Jaemin,
rồi lại đánh mắt qua Jeno bên cạnh. Hai đứa nhỏ này đều một tay cô nuôi lớn, nhìn bọn nhỏ trưởng thành, ít nhiều đều hiểu rõ tính cách của từng đứa.
Nếu so với Jeno, hoàn toàn lãnh khốc, khuôn miệng khó khăn thoát ra được nửa lời, sát khí luôn khiến người bên cạnh sợ hãi. Thì Jaemin hoàn toàn ngược lại, em mang một vẻ trong sáng, tựa như thiên thần nhỏ, không chút vướng bụi trần gian.
Chuyện tình cảm này của cả hai, cô cũng đã suy nghĩ nhiều đêm dài, cố tìm ra mọi giải pháp để thực sự tốt cho cả đôi bên, nhưng lúc nào cũng toàn vào ngõ cụt, chẳng có mấy gì tốt lành.
Nhưng nếu như ông Trời mang ông Na đến để gỡ rối cho cục diện này, thì coi như chứng giám cho chuyện tình của hai người kia. Vậy còn điều gì để mà cô còn phải từ chối? Dù cho thực sự bỗng mất đi Jaemin, trong lòng cô nuối tiếc vô cùng.
Nhưng không làm con thì làm em dâu, dẫu sao cũng vẫn là người một nhà.
Ngay khi mẹ Lee gật đầu, còn đang tính nói điều gì đó, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi, thì có một thế lực mở toang cánh cửa, thu hút hết mọi sự chú ý.
"Các người tự nhiên quyết định mà không thèm hỏi ý kiến ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip