Hai mươi bảy.

Jaemin tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt liền nhận ra mình đang ở nhà mẹ. Em không có chút ký ức nào làm sao mình có thể về được đến đây? Nó chỉ dừng lại ở lúc em đến ngôi mộ mẹ mình, quỳ khóc ở đấy đến tận nửa đêm, sau đó mệt mà ngất đi.

Bộ quần áo ướt sũng tối qua đã được thay bằng chiếc áo ngủ mềm mại hơn. Trong sự mệt mỏi, Jaemin thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng khi ánh nắng làm em tỉnh giấc, cơn đau đầu dữ dội xông đến bao lấy em. Đưa tay sờ vầng trán nóng bừng, chết tiệt! Sao những thứ xui xẻo cứ kéo đến liên tục vậy? Thất tình còn chưa đủ đau lòng hay sao? Jaemin ấm ức.

Ngay vừa lúc đó, tiếng gõ cửa truyền vào, Jaemin không cần đoán cũng rõ người đó là ai, đi tới vặn tay nắm cửa ra. Mẹ Lee nhìn thấy em, nụ cười khắc hoá trên gương mặt của người phụ nữ, em không rõ vì sao nhưng nụ cười này hoàn toàn khác biệt so với lúc ở nhà chính.

"Jaemin dậy rồi à? Mẹ vừa nấu đồ ăn sáng xong, con xuống ăn cùng nhé!"

Có lẽ cơn ốm từ cơn mưa tối qua bắt đầu hành Jaemin, đầu em đau như búa bổ, hai mắt cũng vô định không nhìn rõ được mọi sự. Em day day hai thái dương.

"Con còn chút buồn ngủ, sẽ ăn sau ạ."

Em đang định đóng cửa, thì mẹ Lee đã nhanh hơn một bước chặn lại.

"Jaemin, chúng ta cùng nói chuyện được không?"

Em nghe thế, biết rằng mọi chuyện mẹ Lee đã biết từ lâu, vả lại mẹ Lee bao năm ngồi trên chiếc ghế thẩm phán, nhìn xuống một người liền biết được thật giả trắng đen. Ba cái chuyện cỏn con này, có cố gắng che đậy cách mấy, thì cũng chẳng khác gì việc múa rìu qua mắt thợ. Jaemin im lặng, mở cửa đứng nép qua một bên tạo khoảng trống cho người phụ nữ có thể bước vào, như thể ngầm đồng ý.

"Mới đó mà cũng đã gần 9 năm rồi..."

Mẹ Lee bước vô phòng, đi đến lại gần chiếc bàn học của Jaemin cầm lên khung ảnh có phần cũ kĩ, vài chỗ đã xuất hiện vài vết đốm loang. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt của người phụ nữ bên trong bức ảnh, nỗi cảm xúc trong lòng lâng lâng, không biết nói tên của nó ra làm sao. Sau đó, ngón tay dần dần di chuyển về hướng của đứa bé vừa chạc 3 tuổi bên cạnh.

"Hyejin hồi đấy giỏi giang, xinh đẹp là hoa khôi của trường. Cậu ấy còn hoà đồng, giúp đỡ mọi người, nhưng vì thế lại bị người khác hại."

"Nhớ năm đấy, bọn mẹ có tiết mục diễn mừng thành lập trường, Hyejin được cho vào đóng vai chính. Cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ càng tận trước đó cả một tuần, bọn mẹ còn đi chọn bộ váy đẹp nhất. Ấy thế mà không hiểu sao đến ngày đấy, có ai lại chơi xấu cắt váy của cậu ấy, khiến cậu ấy dường như không thể lên sàn diễn."

Cô dừng một chút lấy hơi, sau lại tiếp tục.

"Trong lúc mọi thứ cấp bách, dường như phải cho kết thúc vở diễn vì bộ đồ rách, vả lại không còn ai có thể thay thế được vai diễn của cậu ấy. Thì ba con lại tình cờ xuất hiện, như trong mấy bộ truyện tiểu thuyết vậy."

"Ba con thời đó lừng lẫy khắp trường đại học, vừa học rộng hiểu cao, còn là cháu trai duy nhất của đại tướng Na, ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Ông ấy yêu mẹ con dữ lắm, chuẩn bị sẵn váy cho mẹ con, còn làm um xùm cả một trận cố tìm ra ai là kẻ gây hại cho cậu ấy."

"Từ đấy hai người yêu nhau, nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Ba con được gia đình định sẵn sẽ nối nghiệp gia đình, vào làm cho bộ máy quân sự. Nhưng ba con nhất quyết không chịu, một mực đi học kinh doanh, nghe nói bị ông nội con từ mặt. Thêm cả bên nhà Hyejin, ông ngoại từng là lính nguỵ, nên chắc chắn việc hai người đến được với nhau lại càng không."

"Bọn họ trốn sang nước ngoài, kết hôn với nhau, sau lại sinh ra con. Mẹ không rõ chuyện năm đấy xảy ra như nào, chỉ biết Hyejin lúc đáp xuống máy bay gọi điện cho mẹ, đã khóc nức nở, mẹ cố gặng hỏi nhưng cậu ấy hoàn toàn không thốt ra nửa lời..."

Cô ngước lên, nhìn về phía Jaemin.

"Một câu chuyện tình dù đẹp đến mấy, làm sao có thể vượt qua được rào cản gia đình. Sớm muộn cũng đều đi đến một kết cục mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip