Hai mươi lăm.

Jaemin nghe tiếng gõ cửa, tưởng rằng là Jeno gọi mình xuống dùng bữa sáng, rất nhanh đã đáp lại em ra liền đây. Ngỡ rằng sau khi mở cánh cửa đấy ra, sẽ gặp lại bóng người quen thuộc, ấy thế nào ngờ lại là mẹ Lee. Em có chút bất ngờ không che dấu kịp trên khuôn mặt.

"M-Mẹ, mẹ dậy rồi ạ?"

Haeun ở phía ngoài, nhìn gương mắt bất ngờ của em liền đoán ra được sự xuất hiện của mình không hề nằm trong kế hoạch. Trong lòng liền hiểu ra điều gì, nhưng cố gạt nó qua một bên, cười mỉm khoác tay em.

"Jaemin rảnh không? Lâu rồi mẹ không được thử món cơm Jaemin nấu, thực có chút nhớ, mẹ con ta cùng xuống phụ nhau làm bếp, được chứ?"

Jaemin nghe thế không nhận ra được điểm nào khác lạ, dù sao từ lúc dọn ra ngoài ở riêng, ít khi em có cơ hội về nhà, cùng tần suất công việc bận rộn dường như cả sáng lẫn đêm như ba mẹ Lee, thì thực một năm có khi chỉ gặp nhau được đúng một lần. Em gật đầu chấp thuận, cùng mẹ xuống bếp.

Tài nấu ăn của Jaemin được di truyền lại từ mẹ Na, vì dù sao trước đây, mẹ Na cũng là đầu bếp cho chuỗi nhà hàng lớn trong thành phố, cùng với lại thời sinh viên, những hôm đói meo vào lúc nửa đêm, mẹ Na không khác gì phao cứu sinh cứu vớt mẹ Lee với cái bụng kêu rộp rộp.

Mẹ Lee cùng Jaemin thực rất hợp với nhau trong khoản nấu ăn, một bầu không khí dẫu cho chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cũng làm cho người ta thấy thoải mái chứ không phải gượng ép hay ngượng ngùng.

Jaemin đang thuần thục thái từng miếng thịt vừa ăn để chuẩn bị làm món thịt kho tàu, bỗng nhận thấy ánh mắt có chút gì đó không đúng của người bên cạnh nhìn chằm chằm mình, em quay sang, chu đáo hỏi thăm.

"Mẹ cảm thấy trong người không khoẻ ạ?"

Mẹ Lee bị bắt quả tang, có chút giật mình, cười cười lắc đầu.

"Jaemin này, con trai của cô Park vừa mới từ nước ngoài về, là Alpha trông cũng được lắm, thành tích bác sĩ loại xuất sắc ở bên đó. Con thấy có phải rất được không?"

Jaemin nghe qua phút chốc cứng đờ, em không rõ lí do vì sao nay mẹ Lee lại nói với em về vấn đề này. Đây chắc chắn sẽ không phải là chủ đề mà cô có thể tự nhiên mang ra nói được, vì dù sao Jaemin hiểu rõ, tính mẹ Lee về ba cái chuyện tình cảm của riêng ai, sẽ không muốn xía tay vào. Nhưng lần này, coi bộ như cô đã nhận ra được điều gì đó.

"Jaemin còn đi học mà mẹ, với lại bây giờ con không muốn nghĩ đến chuyện này sớm vậy đâu."

Mẹ Lee nghe xong, suy nghĩ điều gì đó rồi cũng gật gật đầu, không nói thêm gì. Phút chốc, bầu không khí trở nên hoàn toàn khác lạ, em cảm nhận được mẹ Lee dường như đã biết được điều gì đó, nhưng lại không thể nói một cách trực tiếp. Jaemin cảm thấy có chút không thoải mái, bắt nồi thịt lên bếp xong quay qua nói với mẹ Lee con có chút mệt trong người, rồi nhanh chóng chuồn lên phòng ngủ.

Em đóng cửa chặt, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Jeno, nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn không một ai bắt máy, chỉ có một giọng nữ lặp đi lặp lại một câu. Trong lòng Jaemin bỗng trở nên lo lắng một cách lạ thường, nước mắt không hiểu vì sao lại dâng trào lên, bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu em, giờ này chú Jeno có thể đi đâu được cơ chứ?

Nhắn tin đến nỗi các đầu ngón tay không còn cảm nhận được gì, em không còn sức để trông đợi vào thứ gì, thả mình gục xuống nệm êm còn vương chút hương cà phê đắng của hắn khóc nấc, bỏ mặc chiếc điện thoại qua một bên.

Em bỗng sinh ra nỗi sợ, liệu có phải chú Jeno ghét bỏ em rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip