Mười bảy.

Dạo này cả nhà chính họ Lee đều bận rộn, ai nấy đều xách chân lên cổ để mà chạy cho kịp. Phần vì chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Jaemin, phần là lo cho buổi tiệc với các cổ đông trong công ty, thông báo việc nhậm chức chủ tịch lại cho Lee Jeno.

Việc Jaemin là con nuôi của nhà họ Lee vẫn không một ai hay biết, họ chỉ nghĩ do đứa trẻ này có tính nhút nhát thông qua mấy buổi tiệc họ từng đến dự, nên qua bao lâu đến khi trưởng thành, con gái lớn của nhà Lee mới giới thiệu đến.

Buổi tiệc nhậm chức của Jeno sẽ được cử hành trước sinh nhật của Jaemin một ngày, lúc đầu họ cũng định sẽ gộp hai bữa tiệc chung lại thành một, nhưng sau hồi lại bị Jeno bác bỏ.

Hắn nói rằng sinh nhật Jaemin là bữa tiệc trọng đại, đánh dấu sự mở ngoặc của em, với lại sinh nhật chỉ nên mời những người thân thiết. Cái buổi tiệc của hắn trông như nào, cũng nhìn rõ là mua bán thương mại, thực không thích hợp.

Cả gia đình nghe hắn nói vậy có chút bất ngờ, ông bà Lee lần đầu chứng kiến đứa con trai mình lần đầu tiên đứng lên bảo hộ một ai đó, lòng không khỏi có chút cảm kích. Vả lại hắn sắp sửa lên đứng quyền, nên hai ông bà không ý kiến gì nhiều liền nghe theo.

Hôm nay, chính là ngày Jeno chính thức lên chức chủ tịch, kế nhiệm cho chính ba mình. Bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên nhà họ Lee, toàn là những vị khách hàng làm ăn lâu năm thân thiết, hoặc có thêm đâu đó những nhà làm ăn có ý muốn hợp tác cùng.

Jeno tiếp đãi bọn họ cả buổi, sau đó còn phải tìm cách từ chối khéo mấy lời mời mọc của mấy cô gái của những gia đình khá giả, có ý chen vào nhà họ Lee làm chức phu nhân. Hắn khinh bỉ ra mặt, một khuôn lạnh tanh, để lại mọi sự cho ba mình giải quyết, còn bản thân thì đi tìm thỏ nhỏ không biết đã trốn đi đâu.

"Sao lại ngồi một góc ở đây rồi?"

Jaemin dằm nát kem béo còn sót lại trên đĩa bánh, giọng nói phía trên truyền xuống làm em giật mình ngước lên. Jeno hôm nay tổng thể bận trên người một bộ vest đen, tóc được vuốt keo chải chuốt cẩn thận, lộ ra vầng trán cao, cùng đôi mày rậm, giọt lệ bên mắt trái làm hắn hôm nay nổi bật hơn tất cả.

"Chỉ là ngoài kia có chút ồn ào, em không quen cho lắm."

Jeno nghe thấy câu trả lời đó, không có thắc mắc gì thêm, tính tình bé con nhà hắn từ trước giờ hắn hiểu rõ, không thích tụ tập ở những chỗ đông người, quả thực đều giống hắn.

Em thấy bước chân hắn đi đến chiếc ghế bên cạnh em ngồi xuống, tiếp sau đó, lại cảm nhận ngón tay thon dài người nọ đang chùi chùi bên khoé môi mình.

"Em là mèo à? Ăn không chịu để ý gì cả."

Một câu trách móc của hắn, khiến em trề môi, định quay ra nói lại, thế nào đâu ngờ, vừa quay ra lại gặp ngay mái đầu đen tựa vào vai mình lúc nào không hay, mùi hương cà phê lan toả khắp khướu giác, trái tim Jaemin không ngăn được đập liên hồi.

Em nhớ hồi chiều, trong lúc sửa soạn với hắn, đã thấy hắn xịt nước hoa ức chế mùi hương, vả lại Jeno là Alpha cấp cao, chuyện kiềm chế tin tức tố là chuyện nhỏ, đặc biệt ở những buổi tiệc quan trọng thế này, hắn càng không thể để mùi hương mình bay toả khắp nơi một cách công khai như thế được.

Vậy thế quái nào cái mùi hương cà phê ngày càng nồng lên chen vào mọi khướu giác của em, nó làm tim em đập mạnh, trong người như có đàn kiến chui qua ngứa ngáy liên hồi.

Em bật dậy bất ngờ làm Jeno bên cạnh cũng giật mình theo, hắn chưa kịp hỏi em bị gì, thì đã thấy bóng dáng thỏ con chạy gấp gáp vào nhà.

Mùi hương sữa béo thân thuộc bỗng chốc sực lên, con ngươi hắn rút lại, dường như nhận ra điều gì đó. Nhưng chưa kịp để xác minh, tiếng Mark gọi từ xa đã kéo hồn hắn về, hắn chỉ đành tạm bỏ chuyện kia qua một bên, mau chóng tiếp tục bữa tiệc.

______________________
đăng trc h thi, mong mọi sự khởi đầu nan :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip