Mười một.

Ngày đầu hè, cây xanh bắt đầu thay màu áo mới, gỡ bỏ lớp vỏ khô quằn vì cái lạnh mùa đông đi, khoác lên mình một màu xanh trông cực bắt mắt.

Đàn chim bắt đầu bay lượn trên vòng trời xanh đầy tự do, vui vẻ hát hò hoà nhịp cũng với tiếng ve sầu kêu inh ỏi bên ngoài khung cửa.

Bao năm thành phố Seoul đều thay đổi đi ít nhiều, nhưng thứ tình cảm khó nói ấy vẫn mãi còn đọng lại.

Chiếc máy bay từ London, Anh Quốc vừa hạ cánh an toàn xuống Incheon, Hàn Quốc. Hai thân ảnh Alpha cao lớn, mang khí chất hút hồn người qua đường, gương mặt lạnh lùng vừa khi nãy, giờ như một chùm hoa nở rộ.

Sau bảy năm lăn lộn ở trời Tây, xây dựng một chỗ đứng vững chắc cho công ty gia đình hai nhà họ Lee, bọn họ cuối cùng có thể tạm thời bỏ lại mọi thứ, trở về với thứ mình xứng đáng thuộc về.

Chuyến về thăm nhà lần này, bọn họ cố tình làm bất ngờ, không hề báo trước cho ai trong gia đình được hay biết. Nên khi thấy bóng dáng hai người đàn ông cao to, mang dáng vẻ bụi trần qua năm tháng đứng trước cửa nhà, quản gia suýt bật ngửa, gọi bảo vệ để đuổi cổ bọn họ ra.

Nói cũng phải thôi, cái thời tiết mùa hè nóng bức ở tại Hàn Quốc này, mặc một lớp áo thôi cũng đã khó chịu, ai mà có thể ngờ hai người đàn ông này lại mặc nguyên một bộ đen chùm kín mít. Không nghĩ họ có vấn đề thì cũng là ăn trộm.

Nhưng sau khi giọng nói bao năm một màu lạnh của thiếu gia thân thuộc vang lên, ông mới trố mắt nhìn, phút chốc không tin vào tai mình. Rất nhanh đã nhận thức rõ mọi chuyện, mừng rỡ mời họ vào nhà.

Người hầu nhìn hai cậu Lee, đều cúi đầu, lễ phép chào họ một tiếng. Bao năm qua, sự việc làm ăn tại nhà họ Lee trong nước vẫn giữ vững thế mạnh, cùng thêm sự mở rộng tại Anh, mở thêm nhiều mối liên kết với các cổ đông lớn, nên cơ nghiệp ngày một thăng hoa. Jeno về nước lần này, cũng chính là để thay chức chủ tịch cho ba mình, thay ông cai quản mọi thứ.

Tuổi ông Lee đã cao, vừa mới năm ngoái diễn ra phẫu thuật ở tim, chí ít não bộ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy vẫn minh mẫn, còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng việc ông chia tay thế giới này cũng là một sớm một chiều, không đoán trước được.

Đứa con gái lớn của ông cùng chồng nó từ trước giờ đều chỉ ham mê với cái nghề luật sư cùng công tố viên kia, không có chút mải may gì đến với công ty. Nên mọi sự ông đều trông mong vào đứa con trai út này.

Ông bà Lee đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa cũng ngó mặt ra ngóng nhìn. Một lúc sau, hai thân ảnh cao lớn bước vào nhà, chén trà trên tay hai người không thể giữ vững nổi. Bà Lee nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy.

"Hai đứa về lúc nào sao lại không báo cho bọn ta biết, đi đường xa về chắc mệt lắm rồi đúng không? Để mẹ gọi người chuẩn bị cơm sớm cho hai đứa."

Bà Lee nói xong rời khỏi phòng khách, đi xuống khu bếp căn dặn vài người làm, để lại phía trên cho ba người đàn ông bàn chuyện.

"Ba mẹ cháu bên đó, dạo này thế nào rồi?"

"Dạ hai người họ vẫn khoẻ, ba mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm cô chú. Thật ra lần này họ cũng định về chơi, nhưng không may bà nội cháu lại trở bệnh, nên phải ở lại chăm sóc ạ."

Ông Lee nghe thế gật đầu coi như đã hiểu, bọn họ ngồi bàn chuyện qua lại, xem tình hình bọn họ bên đó như thế nào. Sau lại bàn về chuyện trong nước, chính trị hai bên đã thay đổi như nào.

Câu chuyện bị cắt ngang khi tiếng cánh cửa mở toang, Jeno cùng Mark không hẹn đưa mắt tới, đứng hình hồi lâu.

Cuối cùng cũng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip