Tám.
Hai người một lớn một nhỏ cùng song hành cạnh nhau, đi xuống thăm phiên chợ cách chỗ nhà trưởng thôn không xa. Chưa kịp bước vào khu chợ chính, thì bên ngoài cũng đã tấp nập kẻ ra người vào chen chúc nhau.
Jeno sợ lạc mất em, cùng đường đi có chút bất tiện vì đá sồi, đất không bằng phẳng được như ở dưới bọn họ, nên suốt quãng đường, cứ níu lấy bàn tay nhỏ kia, kéo em sát vào bên mình. Tránh cho đoàn người kia va chạm vào, dù chỉ một chút.
Hắn như một chiếc vỏ sò bảo vệ viên ngọc trai quý của mình vậy.
Những chiếc đèn lồng được thắp sáng, ánh nến làm cho không gian bỗng chốc biến thành một màu vàng trông vô cùng ấm áp. Phía bên kia của phiên chợ, có một khu đất trống, nhóm lửa trại được vút sáng, mọi người đều chung lại với nhau múa hát.
Nơi đâu cũng toàn là người và người, Jaemin đi đến một hàng bán đồ lưu niệm ngẫu nhiên, trưng bày những chiếc vòng đính đá đầy màu, hay vật dụng thổ cẩm đầy tinh tế, sắc sảo. Còn có những con thú nhồi được các cô, dì đan bằng len, vì được chính bàn tay họ làm ra, nên mỗi con đều có một điểm khác lạ.
Em thích thú nhìn những con thú nhồi bông ấy, lòng chỉ mong muốn được mang hết chúng về nhà. Jaemin say mê ngắm những con thú ấy một hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được hai món, một thỏ, một cún. Mua xong thích thú đem khoe với Jeno.
Em chìa con thú có hình dáng chú thỏ ra đưa đến trước mặt hắn, Jeno nhìn ngơ ra vài giây không hiểu sự gì, nhưng lúc sau liền vui vẻ nhận lấy.
"Chú Jeno nhớ là phải giữ nó thật kĩ đó, bé thỏ này sẽ thay em bên cạnh chú. Chú đừng vì nhớ em quá mà khóc đó nha."
Jeno bật cười với sự trẻ con này, kéo em vào lòng vỗ nhẹ vào đầu mũi, ai khóc trước vẫn là chưa biết được, thỏ con mít ướt có thể chịu được sao.
Và đúng như hắn nói, vào cái hôm tiễn hắn ra sân bay, ngay trước đó một đêm, Jaemin đã không thể nào kiềm nổi nước mắt rơi xuống lã chã trên khuôn mặt, ôm chặt ghì lấy hắn, miệng nhỏ luôn kêu chú không được quên Jaemin đâu đó.
Jeno không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy em, hôn lên cặp má bánh bao được hắn chăm bẵm suốt thời gian qua, phúng phính lên không ít. Hứa rằng nhất định sẽ không quên Jaemin.
Tiếng nhạc từ đằng xa mau chóng thu hút sự chú ý của Jaemin, em quay phắt ra chỗ đám người đang tụ họp. Ngọn lửa cháy phừng phừng làm sáng cả một bầu trời, đôi mắt Jaemin bỗng trở nên sáng rực, em hào hứng lôi kéo Jeno đi đến chỗ đám đông kia.
Jeno mặc cho em muốn kéo mình đi đâu thì đi, bản thân lẳng lặng đi phía sau ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé, thầm ghi nhớ tất thảy mọi thứ vào sâu trong đầu.
Hắn nhiều lúc bỗng tự hỏi, có phải Jaemin chính là giới hạn cuối cùng của hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip