#11
La Tại Dân cảm thấy như đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon tới vậy. Cậu lười biếng chùm chăn kín đầu, mặt vùi vào trong gối. Mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ quanh quẩn khiến cậu thật thoải mái. Nhưng mà khoan, sao trong nhà cậu có mùi gỗ đàn hương được? Lúc này La Tại Dân mới cảm thấy có gì đó sai sai, xốc chăn bật dậy quan sát xung quanh.
- Gì thế này?
Trước mặt cậu là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. La Tại Dân tới chỗ rèm cửa đang được đóng kín, kéo mạnh ra để ánh sáng có thể chiếu vào toàn bộ căn phòng. Điều thu hút cậu đầu tiên là dàn máy PC trông có vẻ siêu đắt tiền được đặt đối diện giường ngủ, mờ mịt như cậu cũng biết đây là dàn máy mà mấy game thủ thường sử dụng. Căn phòng sử dụng màu trắng đen cơ bản làm chủ đạo nhưng không nhàm chán, mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Điểm nhấn có lẽ là hai chiếc xe đạp được treo ở trên tường. Ngoài một bộ bàn ghế, dàn máy tính, hai cái xe đạp, một chiếc tủ quần áo và giường ngủ ra thì căn phòng dường như không có gì thừa thãi, đến cả đèn ngủ cũng không. La Tại Dân quay trở lại giường ngủ tìm điện thoại của mình, hốt hoảng thấy đã hơn chín giờ, cậu muộn mất rồi.
Cũng không còn tâm trạng mà ngắm nghía nữa, cậu lật tung chăn gối lên tìm áo khoác và balo nhưng không thấy, vội vàng xỏ dép xuống giường mở cửa chạy ra ngoài. Giây phút này mới thực sự khiến cậu choáng ngợp bởi căn nhà này. Phòng khách rộng rãi, có cảm giác ấm áp hơn trong phòng ngủ. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là chiếc TV khổng lồ được đặt đối diện phòng ngủ. La Tại Dân không thể khép miệng lại được, chiếc TV này rốt cuộc là bao nhiêu inch vậy? Bên dưới kệ để TV bày một đống máy chơi game cầm tay mà trong số đó cậu chỉ nhận diện được duy nhất nintendo switch, thứ mà La Chí Thành từng ăn vạ đòi cậu mua cho bé mấy hôm trước. Chủ nhân của căn nhà này hẳn là một người chuộng phong cách hiện đại, không đèn chùm, không có mấy thứ đồ gỗ thường thấy ở nhà mấy ông quan chức giàu sụ, cả căn nhà trang trí vô cùng đơn giản nhưng đem lại cảm giác thoải mái. La Tại Dân lại một lần nữa bị thu hút bởi hai chiếc tủ kính để hai bên chiếc TV kia.
- Gì đây? Mô hình hả? Trẻ con hay gì chứ...
Cậu cầm trên tay mô hình Bearbrick màu đen, ngó nghiêng một hồi không thấy nó có gì đặc biệt liền để lại chỗ cũ. Tủ bên kia cũng không có gì đặc biệt, cũng trưng bày thứ quái dị y hệt con Bearbrick kia vậy. La Tại Dân cũng không biết Bearbrick hay Kaws là gì hết, cậu chỉ cảm thấy cái người có tiền này thật quái dị.
- Em dậy rồi hả?
Lý Đế Nỗ từ cửa nhà bước vào, trên tay là một đống đồ mới mua ở siêu thị. La Tại Dân bị giật mình, suýt thì đánh rơi con Kaws đang cầm trên tay.
- Hoá ra là nhà của anh à?
- Này, em không nhớ gì hết hả?
La Tại Dân ngẩn người, hình như cậu cũng nhớ lại chút gì đó. Nhưng nó chỉ dừng lại ở giây phút cậu tới nhà Lý Đế Nỗ đón Chí Thành, sau đó thì, ừm, cậu ngủ thiếp đi?
- Chắc là em mệt lắm, tôi chỉ mới phóng một chút tin tức tố mà em đã ngủ gục ngay được. - Lý Đế Nỗ cười cười, bàn tay thoăn thoắt lôi hết đống đồ trong túi ra. - Có đói không? Tôi nướng bánh mì và chiên trứng cho em nhé?
- Không cần, tôi phải đi làm bây giờ.
- Hồi sáng có người gọi điện thoại cho em, là đồng nghiệp. Tôi nói anh ấy xin nghỉ ốm giúp em rồi.
Nếu Lý Đế Nỗ đã nói vậy thì La Tại Dân cũng không cứng đầu nữa, theo Lý Đế Nỗ vào bếp. Đúng là thời gian qua cậu lại làm việc quá sức để thu thập tin tức rồi, lại tự cho bản thân một ngày nghỉ cũng không sao. La Tại Dân ngồi ở bàn ăn, chăm chú nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ. Lúc này cậu mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, con cậu đâu?
- Chí Thành đâu rồi?
- La Tại Dân, hôm nay là thứ mấy?
- Thứ tư?
- Vậy Chí Thành ở đâu được?
- Trường mẫu giáo...?
Lý Đế Nỗ bật cười, dáng vẻ bây giờ của La Tại Dân trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tóc vẫn còn rối bù, gương mặt thì ngơ ngác, nói cậu là sinh viên đại học vẫn có người tin chứ đừng nói là phóng viên cốt cán của đài truyền hình quốc gia kiêm người ba một con. Trong khoảng thời gian chăm sóc La Chí Thành, Lý Đế Nỗ biết không thể cho bé ăn đồ ăn nhanh suốt ngày được, vậy nên đã học làm vài món đơn giản. Món nào khó quá thì gọi đầu bếp nhà hàng làm rồi đem tới nhà anh, La Chí Thành cũng coi như là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
La Tại Dân nhìn trứng ốp la được ốp tròn trịa, xinh đẹp đặt cạnh hai lát bánh mì nướng chín tới vô cùng kích thích vị giác của cậu. Lý Đế Nỗ có thật là em trai ruột Lý Mã Khắc không vậy, trứng ốp la trên cả mức tiêu chuẩn luôn. Cậu nhẹ giọng nói cảm ơn rồi bắt đầu bữa sáng hơi muộn. Lý Đế Nỗ còn chu đáo chuẩn bị thêm cho cậu một ly nước cam đặt bên cạnh rồi mới ngồi xuống đối diện La Tại Dân.
- Em không uống được sữa, vậy nước cam thì được chứ?
- Sao anh biết tôi không uống được sữa?
- Chí Thành.
La Chí Thành đang chơi cùng bạn mới từ Thượng Hải chuyển tới, đột nhiên hắt xì một cái. La Tại Dân thầm mắng con trai mình trong bụng, dám bán ba nó đi như vậy. Đột nhiên có bàn tay đưa tới, chạm lên mặt cậu. Ngón tay di chuyển dần dần tới đôi môi La Tại Dân, miết nhẹ một cái. La Tại Dân cứng người, tròn mắt nhìn Lý Đế Nỗ.
- Môi em dính vụn bánh mì, tôi lau giúp em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip