#12

Lý Đế Nỗ đã tưởng tượng sẽ có một ngày ở cùng La Tại Dân, có thể mời cậu đi đâu đó "hẹn hò" như lần trước ở IKEA, tới giờ tan học của La Chí Thành thì cả hai sẽ cùng đi đón bé rồi kết thúc với bữa tối của một "gia đình nhỏ". Nhưng La Tại Dân cứng đầu hơn anh nghĩ, ăn xong bữa sáng muộn liền đòi balo và áo khoác, cũng không thèm về nhà thay đồ mà trực tiếp đến đài truyền hình luôn. Dạo này cậu vẫn phải đi xe bus đi làm, thi thoảng gấp lắm mới bắt taxi. Lý Đế Nỗ hôm nay mới biết đến việc này, bám dính lấy cậu từ cửa nhà đến tận sảnh chung cư mới được người kia cho một cái gật đầu, đồng ý để anh đưa đi làm. Lý Đế Nỗ hớn hở, cứ như con cún bự vẫy đuôi, lôi lôi kéo kéo La Tại Dân xuống hầm để xe. Có vẻ như La Tại Dân khá gấp gáp, xem tài liệu cũng không yên lòng, cứ liên tục nhìn đồng hồ. La Tại Dân nghe điện thoại xong, có vẻ như là đồng nghiệp, liền mở miệng nói câu đầu tiên dài nhất trong ngày với Lý Đế Nỗ.

- Anh đưa tôi tới nhà hàng J ở đường D được không?

- Nhà hàng J?

Lý Đế Nố nghiêng đầu nhìn La Tại Dân nhưng cậu vẫn không để ý, mắt vẫn dán chặt trên ipad.

- Sao vậy? Anh không biết đường?

- Đó là nhà hàng của tôi.

Lần này tới lượt La Tại Dân ngạc nhiên nhìn Lý Đế Nỗ. Bảo sao trong nhà toàn đồ đắt tiền đến vậy, đúng là tư bản mà.

- Không nhìn ra luôn đấy. Tôi chỉ nghĩ anh là kiểu công tử bột nhàn rỗi tiêu tiền gia đình chứ.

- Này. Căn chung cư em ở cũng là của tôi luôn đấy. Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố và cả nhà hàng 2J nằm cùng con phố với đài truyền hình của em cũng là của tôi.

Bị người mình thích nói là kẻ ăn bám khiến cho lòng tự trọng của Lý Đế Nỗ bị tổn thương. Anh chề môi, trông anh thì sao cơ chứ? Chẳng nhẽ người rảnh rỗi thì không kiếm ra tiền được à. Dù không giàu như Lý Thái Dung hay Lý Mã Khắc nhưng mà anh vẫn dư dả tiền nuôi hai ba con La Tại Dân sung sướng cả đời được. La Tại Dân không nghĩ tới có một màn khoe khoang tài sản này, lẩm bẩm trong miệng nói của anh chứ đâu phải của tôi, bị Lý Đế Nỗ tai thính nghe được, bật cười một tiếng.

- Chỉ cần em đồng ý thì tất cả tôi có thể sang tên hết cho em.

- A-ai... Ai thèm đống nhà đất đấy của anh? Đúng là tư bản đáng ghét. Còn cái gì là của anh nữa không vậy?

- Em.

Vốn dĩ đang bị người ta trêu chọc muốn chuyển chủ đề lại thành mua dây buộc mình. La Tại Dân xấu hổ phồng má, không thèm để ý đến Lý Đế Nỗ nữa tiếp tục nhìn tài liệu trong ipad. Lý Đế Nỗ như đạt được ý định của mình liền mỉm cười thoả mãn, tiếp tục chú tâm lái xe. Anh cũng không hỏi lý do cậu tới nhà hàng mình làm gì, chắc chắn là vì công việc thôi.

Lý Đế Nỗ không thả La Tại Dân trước cửa nhà hàng mà đem xe xuống hầm để rồi mới dẫn cậu lên. Anh qua loa nghe được lúc La Tại Dân nói chuyện với đồng nghiệp rằng kẻ cần theo dõi hôm nay sẽ ăn trưa tại đây, hỏi nhân viên danh sách đặt bàn rồi dặn bên bảo an lắp một chiếc camera nhỏ trong những căn phòng đó. Buổi trưa nên cũng không có quá nhiều người, Lý Đế Nỗ âm thầm dặn dò nhân viên rồi thả cho La Tại Dân tác nghiệp. Anh không nói chuyện mình làm cho La Tại Dân nghe, sợ rằng cậu thấy anh quá xía mũi vào công việc của cậu. La Tại Dân lôi máy ảnh theo, lại nhìn đồng hồ. Thật may là cậu luôn cầm theo một chiếc máy ảnh, cộng sự của cậu không kịp tới vẫn có thể nhanh tay thu thập chứng cứ.

La Tại Dân làm việc hoàn toàn tập trung một trăm phần trăm, không quan tâm tới Lý Đế Nỗ cũng đang ngồi xổm, nấp sau bụi cây đối diện nhà hàng cùng cậu. May mắn sao Lý Đế Nỗ mặc một bộ đồ khá thoải mái, không phải bộ dạng mặc suit ra dáng ông chủ tới thăm nhà hàng nên cũng không thu hút ánh nhìn của người khác quá nhiều, cũng dễ chịu thoải mái với cái tư thế ngồi xổm này. Một chiếc xe đen đi tới, trông có vẻ khá đắt tiền, La Tại Dân thấy người bước ra liền liên tục bấm máy, chụp không thiếu một giây nào. La Tại Dân kiểm tra ảnh xong, mỉm cười thoả mãn rồi lại ngồi đợi thêm một lúc nữa, đôi mắt không mệt mỏi liên tục quan sát. Một chiếc xe khác lại xuất hiện, La Tại Dân lại lặp lại cách tác nghiệp vừa rồi. Người trong xe tiến vào nhà hàng, cậu liền cất máy ảnh đi, nhanh chóng đứng dậy sang đường và đi theo. Kế hoạch của cậu là để Kim Đình Hựu giả làm nhân viên nhà hàng, đem đồ ăn vào bên trong và tiện thể gắn máy nghe lén. La Tại Dân sốt ruột nhìn đồng hồ, vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Đình Hựu xuất hiện. Lúc này cậu mới nhớ ra ông chủ nhà hàng vẫn kè kè bên người cậu nãy giờ, quay sang nhìn anh bộ dạng muốn nói lại thôi. Lý Đế Nỗ nhận ra được, khẽ gạt chiếc lá dính trên mái tóc La Tại Dân, thấp giọng hỏi.

- Muốn tôi giúp em hả?

- Anh... Có thể không? Vì tên kia cũng là những kẻ có quyền lực, anh không dính dáng đến họ đấy chứ?

- Tôi làm ăn trong sạch nha, không hề dính dáng đến mấy người làm chính trị. Thậm chí hai người em vừa chụp ảnh kia là ai tôi còn không biết, chỉ thấy một tên hơi quen mắt thôi.

- Được rồi. Chỗ anh có máy nghe lén không?

- Đào đâu ra thứ này chứ... Nhưng tôi có lắp camera trong đó, cũng không rõ có kèm chức năng ghi âm không.

- Sau này tôi có tiền cũng không tới đây ăn. Phòng riêng mà cũng lắp camera.

"Còn không phải vì muốn giúp em nên mới lắp à?" Lý Đế Nỗ oan uổng nghĩ thầm.

-... Em tới đây ăn tôi cũng không thu tiền của em. Đã nói có thể cho em tất cả nhà đất tôi có mà.

- Khùng quá đi. Giờ sao đây? Có thể lần này họ nói chuyện quan trọng liên quan tới vụ án cũng nên.

- Vụ án gì vậy?

- Tham nhũng.

- Tôi tưởng em chuyên về mấy vụ án giết người?

- Dạo này ít người chết quá đổi nghề kiếm thêm thu nhập được không?

-... Được, em muốn cái gì cũng được hết.

Trong lúc hai người chí choé chuyện linh tinh thì Kim Đình Hựu mồ hôi ướt đẫm đầu tóc lẫn áo sơ mi, thở hổn hển đã xuất hiện. La Tại Dân cuống lên, tình trạng này làm sao để Kim Đình Hựu vào trong được. Cậu cũng không thể vào, mấy tên đó biết mặt cậu. Mà nhân viên nhà hàng thì càng không, hầu hết toàn là phụ nữ, hỏi qua họ đều lắc đầu nói không biết sử dụng máy nghe lén. Tầm mắt La Tại Dân lần nữa đặt lên người Lý Đế Nỗ, người này thích chơi game, trong nhà cũng toàn mấy thiết bị kì lạ, chắc là cũng biết cách sử dụng máy nghe lén này. Lý Đế Nỗ thở dài, nhìn liền hiểu ngay ánh mắt của La Tại Dân, bảo Kim Đình Hựu dạy mình cách sử dụng rồi biến mất. Một lát sau, nhân viên nhà hàng J được một phen hú hồn, không ai nói nên lời khi trông thấy giám đốc mặc đồ của nhân viên phục vụ, đen mặt đẩy xe đẩy đồ ăn từ phía bếp ra. La Tại Dân bật cười, bộ đồ cũng hợp ghê. Cậu bước tới dặn dò anh lần cuối cùng rồi nắm chặt tay Lý Đế Nỗ, ánh mắt long lanh.

- Tất cả là nhờ vào anh đó! Nhớ cười lên, mặt mày như vậy ai mà tin anh là nhân viên phục vụ cơ chứ.

Bị ánh mắt của La Tại Dân như thôi miên, cảm giác mất mặt của Lý Đế Nỗ hoàn toàn biến mất. Anh hít sâu một hơi lấy tinh thần, quay người định đẩy cửa bước vào thì chợt nhớ ra gì đó, ghé vào tai La Tại Dân nói thầm.

- Nếu hoàn thành xuất sắc, tôi muốn em thưởng cho tôi.

-... Được, anh mau vào đi.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới cảm thấy thoả mãn, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào bên trong. La Tại Dân xoa xoa thái dương, bộ dạng Lý Đế Nỗ vừa rồi y hệt như La Chí Thành mỗi lần được phiếu bé ngoan vậy, muốn được thưởng. Chỉ khác một điều là phần thưởng của hai người họ đòi hỏi chắc chắn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip