Không gian trong xe càng ngày càng trở nóng hơn bao giờ hết, hô hấp của La Tại Dân càng ngày càng khó khăn. Lý Đế Nỗ hoàn toàn làm chủ, đè La Tại Dân xuống ghế, hoàn toàn ôm lấy cậu mà cắn mút. Đôi môi mềm mại ngọt ngào khiến Lý Đế Nỗ say mê đến mức gần như đánh mất lý trí, hận không thể ngay lập tức đánh dấu quả đào thơm ngọt trong lòng. Tới khi La Tại Dân gần như không thể hít thở một cách bình thường được nữa, Lý Đế Nỗ mới quyến luyến kết thúc nụ hôn, gục mặt vào vai cậu. Hơi thở nóng rực, nhịp thở nặng nề không ngừng phả vào sau gáy cậu khiến trái tim La Tại Dân ngứa ngáy. Rồi Lý Đế Nỗ lại tiếp tục dùng lưỡi chu du trên cần cổ non mịn của La Tại Dân. Làn da trắng nõn, mềm mại toả ra mùi mứt đào ngọt ngào như thể mời gọi anh đến thưởng thức. Thấy La Tại Dân không có ý định chống cự, thậm chí còn thoả mãn ngẩng cao đầu hơn, Lý Đế Nỗ càng hăng say cắn mút. Những tiếng rên rỉ vụn vặt rơi vãi trong không gian nhỏ hẹp càng kích thích anh khám phá cơ thể cậu nhiều hơn nữa. Áo sơ mi của La Tại Dân đã không còn ngay ngắn trên người cậu nữa, nút áo đều đã bị cởi bỏ, cơ thể xinh đẹp ngay lập tức bị phơi bày trước mắt Lý Đế Nỗ. Cổ họng anh khô khốc, bỏng rát, yết hầu chậm rãi chuyển động. Như thể chậm trễ thêm một giây, La Tại Dân trước mắt sẽ biến mất, Lý Đế Nỗ không ngần ngại tiếp tục kéo La Tại Dân vào một nụ hôn nóng bỏng.
Từ đầu cuộc vui cho đến giờ, La Tại Dân hoàn toàn ở thế bị động, bị Lý Đế Nỗ trêu đùa, bị Lý Đế Nỗ dụ dỗ. Cậu không biết tại sao đối diện với anh, bản thân không thể chống cự nổi. Bị người ta lợi dụng còn thoả mãn hưởng thụ, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, gáy cậu cứ càng ngày một nóng hơn, tin tức tố phóng ra nồng đậm trong không khí. Cậu vòng tay sau gáy Lý Đế Nỗ, lần mò tìm miếng dán ức chế của anh rồi tháo ra, hương gỗ đàn hương dịu dàng ngay lập tức hoà quyện cùng với hương mứt đào ngọt ngào. Bàn tay hư hỏng của Lý Đế Nỗ chạm vào điểm hồng hào, nhỏ bé trước ngực cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn khiến La Tại Dân sung sướng bật ra những tiếng "ưm ưm" đầy khiêu gợi trong cổ họng. Trong giây phút cả hai đều đánh mất lý trí mà quấn lấy nhau, một âm thanh phá đám bất ngờ xuất hiện. Cửa xe của Lý Đế Nỗ bị đập không ngừng nghỉ. Anh đã cố làm lơ nó đi nhưng có vẻ người bên ngoài kiên nhẫn hơn anh tưởng. La Tại Dân còn chút tỉnh táo ý thức được tình huống lúc này, cho dù mùi gỗ đàn hương có quyến rũ cậu cho tới mấy thì cũng không thể tiếp tục được nữa. Ngượng ngùng đẩy Lý Đế Nỗ ra, nói anh mau xem bên ngoài có việc gì rồi run rẩy đóng từng chiếc cúc áo lại. Lý Đế Nỗ bực tức vò đầu, cũng không để ý bản thân không còn miếng dán ức chế sau gáy nữa, thô bạo mở cửa.
- Mẹ?
Mẹ Lý ngơ ngác nhìn con trai quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối bù, tin tức tố phóng ra đầy vẻ dữ tợn. Bà là một omega đã bị đánh dấu, liền nhăn mặt khó chịu khi tiếp xúc với tin tức tố của một alpha khác cho dù đó là con trai mình.
- Làm cái gì mà trông như vừa đánh nhau vậy hả? Còn nữa, sao mà phải phóng tin tức tố nồng nặc như vậy, mau thu lại đi.
Lý Đế Nỗ ngượng ngùng cào tóc, tin tức tố ngay lập tức trở nên khiêm tốn hơn, nhạt dần trong không khí.
- Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?
- Còn chuyện gì nữa. Chuyện con nói rằng đã có người trong lòng, mẹ gọi điện thoại thì không bắt máy, tới nhà con tìm cũng không thấy đâu. Không phải tình cờ mẹ tự mình lái xe đến đây thì làm sao mà biết được con-... khoan, sao lại có tin tức tố của omega ở đây vậy?
Anh còn chưa kịp trả lời, La Tại Dân đã thở hổn hển từ trong xe bước ra. Trong xe quá tràn ngập tin tức tố của cả hai, nhưng Lý Đế Nỗ lại không ở trong đó, La Tại Dân thấy trong người khó chịu, cảm giác thèm muốn alpha cứ lớn dần trong cậu khiến cậu không thể chịu nổi nữa mà nhanh chóng ra ngoài. Hai mẹ con họ Lý ngơ ngác nhìn một omega mặt đỏ tai hồng, quần áo cùng tóc tai cũng không hề gọn gàng, lại còn liên tục phóng tin tức tố một cách hờn dỗi. Mẹ Lý nhanh nhạy nhận ra điều gì đó, mừng rỡ đến nắm chặt lấy tay cậu.
- Là cháu đúng không? Người trong lòng của Lý Đế Nỗ nhà bác?
- Dạ?
- Mẹ, mẹ đang doạ em ấy sợ đấy.
Lý Đế Nỗ trông dáng vẻ sợ hãi, ngại ngùng kia ngay lập tức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng tay chưa kịp chạm tới nơi đã bị mẹ Lý lườm một cái sắc lẹm.
- Cái gì mà doạ sợ? Mẹ thấy con mới là đang bắt nạt người ta đấy. Làm gì thì làm chứ môi thằng bé sưng tới mức kia, trên cổ cũng toàn là dấu răng. Mẹ dạy con đối xử thô bạo với omega như vậy bao giờ?
La Tại Dân nghe được những lời này thì gương mặt cùng đôi tai bé nhỏ lập tức bị hung nóng. Cậu hết sờ môi rồi lại lúng túng dùng tay che lấy cổ mình. Mất mặt chết mất!
- Mau, hai đứa mau lên nhà nói chuyện.
Mẹ Lý thân thiết kéo tay La Tại Dân vào thang máy, không thèm để ý tới con mình đang thở dài bất lực phía sau. Người còn chưa bắt được đã có nguy cơ bị mẹ anh doạ cho chạy mất rồi.
Ba người ngồi nhìn nhau trong phòng khách, bầu không khí vô cùng khó xử. Mẹ Lý hài lòng ngắm nhìn La Tại Dân khiến cậu xấu hổ cứ cúi mặt xuống thật thấp. Lý Đế Nỗ rót nước cho hai người rồi cũng tham gia vào công tác ngắm nhìn La Tại Dân cùng mẹ mình. Lúc La Tại Dân xấu hổ trông mềm mại, đáng yêu tới mức khiến anh chỉ muốn cắn một ngụm. Không biết cặp má mịn màng kia cắn có ra nước đào hay không?
- Cháu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm công việc gì? Ba mẹ thì sao? Làm nghề gì? Họ có ở cùng cháu không? Cháu là người thành phố nào?
- Mẹ!
Lý Đế Nỗ nhăn mặt, mẹ anh lại bắt đầu "tra khảo" người ta rồi đấy. La Tại Dân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một.
- Cháu là La Tại Dân, năm nay hai mươi sáu tuổi ạ. Cháu đang làm phóng viên cho đài truyền hình, ba mẹ cháu đều là công chức nhà nước đã về hưu, hiện tại đang đi du lịch nước ngoài ạ.
- A, vậy thì bao giờ nhà bác mới có thể gặp gia đình cháu?
- Dạ? Gặp nhau... để làm gì ạ...?
- Còn làm gì nữa? Tổ chức hô-...
- MẸ!
Lý Đế Nỗ không nghe nổi nữa. Anh đây còn chưa dụ được người ta làm người yêu mình, làm sao dám mơ mộng đến tổ chức hôn lễ cơ chứ. Cứ tiếp tục như vậy sẽ thật sự doạ La Tại Dân ôm theo La Chí Thành chạy trốn mất.
- Tại Dân, em về nghỉ ngơi trước đi. - Nói rồi chờ cậu đứng lên, săn sóc tiễn cậu ra cửa. La Tại Dân nhỏ tiếng chào mẹ Lý rồi dùng tốc độ nhanh nhất để phóng về nhà mình. - Mẹ, con có chuyện cần nói.
- Nói gì để sau cũng được, sao không lái xe đưa thằng bé về?
-... Em ấy ở đối diện nhà con. Lần sau mẹ có gặp Tại Dân cũng đừng hành xử như hôm nay nữa. Con theo đuổi còn chưa có thành công đâu.
Mẹ Lý ngơ ngác nghe con trai mình buồn rầu bộc bạch. Chưa theo đuổi được vậy thì lúc nãy hai đứa làm cái quái gì trong xe mà trông như vừa đại chiến ba trăm hiệp vậy?
- Còn nữa, mẹ có ngại hay không khi biết La Tại Dân đã có con riêng?
- Con riêng? Không sao cả. Thời đại nào rồi chứ, mẹ cũng không có cổ hủ đến như vậy. Con mau chóng yên bề gia thất, sống hạnh phúc là mẹ vui rồi.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng mẹ Lý có một chút hụt hẫng. Con trai bà ưu tú đến vậy, bỏ qua cái tật mê game như mấy đứa trẻ ranh ra thì không có điểm gì để chê hết. Bao nhiêu người môn đăng hộ đối cũng không làm anh xiêu lòng bằng một người đàn ông đã có con riêng. Nhưng thôi không sao, trông đứa La bé Tại Dân kia cũng ngoan ngoãn lại sạch sẽ, xinh đẹp, lễ phép, công việc cũng vô cùng ổn định. Lý Đế Nỗ trông thấy biến hoá nhỏ trên mặt mẹ mình, mỉm cười nắm tay bà.
- Thực ra là đó là cháu trai của em ấy, sau khi anh trai Tại Dân mất em ấy liền làm thủ tục nhận nuôi. Chứ nụ hôn đầu của Tại Dân cũng là con cướp mất, mẹ đừng nghĩ gì nhiều.
- Lý Đế Nỗ, một đứa nhỏ tốt như vậy nếu con không cưới về làm con dâu của mẹ thì cút xéo ra khỏi danh sách thừa kế đi.
Lý Đế Nỗ mỉm cười nói nhất định. Mẹ Lý còn chưa thoả mãn, liên tục nói không ngừng. Nhưng lần này không hề khiến anh khó chịu chút nào, còn có cảm giác hạnh phúc nữa.
- Hôm nào cho mẹ gặp con trai của thằng bé được không? Sớm muộn gì cũng trở thành cháu nội của bà Lý đây, nên làm quen trước. Sau này con có thể gửi thằng bé cho bố mẹ trông nom để hưởng thụ cuộc sống hôn nhân. Thằng bé thích ăn gì vậy? Đồ chơi, đúng rồi đồ chơi ưa thích của nó nữa. Mẹ có nên mua tặng nó một cái công viên giải trí luôn không...
Bên này mẹ con họ Lý vui vẻ nghĩ về chuyện tương lai, thì phía La Tại Dân là một màn ngượng ngùng muộn màng đá chăn đá gối. Cậu ngồi ngẩn ngơ sờ sờ vào đôi môi vẫn còn sưng của mình, gương mặt lại đỏ ửng lên. Trên môi La Tại Dân nở một nụ cười hạnh phúc đến hiếm có, tay chạm nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập, ngứa ngáy vì một alpha tên Lý Đế Nỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip