44. Kẻ lả lơi ong bướm

Tần Mộc rất nhanh đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường.

Chuyển trường ở đại học là chuyện ít khi xảy ra, tuy chuyên ngành giống nhau nhưng Chu Nam Sơ vẫn có chút lo lắng phương thức và tiến độ dạy của hai trường sẽ khác nhau.

Tần Mộc dặn Chu Nam Sơ nếu có gì không hiểu cứ tới hỏi hắn, hắn sẽ giảng cho cậu.

"Nhưng mà chuyên ngành chúng ta khác nhau."

"Đừng lo, tôi đều hiểu hết mà."

Dù Tần Mộc chỉ là đang trấn an cậu nhưng Chu Nam Sơ vẫn cảm thấy cảm động.

Ngày hôm sau đến trường, Chu Nam Sơ có chút thấp thỏm, vốn tưởng với sự nổi tiếng của Tần Mộc, diễn đàn chí ít đều sẽ bàn tán về cậu và hắn, thông tin của cậu cũng sẽ bị tra ra, kết quả khi Chu Nam Sơ đăng nhập vào diễn đàn trường Tần Mộc, ngoại trừ bài đăng thảo luận về độ đẹp trai của ba hotboy có nhắc tới Tần Mộc thì không có bài nào đề cập đến hai người cả.

Chắc hẳn Tần Mộc đã xử lý hết tất thảy, điều này làm Chu Nam Sơ thấy yên tâm hơn.

Đi vào trường, Tần Mộc hỏi Chu Nam Sơ có muốn hắn đi báo cáo cùng không.

"Không sao, tôi tự mình đi được."

Bọn họ không cùng chuyên ngành, giảng đường của Tần Mộc cách xa của Chu Nam Sơ, nếu cùng cậu đi báo cáo sẽ đến trễ, tuy Tần Mộc có vẻ không quan tâm tới việc đi học muộn nhưng Chu Nam Sơ không muốn gây phiền phức cho hắn.

"Vậy cậu tới văn phòng tìm giáo sư Vương là được, tôi đã nói qua với thầy ấy rồi."

"Được."

Chu Nam Sơ đi vào văn phòng, còn chưa tìm được giáo sư đã thấy một gương mặt thân quen trước.

Lông mi đen dài của Tiêu Nhất Hách rủ xuống, biểu cảm trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Người đang nói chuyện với Tiêu Nhất Hách chắc là giáo sư dạy hắn.

Tiêu Nhất Hách cùng chuyên ngành với cậu, điều này khiến Chu Nam Sơ khá bất ngờ, nhưng cũng không dám nhìn hắn nhiều thêm, vòng qua đi tới trước bàn làm việc của giáo sư khác.

Giáo sư ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"

Chu Nam Sơ: "Em tìm giáo sư Vương ạ."

"Chính là tôi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Em là học sinh mới chuyển trường..."

Không đợi Chu Nam Sơ nói xong, thái độ người đàn ông tự xưng là giáo sư Vương liền thay đổi 360°, trở nên vô cùng nhiệt tình, cười xởi lởi: "À, ra là em hả, thầy có biết."

Chu Nam Sơ còn chưa thích ứng kịp, giáo sư Vương đã chủ động giúp cậu xử lý thủ tục.

Rõ ràng Tiêu Nhất Hách và vị giáo sư kia đã nói chuyện xong, nhưng thông qua khoé mắt Chu Nam Sơ nhìn thấy Tiêu Nhất Hách vẫn còn chưa đi, tựa hồ còn đang nhìn cậu khiến cậu không khỏi khẩn trương.

Giáo sư Vương rất nhanh đã giúp Chu Nam Sơ làm xong thủ tục, đứng lên nói: "Sáng nay em cũng không có tiết học, để thầy dẫn em đi làm quen ở đây trước."

Chu Nam Sơ gật đầu, cậu vừa mới chuẩn bị đi theo giáo sư Vương thì thấy Tiêu Nhất Hách đi tới chỗ mình.

"Để em dẫn cậu ấy đi." Tiêu Nhất Hách mặt không cảm xúc nói.

"Hả?" Giáo sư Vương còn tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc xác nhận: "Em Tiêu, em, em nói mình dẫn bạn học mới đi?"

Tiêu Nhất Hách gật đầu, sau đó không thèm để ý giáo sư Vương, mà nhìn Chu Nam Sơ nói: "Đi theo tôi."

Tuy Tiêu Nhất Hách nói chuyện rất lãnh đạm nhưng thái độ của hắn căn bản không cho phép đối phương từ chối.

Mặc dù nội tâm Chu Nam Sơ không muốn đi cùng với Tiêu Nhất Hách nhưng cũng chỉ có thể nghe lời đi theo sau hắn rời khỏi văn phòng.

Nói thật Chu Nam Sơ cũng rất ngạc nhiên khi Tiêu Nhất Hách chủ động đưa ra đề nghị dẫn cậu đi làm quen trường. Dựa theo hiểu biết của cậu về Tiêu Nhất Hách, với tính cách hắn chắc chắn sẽ không thèm quản những việc này mới đúng.

Chu Nam Sơ yên lặng đi sau Tiêu Nhất Hách, cậu không dám chủ động bắt chuyện, hơn nữa Tiêu Nhất Hách quá mức thu hút, hắn dẫn theo Chu Nam Sơ đi làm quen xung quanh trường, ngược lại càng khiến trong lòng cậu bất an.

Tiêu Nhất Hách đột ngột dừng lại, Chu Nam Sơ suýt nữa đụng phải lưng hắn.

"Có chuyện gì thế?" Chu Nam Sơ nghi hoặc hỏi.

Tiêu Nhất Hách quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hun hút không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì: "Cậu đi chậm thế làm gì?"

Chu Nam Sơ lúng túng: "À thì, chúng ta đi gần quá, không ổn cho lắm."

Tiêu Nhất Hách đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói: "Lại đây."

Tuy biểu cảm Tiêu Nhất Hách vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Chu Nam Sơ cảm giác hắn hình như đang tức giận, hai chân phản ứng nhanh hơn não, cậu tiến thêm vài bước đi tới bên cạnh Tiêu Nhất Hách.

May mà hiện tại vẫn đang trong giờ học, trên hành lang chỉ có hai, ba bạn học qua lại.

Chu Nam Sơ: "Thật ra tôi đại khái đã nắm được phòng học của mình ở đâu rồi."

"Cậu xịt thuốc ức chế?"

Chu Nam Sơ nói như thế là muốn ám chỉ Tiêu Nhất Hách không cần phải dẫn cậu đi nữa, nhưng mà Tiêu Nhất Hách không trả lời câu nói kia, mà lại hỏi cậu câu này.

"Ừm."

Chu Nam Sơ xịt thuốc ức chế là để đề phòng, khi đó cậu nghĩ mặc ở trường không nhất định sẽ thường xuyên gặp phải Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn nhưng cậu vẫn sợ sẽ gặp bọn họ.

Vẻ mặt bên ngoài có thể ngụy trang, nhưng trái tim thì không thể, mùi tin tức tố của cậu càng không thể ngụy trang, dẫu Chu Nam Sơ nghĩ bản thân không hề thích Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn nhưng cậu lại không thể khống chế tin tức tố của mình, vậy nên cậu lựa chọn xịt thuốc ức chế, cậu không muốn sau này có tình huống đột ngột phát sinh sẽ làm Tần Mộc hiểu lầm.

Tiêu Nhất Hách cười nhẹ: "Cậu là Beta không cần xịt thuốc ức chế, cậu lo lắng cái gì?"

"Tôi..."

Chu Nam Sơ không thể giải thích, Tiêu Nhất Hách biết chuyện tin tức tố của cậu, mặt Chu Nam Sơ lập tức đỏ lên, những lời đó của Tiêu Nhất Hách rõ ràng là đang trêu chọc cậu.

Lúc này Tiêu Nhất Hách dừng lại trước cửa một phòng học, Chu Nam Sơ còn chưa kịp hỏi hắn dừng lại làm gì đã bị Tiêu Nhất Hách kéo vào lớp từ cửa sau.

Cậu hoảng sợ, Tiêu Nhất Hách kéo cậu tới ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mặc dù phòng học rất rộng, giảng viên đứng trên bục giảng khá xa, nhưng bọn họ đi vào ngang nhiên như vậy không bị phát hiện mới là lạ.

Tuy nhiên giảng viên nhìn thấy cũng không nói gì, dĩ nhiên Chu Nam Sơ không cảm thấy kỳ lạ.

Không chỉ giảng viên, một số sinh cũng liên tục quay đầu nhìn hai người.

Chu Nam Sơ hạ giọng, khó hiểu hỏi Tiêu Nhất Hách: "Cậu kéo tôi tới đây làm gì?"

Tiêu Nhất Hách: "Nghe giảng bài."

Chu Nam Sơ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Tiêu Nhất Hách có vẻ như không có ý định tiếp tục cùng cậu nói chuyện.

Tan học, mọi người lần lượt rời khỏi lớp, chỉ là hôm nay tốc độ của bọn họ cố ý chậm đi một chút vì muốn nhìn thêm hai người ở hàng cuối, phần lớn trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc về mối quan hệ giữ Beta thanh tú kia và Tiêu Nhất Hách.

Chu Nam Sơ tưởng rằng Tiêu Nhất Hách dẫn cậu tham gia chương trình học đặc biệt, ai dè chỉ là một tiết học về chuyên ngành của bọn họ, tuy nhiên Chu Nam Sơ có rất nhiều kiến thức nghe không hiểu, có vẻ như là của năm ba.

Chu Nam Sơ vẫn không nhịn được mà hỏi: "Bài giảng hôm nay rất quan trọng sao?"

Tiêu Nhất Hách: "Không."

Chu Nam Sơ: "Đây là tiết học của năm ba?"

Tiêu Nhất Hách: "Ừ."

Chu Nam Sơ: "Cậu kéo tôi tới nghe bài giảng năm ba làm gì?"

Cậu thật sự không hiểu.

Tiêu Nhất Hách: "Tôi muốn học."

"???"

Tiêu Nhất Hách muốn học thì lôi theo cậu làm gì? Hơn nữa hành động của Tiêu Nhất Hách khả năng sẽ khiến Chu Nam Sơ một lần nữa nổi danh ở trường.

Người theo đuổi Tiêu Nhất Hách nhất định không ít, nhưng dựa theo thuộc tính vạn người mê của Tần Mộc, có lẽ sẽ có nhiều người thích Tần Mộc hơn. Mặc dù diễn đàn trường không còn thảo luận về bài đăng giữa Chu Nam Sơ và Tần Mộc nhưng cậu cảm thấy hiện tại ở trường người biết cậu không ít.

Chu Nam Sơ vẫn nên duy trì khoảng cách với Tiêu Nhất Hách, nếu không chắc chắn sẽ rước hoạ vào thân.

Điện thoại Chu Nam Sơ chợt reo lên, là Tần Mộc gọi tới, Chu Nam Sơ ấn nghe máy lại vô thức nhìn Tiêu Nhất Hách, phát hiện Tiêu Nhất Hách đang cúi đầu xem điện thoại.

[ Alo. ]

[ Nam Sơ, cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu. ]

Ở bên Tần Mộc có chút ồn ào, có lẽ là vừa tan học.

Tần Mộc hỏi cậu ở đâu, Chu Nam Sơ nghĩ đến mình đang ở trong lớp năm ba, lại còn ở chung với Tiêu Nhất Hách nên nhất thời không trả lời được, có chút chột dạ nói: [ À ừm, tôi ở, tôi ở... Hay là tôi đợi cậu ở trước khu dạy học của tôi nhé. ]

[ Được, vậy cậu chờ một lát, tôi sẽ đến nhanh thôi. ]

[ Ừm. ]

Sau khi cúp máy, cậu vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với Tiêu Nhất Hách, ánh mắt Chu Nam Sơ hơi né tránh.

Tiêu Nhất Hách: "Hoảng cái gì?"

Chu Nam Sơ mau chóng lắc đầu: "Không, không có."

Tiêu Nhất Hách cười nhạt: "Nhìn dáng vẻ của cậu tôi còn tưởng chúng ta đang vụng trộm."

Chu Nam Sơ nghe thấy hai chữ 'vụng trộm', trái tim đột nhiên nhảy dựng, nghĩ tới chuyện phát sinh lần đó ở trên xe với Tiêu Nhất Hách, cậu đắm chìm trong khoái cảm rồi bắn trong tay hắn, ngay cả Tiêu Nhất Hách hôn cậu, cậu cũng không cực lực chối từ.

Chu Nam Sơ càng hoảng loạn, vội vàng đứng dậy: "Tôi, tôi phải đi đây."

Tiêu Nhất Hách không nói gì.

Chu Nam Sơ nhanh chóng rời khỏi phòng học, dọc theo đường đi tim cậu đập vô cùng nhanh.

Lần đó với Tiêu Nhất Hách có tính là ngoại tình không?

Cậu không dùng hết sức phản kháng, chính là làm chuyện có lỗi với Tần Mộc.

Đây xem như là ngoại tình đi?

Nội tâm Chu Nam Sơ hỗn loạn, cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ cậu trong xương tủy là kẻ lả lơi ong bướm?

Nếu không phải, vì sao khi hẹn hò Mạnh Thư Cẩn kết, lúc đối mặt với Tần Mộc và Tiêu Nhất Hách, mùi tin tức tố lại thay đổi.

Hiện tại hẹn hò với Tần Mộc, đối mặt Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn tin tức tố cậu vẫn sẽ thay đổi.

Nói thật Chu Nam Sơ luôn không muốn trực diện chính mình tin tức tố đồng thời vì nhiều người thay đổi chuyện này, hắn cảm thấy như vậy chính mình, rất không biết xấu hổ.

Đương lúc cậu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại bỗng reo lên, vẫn là Tần Mộc gọi tới.

[ Nam Sơ, cậu đang ở đâu? ]

Điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tần Mộc, bây giờ Chu Nam Sơ mới phát hiện mình đi nhầm đường ra cửa sau, vừa rồi lại cúi đầu đi loạn đi nên không biết mình đã đi tới nơi nào, hai bên là cây xanh đình viện, nơi xa có một cái hành lang, mà hành lang cậu đang đứng thông tới toà nhà phía trước.

[ Tôi hình như đi lạc đường. ]

[ Cậu nhìn xung quanh hai bên xem rồi miêu tả lại cho tôi, tôi sẽ tới tìm cậu. ]

[ Vậy tôi sẽ quay lại xem. ]

[ Được. ]

Chu Nam Sơ vừa nghe điện thoại vừa xoay người quay về, còn chưa đi được mấy bước liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân đi tới.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, thấy một nam sinh tóc vàng nhạt đã chạy tới phía sau mình.

Chu Nam Sơ còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại trong tay đã bị Mạnh Thư Cẩn cướp đi rồi cúp máy, sau đó trả lại cho cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Cậu vừa dứt cậu đã bị Mạnh Thư Cẩn khiêng trên vai, Chu Nam Sơ giãy giụa muốn xuống dưới nhưng sức lực Beta và Alpha cách xa quá lớn, cậu căn bản không thể chống cự lại Mạnh Thư Cẩn, bụng còn bị đè thẳng trên bả vai hắn sinh ra cảm giác buồn nôn.

Chu Nam Sơ không biết Mạnh Thư Cẩn khiêng mình tới chỗ nào, nơi đây là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc bàn và một sofa dài.

Cậu bị Mạnh Thư Cẩn ném xuống sofa, bụng Chu Nam Sơ đau nhói do va chạm với mặt ghế, nhưng cậu cũng không rảnh quan tâm đến nó.

Chu Nam Sơ nổi giận, hành vi của Mạnh Thư Cẩn quả thực không thể hiểu được, cậu đứng dậy muốn rời khỏi lại bị hắn đẩy trở lại sofa.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!"

Mạnh Thư Cẩn cười khẩy: "Ở trước mặt tôi liền tỏ vẻ trong trắng, kiên trinh?"

"Còn xịt thuốc ức chế làm gì? Cậu không phải thích phóng tin tức tố câu dẫn người sao?"

Chu Nam Sơ nổi giận đôi mắt đều đỏ lên: "Mạnh Thư Cẩn, cậu lên cơn thần kinh à?"

Càng khiến Chu Nam Sơ tức giận chính là cậu lại vì những lời của Mạnh Thư Cẩn mà cảm thấy đau lòng.

"Cậu chỉ trích tôi giả dối với cậu, vậy còn cậu? Chu Nam Sơ, cậu đã thật lòng với tôi chưa? Miệng thì nói tin tức tố vì thích tôi mới thay đổi, thế sao với tên Tiêu Nhất Hách cũng vậy hả? Đây là thật lòng mà cậu luôn treo ở miệng?" Vẻ mặt Mạnh Thư Cẩn tràn đầy giễu cợt: "Cái gọi là thích của cậu có phải quá rẻ mạt rồi không?"

Mạnh Thư Cẩn thao thao bất tuyệt, Chu Nam Sơ không thể phản bác lại bởi vì chuyện tin tức tố cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

"Tôi không có..." Khoé mắt cậu đỏ hoe, cậu không muốn khóc trước mặt Mạnh Thư Cẩn.

"Khóc cái gì? Lại giả vờ đáng thương?" Mạnh Thư Cẩn đưa tay xoa khóe mắt cậu, cười mỉa: "Cậu phủ nhận cũng vô dụng, trước kia tôi còn tưởng cậu đơn thuần, hoá ra người ngu xuẩn là tôi mới đúng, bên này nói chuyện với Tần Mộc, bên kia lại có thể cùng Tiêu Nhất Hách dây dưa, tôi thấy cậu giỏi thật đấy."

"Tôi, không có mập mờ với Tiêu Nhất Hách."

Mạnh Thư Cẩn nghe xong cười lớn, hắn đẩy ngã Chu Nam Sơ xuống sofa, cúi người đè lên, giọng nói trầm thấp: "Sáng nay không phải còn cùng hắn ngọt ngào học chung sao? Chẳng lẽ đây không gọi là mập mờ?"

Chu Nam Sơ trợn trừng hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Mạnh Thư Cẩn sao lại biết? Chẳng lẽ trên diễn đàn lại đăng gì?

Vậy Tần Mộc...

Có phải cũng biết hay không...
_____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip