C62. Rõ ràng là đang câu dẫn hắn
Dưới thái độ cứng rắn của Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ không dám không cởi giày.
Tiêu Nhất Hách nhìn thấy đôi tất cổ ngắn trên chân cậu, rõ ràng có chút không vui.
"Khụ." Chu Nam Sơ lúng túng nói: "Trước đây nó không bị tụt như vậy, có lẽ do hôm nay chạy đường dài quá."
Tiêu Nhất Hách kéo ghế ngồi xuống, sau đó đặt thẳng chân cậu lên đùi mình.
Chu Nam Sơ kinh ngạc, cả người vô thức cứng đờ.
Tiêu Nhất Hách thấy vướng víu liền trực tiếp cởi tất cậu ra, đôi tất cậu hơi ẩm vì mồ hôi.
Chu Nam Sơ thấy Tiêu Nhất Hách rõ ràng nhăn mày lại càng thêm ngượng ngùng. Tiêu Nhất Hách lúc nào cũng trông như một quý công tử sạch sẽ, gọn gàng, chắc hẳn hắn có thói quen sạch sẽ thái quá.
Tiêu Nhất Hách chỉ đơn giản là ném đôi tất xuống đất, cũng không buông chân cậu ra, tay kia lấy povidone, bắt đầu nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở gót chân Chu Nam Sơ.
Vốn Chu Nam Sơ đã đau đến tê dại không còn cảm giác nhiều nữa, nhưng khi bị povidone chạm vào, cơn đau nhói từ gót chân lập tức lan đến não.
"Shhh." Cậu hít sâu một hơi vì đau.
Tiêu Nhất Hách dừng động tác: "Đau lắm à?"
Chu Nam Sơ: "Vẫn, vẫn ổn."
Tiêu Nhất Hách: "Đã bị trầy xước thế này rồi còn cố chạy?"
Chu Nam Sơ: "Lúc đầu hơi đau, chạy một lúc thì tê hết rồi."
Tiêu Nhất Hách không nói gì nữa, tiếp tục bôi povidone lên chân Chu Nam Sơ.
Lúc này, cửa phòng y tế bị mở ra một cách thô bạo, Mạnh Thư Cẩn mồ hôi nhễ nhại sồng sộc đi vào. Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy chân Chu Nam Sơ đang đặt trên đùi Tiêu Nhất Hách, mà Tiêu Nhất Hách còn đang bôi povidone giúp cậu, sắc mặt hắn khó chịu nói: "Ô hay, từ khi nào thiếu gia Tiêu lại hạ mình thế này?"
Tiêu Nhất Hách lười đếm xỉa đến hắn, bảo Chu Nam Sơ đổi chân khác.
Mạnh Thư Cẩn tiến đến, ngồi xuống cạnh Chu Nam Sơ, nói với Tiêu Nhất Hách: "Nếu thiếu gia Tiêu đã nhiệt tình như vậy, hay là giúp tôi bôi luôn đi?"
Nói xong hắn nâng đầu gối lên lộ ra vết trầy xước lớn.
Tiêu Nhất Hách chỉ hờ hững liếc Mạnh Thư Cẩn một cái, lạnh nhạt mỉa mai: "Thiếu gia Mạnh tự xưng là vận động viên mà cũng bị thương à?"
Mạnh Thư Cẩn bực tức nói: "Nếu không phải vì các cậu, tôi sẽ bị thương chắc?"
Chu Nam Sơ mờ mịt: "Liên quan gì đến bọn tôi?"
Cậu và Tiêu Nhất Hách còn chưa đi đến khu nhảy cao, cùng lắm là lúc rời đi có lướt qua đó.
Tiêu Nhất Hách đã bôi xong hai chân cho Chu Nam Sơ, đứng dậy nói với cậu: "Ngồi đây đợi tôi."
"Hả?"
Chu Nam Sơ không hiểu tại sao phải ngồi đợi ở đây, nhưng Tiêu Nhất Hách không giải thích đã rời đi.
Tiêu Nhất Hách vừa đi, Mạnh Thư Cẩn liền đẩy Chu Nam Sơ ngã xuống giường.
Chu Nam Sơ phản ứng nhanh nhạy, giơ chân đá hắn xuống đất, nhưng vì động tới vết thương ở gót chân khiến cậu đau nhăn mày.
Mạnh Thư Cẩn ôm lấy ngực bị đá đau, từ dưới đất bò dậy, bất mãn nói: "Nếu là Tiêu Nhất Hách, cậu có đá hắn như vậy không?"
Chu Nam Sơ: "Đừng lôi cậu ấy vào."
Mạnh Thư Cẩn mặt mày tối sầm: "Bảo vệ hắn thế cơ à? Nhìn tin tức tố cậu đang toả ra kìa, xem ra rất thích hắn nhỉ?"
Chu Nam Sơ: "Không liên quan đến cậu."
Mạnh Thư Cẩn tiến lên túm lấy cậu: "Tiêu Nhất Hách đã có vị hôn phu, hắn không thể cho cậu bất cứ thứ gì đâu."
"Cậu đừng nói bậy, tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì với cậu ấy."
Chu Nam Sơ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mạnh Thư Cẩn nhưng chỉ cần hắn không muốn cho cậu thoát, cậu sẽ không thể thoát được.
Mạnh Thư Cẩn tức giận nói: "Không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì với hắn, vậy sao lại để hắn ôm cậu trước mặt mọi người? Còn giúp cậu bôi thuốc?"
"Cậu còn toả ra tin tức tố nữa, rõ ràng là đang quyến rũ hắn!"
"Bốp!"
Mặt Mạnh Thư Cẩn bị Chu Nam Sơ tát mạnh, má trái hắn lập tức hiện lên một vết đỏ hình năm ngón tay.
Tay Chu Nam Sơ cũng đau vì cái tát, nhưng câu nói vừa rồi của Mạnh Thư Cẩn đối với cậu là một sự xúc phạm quá lớn.
"Tôi không giống mấy Alpha các người có thể khống chế tin tức tố, Beta có toả tin tức tố hay không không phải do tôi quyết định được!"
Mạnh Thư Cẩn dùng lưỡi liếm nhẹ vào má bị tát đau, trong mắt có chút kinh ngạc, lại có chút phẫn nộ.
"Đm, cậu..."
Chu Nam Sơ tưởng hắn định đánh trả, sợ hãi nhắm mắt lại.
Mạnh Thư Cẩn: "Cậu hỏi tôi có thể cưới cậu không, tôi đã tặng cậu nhẫn, đó chính là câu trả lời, tại sao cậu lại trả lại?"
Chu Nam Sơ trả lời: "Vì đã muộn rồi, Mạnh Thư Cẩn."
Mạnh Thư Cẩn ngơ ngẩn.
Cũng vào lúc này, Tiêu Nhất Hách quay lại, tay cầm đôi dép mới.
Chu Nam Sơ khi nhìn thấy đôi dép liền hiểu ý Tiêu Nhất Hách, trong lòng có chút cảm động.
Còn Mạnh Thư Cẩn vừa thấy đôi dép trong tay Tiêu Nhất Hách, lập tức quay sang nhìn phản ứng Nam Sơ, lúc đó hắn có chút ngỡ ngàng.
Tiêu Nhất Hách đặt dép bên chân Chu Nam Sơ, thản nhiên nói: "Đi thôi, tôi bảo tài xế đợi bên ngoài rồi."
Chu Nam Sơ: "Nhưng kết quả cuộc thi chạy dài của tôi vẫn chưa được thông báo."
Tiêu Nhất Hách: "Hạng chót, còn cần đợi kết quả à?"
Chu Nam Sơ: "......"
Bác sĩ trường cuối cùng cũng quay lại, nhìn thấy ba nam sinh cao lớn đứng trong phòng thì giật mình, hỏi: "Các em, có chuyện gì vậy? Bị thương ở đâu hay là bị bệnh?"
Tiêu Nhất Hách mặt không biểu cảm đáp: "Không cần, đã xử lý xong rồi."
"À à." Bác sĩ gật đầu.
Chu Nam Sơ thầm cảm thán về khí thế quá mạnh mẽ của Tiêu Nhất Hách, dù sao cậu cũng không dám dùng thái độ đó nói chuyện với giảng viên, nhưng Tiêu Nhất Hách nói như vậy, giảng viên lại có vẻ như không dám phản kháng.
Chu Nam Sơ chỉ vào Mạnh Thư Cẩn nói: "Thầy ơi, cậu ấy cần xử lý vết thương."
Mạnh Thư Cẩn: "Không cần."
Nói xong hắn lướt qua Chu Nam Sơ và Tiêu Nhất Hách, rời khỏi phòng y tế.
Bác sĩ trường đứng đó, hơi bối rối.
Vết trầy xước trên đầu gối Mạnh Thư Cẩn khá lớn, lúc trước còn giành povidone với họ, vừa nãy vẫn còn chảy máu, vậy mà không cần xử lý đã bỏ đi rồi?
Chu Nam Sơ khó hiểu.
Ngày hôm sau là cuối tuần, khoảng hơn 9 giờ sáng có người gõ cửa, Tống Sâm Nghiêu ra mở cửa.
"Xin chào, xin hỏi đây có phải nhà anh Chu Nam Sơ không ạ?"
Chu Nam Sơ nghe thấy tên mình, liền nhìn ra phía cửa từ phòng khách, bên ngoài có hai người mặc vest chỉnh tề, trông giống như nhân viên giao hàng hoặc đại diện thương hiệu.
"Các người là ai?" Tống Sâm Nghiêu nghi hoặc hỏi.
Một người trong số họ mỉm cười nói: "Chúng tôi là nhân viên của thương hiệu XX, đặc biệt đến để giao hàng mà anh Chu Nam Sơ đã đặt mua."
Thương hiệu XX? Đây là một thương hiệu xa xỉ, Chu Nam Sơ làm sao có thể đặt mua đồ từ thương hiệu của họ?
Chu Nam Sơ bế con đi ra cửa, nói: "Tôi không đặt mua đồ gì cả, có phải các anh giao nhầm rồi không?"
Người đàn ông vừa nói chuyện tiếp tục lịch sự cười nói: "Là ngài Tiêu mua tặng anh, dặn chúng tôi giao đến tận nhà."
Ngài Tiêu?
Tiêu Nhất Hách?!!
Người đàn ông kia quay đầu ra hiệu cho nhân viên đứng sau, người nọ lập tức tiến lên đưa túi hàng cho Tống Sâm Nghiêu.
Chu Nam Sơ và Tống Sâm Nghiêu quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa, Tống Sâm Nghiêu giúp Chu Nam Sơ mở ba chiếc túi ra.
Bên trong là hai mươi đôi tất và hai đôi giày thể thao hàng hiệu mới tinh.
Tống Sâm Nghiêu cầm lên một đôi tất, thấy giá của chúng phải đến vài trăm tệ, càng cảm thấy thêm nghi hoặc.
Còn Chu Nam Sơ xấu hổ mặt đỏ bừng.
Chẳng lẽ Tiêu Nhất Hách nghĩ cậu không có tiền mua tất tốt sao?
Nhớ đến ngày hôm qua ngồi xe Tiêu Nhất Hách về nhà, Chu Nam Sơ chợt nhớ ra đôi giày thể thao cậu mới mua vẫn chưa lấy về, có chút sốt ruột muốn bảo tài xế hắn quay đầu lại để lấy.
Nhưng Tiêu Nhất Hách nói: "Để tôi đưa cậu về trước, không cần lo về đôi giày."
Lúc đó Chu Nam Sơ tưởng Tiêu Nhất Hách sẽ nhờ người khác lấy giúp, hoặc hắn quen biết bác sĩ trường, có thể nhờ bác sĩ giữ giúp đôi giày.
Cậu không ngờ, Tiêu Nhất Hách lại mua luôn giày mới cho mình.
Hơn nữa giày mà hắn mua, một đôi đáng giá bằng mười mấy đôi giày cậu đang có...
____
Tình tiết ngoài lề(3):
Chu Nam Sơ: "Cậu, cậu ở nhà à?!"
Tiêu Nhất Hách nhướng mày: "Không ở nhà thì ở đâu?"
Chu Nam Sơ: "Cậu, cậu không cậu đi gặp cô hot girl mạng đó sao?"
Tiêu Nhất Hách: "Tại sao tôi phải đi?"
Chu Nam Sơ: "Nhưng cô ấy nói cậu đã đồng ý quay video chung với cô ấy mà?"
Tiêu Nhất Hách: "Đấy là cô ta tự nói, liên quan gì đến tôi?"
Chu Nam Sơ: "Vậy cậu sẽ không đi gặp cô ấy?"
Tiêu Nhất Hách: "Không."
Chu Nam Sơ nghe xong cảm thấy vui vẻ.
Tiêu Nhất Hách đột nhiên nắm cằm cậu, lạnh lùng nói: "Tôi đã trả lời hết câu hỏi của cậu, còn câu hỏi của tôi thì sao?"
Chu Nam Sơ: "Cậu ấy là bạn ở quê của tôi."
Tiêu Nhất Hách: "Chỉ là bạn thôi?"
Chu Nam Sơ liên tục gật đầu.
Tiêu Nhất Hách: "Vậy tại sao lại quay mấy video ám muội?"
Chu Nam Sơ: "Vì, vì lượng tương tác..."
Tiêu Nhất Hách: "Quay với tôi vẫn chưa đủ à?"
Câu nói này làm tim Chu Nam Sơ đập nhanh hơn.
"Gần đây quay với cậu đều bị mắng, họ nói tôi đang lợi dụng độ nổi tiếng của cậu và cô hot girl kia..."
"Vậy thì không quay nữa."
Chu Nam Sơ tưởng Tiêu Nhất Hách nói là không quay video chung với cậu nữa, thất vọng rũ mắt.
"Chẳng phải cậu quay video cũng chỉ vì tiền sao?"
"Ừm."
"Tôi cho cậu là được."
"Gì cơ?" Chu Nam Sơ đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc.
Tiêu Nhất Hách khẽ cười: "Cậu vất vả quay cả tháng kiếm tiền còn không bằng tiền tiêu vặt một tuần của tôi."
"Nhưng, nhưng chẳng phải cậu cũng đang thuê chung với tôi hả? Cậu, cậu quay video cùng tôi không phải vì tiền à?"
Thuê chung không phải để tiết kiệm tiền sao? Quay video cũng không phải để kiếm tiền? Cậu hoàn toàn không ngờ Tiêu Nhất Hách lại là một cậu ấm nhà giàu.
"Căn hộ này là của tôi, quay video với cậu là vì cậu thích."
Chu Nam Sơ: "!!!!"
Tiêu Nhất Hách: "Tôi đến ở đây là vì cậu."
Chu Nam Sơ: "Tại sao?"
Tiêu Nhất Hách: "Bởi vì muốn chịch cậu."
"A, ưm, a ~"
Chu Nam Sơ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ tràn ngập sắc tình, cậu quỳ trên giường, dẩu đít thừa nhận những cú đâm mạnh mẽ của Tiêu Nhất Hách.
Tiêu Nhất Hách giữ chặt eo cậu, phần hông chuyển chín nông một sâu thọc vào rút ra.
Bởi vì tâm trạng sung sướng nên khoái cảm thân thể càng thêm mãnh liệt.
"A a..."
Chu Nam Sơ dưới sự va chạm kịch liệt của Tiêu Nhất Hách không bao lâu đã run rẩy bắn ra.
"Nhanh vậy cơ à, thế là không ổn đâu Nam Sơ." Tiêu Nhất Hách trêu chọc, hắn lật người Chu Nam Sơ lại: "Dạng chân ra nào."
Toàn thân Chu Nam Sơ nổi lên tầng đỏ nhạt, thuận theo mở chân ra, mặt cậu đỏ bừng, cất giọng mềm mại hỏi: "Tiêu Nhất Hách, cậu, thích tôi sao?"
Tiêu Nhất Hách đặt quy đầu trước động thịt Chu Nam Sơ, cười nói: "Nếu không thích, tôi việc gì phải hao hết tâm tư tiếp cận cậu?"
Những lời này tựa như đường mật đường, rót đầy trái tim Chu Nam Sơ.
"Tôi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu mất rồi."
Trong ánh mắt Tiêu Nhất Hách lấp lánh ánh sáng, hắn nhẹ nhàng trả lời: "Tôi biết."
Nội tâm Chu Nam Sơ nhộn nhạo, hai chân chủ động quấn lấy eo Tiêu Nhất Hách, Tiêu Nhất Hách thuận thế đẩy dương vật cắm vào.
"A..."
"Tôi thích cậu, Tiêu Nhất Hách."
"Tôi cũng thích em, Nam Sơ."
Trận làm tình này quá đỗi ngọt ngào, mang đến cho cả hai niềm vui sướng đặc biệt.
Vào ban đêm, Chu Nam Sơ đã đăng một bức ảnh lên tài khoản của mình. Đó là ảnh tự chụp cậu và Tiêu Nhất Hách nằm trên giường, chỉ lộ nửa người trên, phần dưới được che bởi chăn. Chu Nam Sơ hơi rúc vào lòng Tiêu Nhất Hách, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ thấy được sự thân mật giữa họ.
Chu Nam Sơ kèm theo dòng chú thích đơn giản như mọi khi:
"Chính thức công bố, các bạn mau đoán CP đi."
____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip