C79. Buổi tối làm không phải kích thích hơn sao

Tiêu Nhất Hách: [ Tôi đến tìm cậu nhé? ]

Mặc dù câu nói này quả thực khiến Chu Nam Sơ hơi kích động, nhưng cậu vẫn lý trí đáp: [Bây giờ muộn rồi, để lần sau đi.]

Tiêu Nhất Hách cười khẽ: [Có những chuyện không phải càng đêm khuya càng thêm phần kích thích sao?]

Tuy hắn không thể nhìn thấy phản ứng của cậu, nhưng giọng điệu trêu chọc này vẫn khiến Chu Nam Sơ không kìm được mà đỏ mặt.

[ Đừng, đừng đến, giờ tôi ra ngoài đứa nhỏ sẽ quấy khóc. ]

Tiêu Nhất Hách: [Được rồi, lần sau mang theo con trai cậu, tôi dẫn hai người đi chơi.]

Chu Nam Sơ: [ Cậu muốn tôi dẫn theo đứa nhỏ? ]

Tiêu Nhất Hách: [ Không được? ]

Chu Nam Sơ: [ Không phải, chỉ là, chỉ là có hơi bất ngờ, tôi, tưởng cậu không thích thằng bé. ]

Dù sao đứa trẻ cũng là con của cậu và Tần Mộc.

Tiêu Nhất Hách: [ Cậu không phải rất để ý đến con à. ]

Câu nói thản nhiên nhưng lại đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ thực ra rất dễ xúc động bởi những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

[ Cảm ơn cậu. ]

Tiêu Nhất Hách: [ Nhất định phải bắt tôi nói mấy lời vô nghĩa sao? ]

Chu Nam Sơ: [ Hả? Là sao? ]

Tiêu Nhất Hách: [ Sau này không cần nói lời cảm ơn với tôi. ]

Chu Nam Sơ không nhịn được bật cười, cậu nghĩ đây cũng xem như kiểu hài hước phong cách lạnh lùng của Tiêu Nhất Hách.

[ À, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. ]

Tiêu Nhất Hách: [ Chuyện gì? ]

[ Nhà Tần Mộc, là xã hội đen à? ]

Chu Nam Sơ sợ Tiêu Nhất Hách hiểu lầm mình vẫn còn quan tâm đến Tần Mộc nên giải thích trước: [ Tôi chỉ là hơi tò mò, lần trước tình cờ gặp hắn trên đường bị một người phụ nữ tát, xung quanh đứng đầy mấy người đàn ông to cao mặc vest đen, cảnh tượng khá đáng sợ. ]

Tiêu Nhất Hách: [Gần như thế, bệnh viện của gia đình họ đều là vỏ bọc để che giấu việc buôn bán nội tạng.]

Chu Nam Sơ hoảng sợ, cả kinh nói: [ Thật hay giả? ]

Tiêu Nhất Hách khẽ cười: [ Cậu nghĩ là thật thì nó là thật. ]

Chu Nam Sơ bừng tỉnh: [ Cậu đang chọc tôi? ]

Tiêu Nhất Hách: [ Hắn sẽ không ảnh hưởng đến cậu, cậu không cần để ý đến chuyện của hắn làm gì. ]

Chu Nam Sơ: [ Cũng không phải là để ý, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. ]

Tiêu Nhất Hách: [ Sau này thuận miệng cũng không được. ]

Chu Nam Sơ ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng hỏi: [ Cậu đang ghen à? ]

Tiêu Nhất Hách hỏi ngược lại: [ Giờ mới phát hiện? ]

Hắn thừa nhận một cách thản nhiên như vậy lại khiến Chu Nam Sơ ngượng ngùng đỏ mặt.

Chu Nam Sơ: [ Sau này tôi sẽ không hỏi nữa. ]

Tiêu Nhất Hách vừa lòng đáp một tiếng.

Khi Chu Nam Sơ vừa tắt điện thoại và bước ra ngoài, Tống Sâm Diêu liền lườm cậu một cái.

"Gọi điện gì mà lâu gần cả tiếng, nói chuyện với ai vậy?"

Chu Nam Sơ lúng túng: "Không có, con cũng không để ý là đã nói chuyện lâu thế."

Tống Sâm Nghiêu: "Nói chuyện gì mà lâu đến mức không nhận ra thời gian trôi qua?"

Hai mối tình thất bại trước đây khiến Tống Sâm Nghiêu rất lo lắng cho cậu, lần này Chu Nam Sơ chỉ muốn hoàn thành giấc mơ thời trung học, cậu biết mình và Tiêu Nhất Hách không thể có tương lai, nên lần này không muốn để ông biết.

"Không có gì, chỉ tán gẫu một chút thôi ba."

Tống Sâm Diêu không từ bỏ mà tiếp tục hỏi: "Tán gẫu với ai mà lâu vậy?"

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ nói: "Không có ai cả, chỉ là một người bạn của con thôi, ba đừng tò mò quá như vậy."

Tống Sâm Diêu thấy Chu Nam Sơ không muốn nói nên đành không hỏi tiếp nữa.

Hai ngày sau, Tiêu Nhất Hách liên lạc với cậu, nói rằng ngày mai hãy chuẩn bị, hắn sẽ dẫn hai ba con đi chơi.

Chu Nam Sơ ban đầu tưởng Tiêu Nhất Hách chỉ nói cho có, không ngờ hắn thực sự nghiêm túc.

Ngày hôm sau, Chu Nam Sơ vừa sắp xếp xong đồ đạc cho con thì chuông cửa nhà vang lên.

Vú nuôi ra mở cửa, đứng trước cửa là Tiêu Nhất Hách. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cả bộ trang phục toát lên vẻ nghiêm túc nhưng lại quyến rũ.

Vú nuôi đã từng gặp Tiêu Nhất Hách, liền quay đầu nói với Chu Nam Sơ: "Nam Sơ à, bạn cháu tới rồi."

Chu Nam Sơ vội nói: "Vâng. Tôi sắp xong rồi, ra ngay đây, cậu không cần vào đâu."

Tiêu Nhất Hách vốn định bước vào nhưng chợt dừng lại, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi đứng ở cửa đợi cậu

Chu Nam Sơ đeo ba lô lên rồi bế con đi ra cửa.

Tống Sâm Nghiêu thò đầu ra từ trong phòng, liếc nhìn Tiêu Nhất Hách đang đứng ở cửa, rồi nói: "Về sớm một chút, đừng dẫn thằng bé chơi quá muộn, biết chưa?"

"Vâng ạ."

Chu Nam Sơ ôm con cùng Tiêu Nhất Hách ra cửa.

Tiêu Nhất Hách hỏi cậu: "Chẳng lẽ trẻ con hơn một tuổi không thể ở ngoài lâu sao?"

Chu Nam Sơ: "Hả? Không phải, là ba tôi lo lắng thằng bé chơi lâu sẽ mệt. Vì tôi phải học nên không có thời gian, bình thường ông ấy chỉ dẫn đi dạo ở công viên và chơi một chút thôi, thực ra đây là lần đầu tiên dẫn thằng bé đi chơi hẳn hoi."

"À."

Tiêu Nhất Hách gật đầu, sau đó hỏi cậu có muốn hắn bế con giúp không.

Chu Nam Sơ nói rằng vì đứa bé chưa quen với Tiêu Nhất Hách nên sẽ chống cự, hắn liền đề nghị giúp cậu xách ba lô.

Chu Nam Sơ: "Không sao đâu, đeo thế này cũng không nặng lắm."

Tiêu Nhất Hách: "Hoặc là con, hoặc là ba lô."

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ, cậu hiểu Tiêu Nhất Hách là có ý tốt, muốn giúp mình chia sẻ bớt gánh nặng, nhưng thái độ có vẻ hơi cứng nhắc.

Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn đưa ba lô cho Tiêu Nhất Hách cầm.

Xe Bentley của Tiêu Nhất Hách đỗ ngay dưới nhà Chu Nam Sơ, hai người vừa ra ngoài, tài xế liền vội vàng tiến lên nhận lấy ba lô từ tay hắn mang lên xe cất gọn.

Sau khi ngồi vào xe, có lẽ vì đây là lần đầu tiên ngồi loại xe này, đứa bé tò mò sờ đông chạm tây, miệng còn ngọng nghịu hỏi Chu Nam Sơ: "Ba ba, đây là cái gì vậy."

Chu Nam Sơ sợ con nghịch lung tung sẽ làm hỏng đồ trong xe nên định ngăn cản: "Bé ngoan ngồi yên, đừng nghịch."

Nhưng Tiêu Nhất Hách nói: "Không sao, cứ kệ thằng bé đi."

Bé Chu Tử Ngang vốn đang buồn bã ngồi đó vì bị Chu Nam Sơ ngăn cản, nghe Tiêu Nhất Hách nói vậy liền cười vui vẻ.

Khi xe khởi động, Chu Nam Sơ hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi vậy?"

Tiêu Nhất Hách: "Khu vui chơi dành cho gia đình."

Nghe Tiêu Nhất Hách nói muốn đưa họ đến khu vui chơi dành cho gia đình, Chu Nam Sơ không khỏi ngạc nhiên.

Dù sao đây cũng là Tiêu Nhất Hách, hoàn toàn không thể liên tưởng đến một nơi như khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn đứng giữa đám trẻ con thôi đã thấy khung cảnh có chút không hợp rồi.

Kết quả là khi cậu đến khu vui chơi mà Tiêu Nhất Hách nói đã ngớ người.

Nơi này khác hẳn với hình ảnh trong đầu cậu. Đây là một tòa nhà lớn độc lập, bên ngoài trông giống hình dáng gấu trúc, bên trong trang trí đầy sự ngộ nghĩnh, từ bức tranh tường vui nhộn đến mô hình đáng yêu, thậm chí những vật trang trí nhỏ nhặt cũng rất tinh tế, hoàn toàn chiếm được trái tim của trẻ con. Đây thực sự là thiên đường trong mơ của bọn trẻ, đứa bé vừa vào đã hò reo ầm ĩ vì phấn khích.

Một cô gái mặc trang phục thú bông đáng yêu tiến lên đón họ, cười nói: "Chào cậu Tiêu, tôi đã đợi mọi người từ lâu rồi. Tôi là Phương Phương, cố vấn dịch vụ riêng của các cậu hôm nay. Trong công viên có bất kỳ vấn đề gì đều có thể giao cho tôi giải quyết."

Tiêu Nhất Hách gật đầu.

Phương Phương tiếp tục nói: "Khu vui chơi dành riêng cho bé đã được chuẩn bị xong, xin mời theo tôi."

Chu Nam Sơ vẫn còn mơ hồ trước những gì đang diễn ra, bế con theo sau họ bước vào bên trong.

Phương Phương đến trước một cánh cửa cơ khí màu xám bạc, cửa mở ra để lộ không gian trò chơi rộng lớn bên trong. Toàn bộ sàn nhà được phủ thảm mềm dày, có khu vui chơi bóng biển, băng chuyền ngựa gỗ mini, các loại ghế bập bênh điện tử, và đầy đủ các thiết bị vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Bên trong không có bóng dáng của những đứa trẻ khác, ý nghĩa của từ "dành riêng" có lẽ là chỉ để bé con chơi một mình.

Cạnh cửa còn có ba cô gái mặc trang phục dễ thương, khi thấy họ, các cô cúi chào và đồng thanh nói: "Chào cậu Tiêu, chào cậu Chu."

Sự long trọng này khiến Chu Nam Sơ sững sờ.

Phương Phương nói: Họ là các bảo mẫu hôm nay sẽ giúp chăm sóc bé Chu. Chúng tôi sẽ chơi cùng bé, cậu Tiêu và cậu Chu có thể nghỉ ngơi ở khu vực bên cạnh hoặc thưởng thức đồ ăn, cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Cứ yên tâm giao bé cho chúng tôi."

"Tôi không thể ở bên thằng bé sao?"

Thật ra, Chu Nam Sơ vẫn muốn tự mình chăm sóc con hơn.

Phương Phương vội vàng giải thích: "Tất nhiên là được. Nếu cậu muốn tự mình chơi cùng bé, chúng tôi sẽ ở bên hỗ trợ. Nếu cậu cảm thấy mệt, chúng tôi sẽ thay cậu chăm sóc bé."

Tiêu Nhất Hách: "Yên tâm, họ là những người chuyên nghiệp."

Chu Nam Sơ dần hiểu ra, nơi này chắc hẳn là khu vui chơi VIP, với dịch vụ chăm sóc một kèm một, không, chính xác là bốn kèm một.

Có nhân viên chuyên môn giúp họ chăm sóc và chơi cùng bé, như vậy ba mẹ sẽ không cần phải quá vất vả, có thể thoải mái nghỉ ngơi ăn uống.

Trước đó Chu Nam Sơ còn lo lắng, Tiêu Nhất Hách không có kinh nghiệm chăm con, lỡ đứa bé quá hiếu động hoặc quá ồn ào sẽ khiến hắn thấy phiền.

Không ngờ Tiêu Nhất Hách đã sớm cân nhắc đến vấn đề này rồi, tuy hắn không có ý định tự mình chăm sóc, nhưng đã bỏ tiền thuê người giúp họ, đưa thằng bé đến một khu vui chơi tốt như vậy cũng coi như là có tâm rồi.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip