14. Về nhà
Lời tác giả muốn nói:
Cảm ơn quà tặng và bình luận, cảm ơn các bé.
Tôi thực sự thấy các bạn đều là thiên sứ.
Các điểm khó tôi cũng đã thấy, sẽ cố gắng viết ra.
----- Chính văn -----
Ngày trở về nhà họ Đường, Lộ Hành Triển đi cùng. Trước khi ra khỏi cửa, Giang Độ chuẩn bị một hộp lớn nho mà Đường Đô thích và mấy cái bánh ngọt nhỏ anh làm tối qua. Anh hôn lên trán Omega, giống như tiễn một đứa trẻ đi chơi xuân, nhìn cậu lên xe.
Đường Đô ngồi trong xe, ôm hộp cơm vải màu hồng có tai thỏ, hưng phấn mím môi đung đưa chân, suốt đường cứ thúc giục tài xế Lộ Hành Triển: “Anh nhanh lên một chút đi, nhanh hơn nữa, ba ba đang đợi em!”
Lộ Hành Triển vừa quay đầu đã thấy cậu cười tít mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông vui vẻ như bong bóng xà phòng vậy.
Ngón tay Alpha gõ gõ vô lăng, không biết đang nghĩ gì, nhưng tốc độ xe lại tăng lên.
Cổng lớn chạm khắc của nhà họ Đường mở rộng, chờ đón bé chủ nhân về nhà. Xe vừa dừng, Đường Đô đã nhanh như cắt chui ra, chạy thẳng vào biệt thự. Lộ Hành Triển suýt chút nữa không đuổi kịp.
Trong phòng khách có người đang chờ. Đường Đô không thèm nhìn những người khác, ôm cái hộp hồng phấn như một viên đạn nhỏ lao vào lòng Omega kia, chỉ để lộ ra mái tóc xoăn mềm mại bên ngoài, rồi không chịu ra nữa.
Người cha Omega của cậu ôm con mình, vuốt ve mái tóc xoăn của cậu, cố gắng ôm trọn Đường Đô vào lòng, giống như khi cậu còn nhỏ: “Đô Đô nhớ ba ba không? Sao không gọi điện thoại cho ba ba?”
Đường Đô nắm chặt vạt áo của ba, giọng nói lí nhí: “Con quên mất...Xin lỗi ba ba.”
Lộ Hành Triển chào hỏi các bậc trưởng bối xong thì giải thích giúp cậu: “Là con hạn chế thời gian cậu ấy tiếp xúc với thiết bị điện tử, cậu ấy quá mê phim hoạt hình và trò chơi điện tử một người chơi.”
Phu nhân nhà họ Đường là một Omega tên Khương Mãn, Đường Đô chính là thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của anh. Chỉ là so với sự tinh tế đáng yêu của con trai, người cha lại có khí chất thanh lãnh, trầm tĩnh hơn nhiều.
Đường Đô vừa về đến nhà dường như đã bật chế độ bỏ qua Lộ Hành Triển, không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ lo làm nũng trong lòng ba. Lúc này cậu đã mở hộp thỏ hồng phấn của mình: “Ba ba ăn nho đi! Siêu ngon luôn, bác quản gia hái cho con, là loại trồng trong vườn đó. Còn có cái bánh kem nhỏ này nữa — hai người bọn họ có một đầu bếp rất giỏi, làm món gì cũng đặc biệt ngon, lần sau con mang cái khác cho ba ba được không? Lần này túi thỏ con không đựng vừa.”
Cậu vùi trong lòng ba lẩm bẩm, lúc thì đưa một quả nho, lúc thì lấy một cái bánh kem nhỏ, miệng và tay không lúc nào ngừng nghỉ. Khương Mãn cứ thế ôm cậu ngồi trên ghế sofa lẳng lặng nghe, đợi Đường Đô ngẩng đầu lên thì anh mỉm cười nói cảm ơn cục cưng Đô Đô của chúng ta.
Lộ Hành Triển nhìn Đường Đô – người ở nhà họ Lộ rất ít khi nói nhiều và cười đùa như vậy – chỉ một lát, sau đó đã bị ba vợ gọi riêng đi uống trà.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai Omega. Khương Mãn lấy chiếc hộp phấn mà Đường Đô đang ôm, xoa mặt đứa bé: “Bé cưng có bị ấm ức gì không, ở nhà họ Lộ có vui vẻ không, có thể nói cho ba ba nghe được không?”
Đường Đô cúi đầu nghịch ngón tay của ba, Khương Mãn không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng giọng nói không có chút bất thường nào: “Không có ạ, vui lắm. Trong vườn có giàn nho và xích đu đó, cơm cũng ngon lắm, ba sờ thử xem con có béo lên không.”
Cậu nắm tay trái Khương Mãn đặt lên bụng mình, để ba xoa xoa cái bụng mềm mại của mình.
Sau đó ngẩng đầu lên, nhíu mũi nhỏ với ba: “Chỉ là Lộ Hành Triển hơi bận… Vậy cũng tốt, anh ấy sẽ không có thời gian quản con nữa, con muốn ăn mấy viên kem thì ăn mấy viên, muốn xem phim hoạt hình bao lâu thì xem bấy lâu.”
Khương Mãn cúi đầu chạm vào khuôn mặt cậu, giọng nói dịu dàng: “Vậy thì tốt rồi.”
Đường Đô ban đầu cứ nằng nặc đòi ngủ lại ở nhà một đêm, Lộ Hành Triển không đồng ý, vợ chồng nhà họ Đường cũng khuyên cậu cùng chồng về nhà.
Đường Đô liền im lặng, nắm vạt áo của ba, dụi mặt vào cánh tay Khương Mãn.
Khương Mãn xoa đầu cậu rồi ôm cậu một cái: “Về đi con, lần sau lại về thăm ba ba.”
Đường Đô đi theo Lộ Hành Triển đi về, khác hẳn với lúc đến, cúi đầu không nói một lời.
Giang Độ chờ ở cửa, ôm người từ ghế phụ xuống, ánh mắt dò hỏi Lộ Hành Triển có chuyện gì.
Lộ Hành Triển không nói gì.
Giang Độ xoa khuôn mặt bé cưng trong lòng: “Sao vậy? Bị người trong nhà mắng sao?”
Đường Đô vặn mặt đi không cho anh chạm vào: “Ba ba em mới không mắng em đâu.”
Đường Đô vốn dĩ là một đứa trẻ hay quên, bị bắt nạt gì cũng luôn quay đầu lại là lại dính lấy người. Lần này lại thẳng đến tối lên giường cảm xúc cũng không nguôi, mặt mũi buồn thiu, ủy khuất.
Lộ Hành Triển dựa vào đầu giường châm điếu thuốc, hắn đã có một thời gian không hút, vốn dĩ cũng không có nghiện. Giờ lại châm lên không biết vì sao lại dập đi, tâm trạng lại vô cớ bực bội.
Hắn kéo Đường Đô lại: “Không ngủ được phải không? Vậy lại đây đụ.”
Giang Độ không tán thành nhíu mày, nhưng ngoài dự đoán là Đường Đô ngoan ngoãn bò qua, ngồi trước mặt chồng mở chân hỏi đối phương muốn dùng cái lỗ nhỏ nào.
Cái này Lộ Hành Triển đều cảm thấy không đúng.
Lúc này Omega giận dỗi mới là chuyện bình thường, dỗ dành qua loa là xong. Đằng này cậu lại ngoan ngoãn như vậy, khó tránh khỏi lộ ra vẻ đáng thương của sự nhẫn nhịn cầu toàn, khiến người ta nghẹn muốn chết.
Lộ Hành Triển không nói gì, Đường Đô liền tự mình động, cậu vén váy ngủ in hình bò sữa lên cắn, tay nhỏ đưa xuống móc nhẹ hột le nhỏ ẩn trong hai mép lồn, kích thích cả người run rẩy, sờ lồn thêm lần nữa xác nhận đã ra nước, liền quỳ lên người chồng vuốt ve con cặc.
Omega cúi đầu rất nghiêm túc dùng tay nhỏ ôm lấy cặc lớn của người đàn ông xoa nắn, cảm thấy gần đủ rồi liền tự mình banh hai cánh môi lồn phì nộn mở ra ngồi lên, lồn non nóng hổi mềm mại, cái miệng nhỏ còn chảy nước dâm, từng chút từng chút một cố gắng ăn con cặc vào sâu.
Lộ Hành Triển “Tê” một tiếng, đỡ eo Đường Đô: “Không cần ăn hết vào, chọc vào trong một chút, đúng rồi, tự mình nắm cặc ma sát thịt dâm bên trong.”
Đường Đô nghe lời làm theo, từ từ dùng lỗ lồn non nớt bao lấy cặc, cuối cùng không biết chọc trúng điểm nào ở trong, nước lồn lập tức ọc nhiều, Omega dừng động tác, ngồi trên con cặc nhẹ nhàng run rẩy.
Lộ Hành Triển hiểu rõ, nắm lấy một đoạn eo nhỏ giành quyền chủ động, ra sức thúc vào chỗ đó. Giang Độ cũng thò qua, một bên vuốt ve hột le non nớt gợi cảm kia, một bên ngậm lấy núm vú hồng hào đang cương cứng.
Đường Đô ư ư rên rỉ, thoải mái đến mức đầu nhỏ choáng váng: “Ưm a a… Chồng ơi nhẹ một chút — lại chọc trúng rồi ha a… Anh ơi đừng cắn vú Đô Đô , a nhẹ một chút nhẹ một chút nha…”
Đây là lần lên đỉnh dịu dàng nhất mà Omega từng trải qua, Lộ Hành Triển vừa xoa điểm nhạy cảm của cậu vừa ôm cậu vào lòng để phóng thích pheromone.
Không giống với con người hắn, pheromone của hắn là mùi hoa dành dành. Đường Đô trong mùi hoa nồng nàn và lỗ lồn đang ngậm chặt con cặc, môi khẽ hé, từng ngụm nhỏ phun nước lên bụng chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip