16. Tham lam

Giang Độ không thể chịu nổi họ cứ chậm rãi tán tỉnh, anh bế Đường Đô lên, kéo cái miệng nhỏ nhắn ướt át đã bị liếm mở ra: "Anh có tới không? Nếu không thì đến lượt em."

Lộ Hành Triển cũng nhịn không nổi nữa, thả con cặc đang cương cứng đặt ở cửa lồn.

Đường Đô đỏ mặt không ngừng hừ hừ, giọng nhỏ xíu lại mềm mại, kêu Alpha nhẹ nhàng một chút, mắt không dám nhìn, còn làm nũng nói "Chồng ơi, Đô Đô đau!"

Đáng yêu như vậy thì phải bị hôn chết, Giang Độ cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ hồng nhuận ấy đến kín mít.

Lúc này, Lộ Hành Triển vì trấn an Omega đang trong kỳ phát tình mà kìm nén rất dữ dội, lực ở hạ thân không giữ được, đâm cho Đường Đô co tròn ngón chân trốn vào lòng Giang Độ. Nhưng lại thật sự thoải mái, dục vọng mãnh liệt được hương hoa dành dành nồng nàn cuốn lấy nổ tung trong cơ thể, khoái cảm tê dại từ chỗ tiếp xúc lan tỏa khắp toàn thân.

Giang Độ ngậm lấy khóe miệng ướt át của bé đào nhỏ, ăn luôn nước bé đào tràn ra. Anh nắm tay Đường Đô đặt lên mông nhỏ tròn trịa: "Anh phải làm sao bây giờ, Đô Đô không thèm để ý đến anh sao? Có muốn cho anh đụ lỗ đít nhỏ không?"

Lúc này Đường Đô không nói nổi một chữ không, cậu ngoan ngoãn duỗi tay vạch hai cánh mông thịt ra, để lộ lỗ đít hồng nhạt kẹp ở giữa cho người ta xem: "Muốn... Muốn anh đâm lỗ đít nhỏ..."

Vì thế một con cặc lớn khác ở chỗ cửa lồn đang nhét đầy cọ cọ, rồi chính bé đĩ ấy tự mình dùng nước dâm thọc vào lỗ đít.

Nếu là ngày thường Đường Đô nhất định sẽ nhõng nhẽo mà kêu đau, nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có khoái cảm được thỏa mãn. Cảm giác hai lỗ dâm trước sau đều bị nhét đầy đối với đĩ dâm mà nói quá mức sướng đến nỗi cậu vươn dài cổ thè đầu lưỡi, Giang Độ còn chưa động cậu đã lên đỉnh trước một lần.

"Thật là đĩ dâm không biết xấu hổ, hai cặc lớn cùng nhau đâm sướng chết em có phải không?"

Giang Độ lệch tần suất so với Lộ Hành Triển cũng bắt đầu kích thích hạ thân, hai người một trước một sau xen kẽ nhau làm cho bé cưng nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy phun nước.

Đường Đô bị đâm đến nỗi vú nhỏ cũng run lên, mái tóc xoăn nhỏ rối bời che kín mặt, mí mắt nửa khép vẻ mặt đờ đẫn.

Cậu quá thoải mái, vẫy vẫy tay chân nhỏ muốn bám vào người Lộ Hành Triển: "Chồng ơi, hôn hôn, ưm a... Muốn hôn một chút..."

Cứ bị đâm là lại muốn tìm cách làm nũng, một chút cũng không biết làm tròn bổn phận hầu hạ chồng cho tốt.

Lộ Hành Triển lạnh lùng nghĩ, ai chiều cậu như vậy đến không tiến bộ?

Một phút sau, Đường Đô với giọng mũi muốn đẩy hắn ra: "Chồng ơi, hôn chậm lại một chút, ha a... Đô Đô không thở nổi..."

Đường Đô bất mãn dùng móng vuốt nhỏ cào hắn, tên Alpha khốn nạn này, muốn hôn chết cậu sao?!

Trong mắt Lộ Hành Triển, đây chỉ là mèo con cào nhẹ, không có chút uy hiếp nào, đè eo nhỏ đẩy hai cái liền ngoan ngoãn.

Thừa lúc Omega bị trước sau kẹp chặt làm cho không nói nên lời, hắn ghé sát vào hôn lên vành tai nhỏ trắng nõn mềm mại: "Tuyến thể có phải sưng khó chịu không? Có muốn chồng cắn một miếng không?"

Alpha đưa ra nhiều pheromone hơn, làm cho đầu óc Đường Đô vốn đã mơ hồ càng thêm không thể suy nghĩ: "Sao không nói gì? Không nói tức là muốn đấy."

Hắn nói xong đã hôn đến cổ, phía sau Giang Độ cũng kịp thời nhường chỗ cho hắn.

Nhưng giây tiếp theo Đường Đô lại đột nhiên tỉnh táo lại, khó khăn thoát ra khỏi hương hoa dành dành, xoắn người chui vào lòng Giang Độ: "Không muốn không muốn! Muốn anh trai cắn, anh trai đánh dấu em..."

Cậu còn đẩy Lộ Hành Triển ra một chút, vạch tóc xoăn sau gáy để tuyến thể đến gần môi Giang Độ, cả người đều đang nói "mau đến đi em chuẩn bị xong rồi".

Sắc mặt Lộ Hành Triển còn khó coi hơn con cặc tím xanh của hắn.

Đưa đến miệng hết lần này đến lần khác, Giang Độ không thể nhường nữa, anh vui sướng khi có người gặp họa, nhìn Lộ Hành Triển một cái, đặt đầu răng nhọn lên tuyến thể đang đập thình thịch của Omega.

Hương Brandy ngay lập tức át đi hương hoa dành dành, Đường Đô sợ hãi nhắm chặt mắt, lúc này lại ôm chặt Lộ Hành Triển không chịu buông ra.

Lộ Hành Triển chỉ cười lạnh: "Cậu tốt nhất đừng hối hận."

Khi tin tức tố truyền vào tuyến thể, Đường Đô đau đến nỗi cắn một miếng vào vai Lộ Hành Triển, tổng giám đốc Lộ không vớt được gì lại còn bị cắn một miếng sao cam tâm? Hắn bế đùi Omega lên, hạ thân đâm dữ dội, một cú đã chạm tới tử cung ẩn sâu.

Đường Đô mắt trắng dã, lồn non co thắt hai cái, dâm dịch như suối nhỏ phun ra từ dương vật và khe lồn.

Khi hai lỗ dâm của Omega không còn chỗ trống, nửa sau hai người đã đổi tư thế, lại ở trong lòng chồng bị Giang Độ đâm lỗ lồn. Còn muốn cậu rung rung vú dâm đãng cho Alpha xem, làm bọn họ không hài lòng là sẽ bị hung hăng đánh vào hột le, bắt nạt đến nỗi Omega vừa ăn cặc vừa khóc.

Kỳ phát tình có lẽ kéo dài một tuần, hai Alpha được ăn no nê. Ngày thường không được thoải mái như vậy, Đường Đô lười biếng lại kiêu kỳ, nhiều lắm một ngày thỏa mãn một trong hai người, nhiều hơn cậu sẽ quấy phá.

Cho Omega kiệt sức uống một ly sữa bò dỗ người ngủ, Giang Độ lấy khăn tắm thấm nước ấm lau người cho cậu.

Dương vật nhỏ héo rũ đã bị trói lại sau khi bắn lần thứ hai, nắm trong tay còn có thể nhìn thấy từng vòng vệt đỏ, đáng thương lại đáng yêu, Giang Độ cúi đầu hôn một cái xem như an ủi.

Phía dưới của lồn nhỏ thì càng thê thảm. Môi lồn mở rộng nằm bẹp hai bên, miệng nhỏ sưng đỏ, theo hơi thở của chủ nhân co rút lại bài trừ dịch trắng bị rót đầy, trên đỉnh còn có một cục thịt hoàn toàn thoát ly âm hộ, sưng húp run rẩy, lớn gấp đôi so với ban đầu không ngừng.

Giang Độ xoa xoa bắp đùi và mông nhỏ, nhưng không quản đến lỗ lồn sưng còn chứa tinh dịch.

Omega chìm vào gối mềm chăn ấm, khuôn mặt ngủ thành cục bột, chú heo con yêu quý của cậu cũng được nhét vào, hai Alpha nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Giang Độ đưa chén nước cho Lộ Hành Triển, thần sắc cười như không cười: "Anh có vẻ không vui?"

Lộ Hành Triển nhận lấy ly nước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ta rất thích em. "

Giang Độ lại nghĩ đến lần trước khi xảy ra tranh chấp với người trước mắt, có một bóng dáng nhỏ lén lút ở trên lầu, khóe môi cong lên cười: "Thật sao?"

Anh nói: "Vậy còn anh?"

Lộ Hành Triển khó hiểu: "Anh cái gì?"

"Anh càng ngày càng để ý đến suy nghĩ của cậu ấy, không phát hiện ra sao?"

Lộ Hành Triển đặt ly xuống, thần sắc nghiêm túc: "Anh cưới người về, vốn dĩ cũng không có ý định tính toán khắc nghiệt với cậu ta."

Giang Độ đột nhiên đến gần, nắm lấy cổ tay hắn: "Nhưng anh dành quá nhiều tâm tư cho cậu ấy, em không thích."

Lộ Hành Triển nhíu mày: "Vậy em muốn gì?"

Giang Độ vừa mới ăn no nê, lúc này cổ áo mở rộng, ngực trắng lộ ra. Alpha tỏa ra hương Brandy liếm khóe môi, đó là tư thái thỏa mãn nhưng vẫn tham lam đòi hỏi: "Dù sao em đã đánh dấu cậu ấy rồi, hai người cũng có danh nghĩa vợ chồng, đủ để đối phó với đám người bảo thủ đó. Tặng cậu ấy cho em đi? Em sẽ tìm một căn phòng nhỏ để nuôi cậu ấy."

Anh cười cong mắt, dịu dàng đến nỗi như đang chờ đợi món quà của người yêu.

Mà Lộ Hành Triển lúc này lại đang suy nghĩ ——

Thật sự nói như vậy, viên kẹo đường đó, không biết sẽ khóc thành bộ dạng đáng thương đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip