4. Nước mắt
Đường Đô ôm một chậu nho, lon ton chạy đến sô pha, bật phim hoạt hình lên, định bụng tận hưởng một ngày tuyệt vời.
Đúng lúc đó, điện thoại Giang Độ gọi đến.
“Trong tủ quần áo phòng ngủ, tìm thấy chưa? Đúng rồi, mang đến văn phòng của Hành Triển nhé, tiện thể mang cơm cho anh ấy luôn, đồ ăn bên ngoài anh ấy không ăn được mấy. Ngoan lắm, bé cưng của anh.”
Đường Đô mặt không cảm xúc gác điện thoại.
Dưới tòa nhà tập đoàn Lộ thị, Đường Đô ôm tập tài liệu và hộp cơm thở dài, vẫy tay chào tạm biệt chú Lý tài xế đưa mình đến, rồi từng bước dũng cảm bước vào.
Cô lễ tân xinh đẹp ngọt ngào hỏi cậu có hẹn trước không.
Đường Đô đảo mắt, nói: “Không có ạ, vậy chị giúp em mang cái này lên được không, đưa cho trợ lý là được rồi.”
Omega mím môi cười, lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn, vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn. Cô lễ tân bị mê hoặc, lập tức đồng ý.
Omega đắc thắng xoay người bỏ đi.
Mười phút sau, bị trợ lý chạy xuống đuổi theo, tóm được đưa vào văn phòng Lộ Hành Triển.
Lộ Hành Triển đang xem tài liệu, bút máy xoay vòng giữa những ngón tay thon dài, dáng vẻ đang suy tư. Hắn không hề để ý đến cậu vợ nhỏ cúi đầu khoanh tay đứng ở cửa.
Đường Đô giữ nguyên tư thế suy nghĩ lại bản thân suốt nửa tiếng, mãi đến khi trợ lý của Lộ Hành Triển bước vào nghe hắn hạ quyết định gì đó rồi mang tài liệu đi ra ngoài, cậu mới nhận được sự chú ý của tổng giám đốc Lộ bận trăm công nghìn việc.
Lộ Hành Triển ngả lưng ra ghế, lạnh lùng nhìn qua: “Mang đồ cho tôi mà ủy khuất cậu à? Chạy cái gì?”
Đường Đô thật sự có chút sợ hắn, cậu tích cực phát huy sự thông minh của mình, cố gắng đánh trống lảng, cười lấy lòng xích lại gần mở hộp cơm trên bàn: “Ông xã đói bụng không? Em còn đựng nho nữa này, bác quản gia hái hôm nay, ngọt lắm đó!”
Lộ Hành Triển cười nhạo: “Ngoài ăn ra cậu còn biết cái gì?”
Lời này rất khó nghe. Đường Đô rụt tay lại, cúi đầu không nói gì.
Lộ Hành Triển khó chịu không rõ nguyên nhân: “Nhăn mặt cho ai xem đấy? Không biết chủ động hầu hạ chồng mình sao? Lại đây ăn đi.”
Đường Đô ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân Alpha, cởi thắt lưng, bàn tay trắng nõn mềm mại đặt vật kia của chồng ra.
Lộ Hành Triển có Giang Độ là người yêu Alpha, bao nhiêu năm nay chưa từng khai trai, giờ cưới vợ rồi, cái thứ đồ chơi kia ở dưới quả thực không có lúc nào yên phận.
Đặc biệt Đường Đô có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mông nảy nở cái nào cũng tròn trịa. Alpha ngoài miệng ghét bỏ đều chê Omega béo vô dụng, thật sự cưới về nhà, ai đụ ai biết.
Hắn châm một điếu thuốc, chờ đợi sau giờ làm việc bận rộn được hưởng thụ sự phục vụ của vợ, nhưng nửa ngày vẫn không đợi được Đường Đô ăn vào. Hắn mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mái tóc xoăn xù của Omega và những giọt nước mắt lớn nhỏ rơi xuống quần hắn.
“Chậc.”
Bàn tay to nắm lấy cằm Omega nâng lên, Lộ Hành Triển cắn điếu thuốc nhíu mày hỏi cậu: “Khóc cái gì?”
Lông mi Đường Đô ướt nhẹp từng lọn từng lọn, đáng thương nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, đưa khóe miệng nhỏ nhắn cho hắn xem: “Ô… Đau quá, ông xã, Đô Đô không ăn vào được, ông xã tha thứ cho em đi…”
Lộ Hành Triển nhíu mày nắm cằm cậu kéo lại gần xem: “Mẹ nó, sao mà không chịu được thế.”
Hắn thỏa hiệp: “Dùng cái lồn cho vào đi.”
Đường Đô khóc dữ dội hơn: “Cái đó cũng sưng lên rồi ông xã…”
Lúc này Lộ Hành Triển chỉ cảm thấy cậu muốn lười biếng, nhanh nhẹn lột quần Omega, nhấc người lên bàn làm việc kéo ra hai cái chân nhỏ nhắn đầy thịt.
Giữa hai chân trắng nõn kẹp một vệt hồng bất thường, hai cánh môi âm hộ mềm mại vô lực hé ra, một chút cũng không che đậy được, cái lỗ lồn non nớt khẽ rung động đóng mở đã bị đụ nát, thành một khối thịt mềm nhão không còn hình dạng.
Lộ Hành Triển càng nhíu mày chặt hơn, duỗi tay ấn ấn, đổi lại tiếng khóc ai oán của Omega.
Hắn lần đầu cưới vợ, nào biết Omega cũng cần nghỉ ngơi và bảo dưỡng, căn bản không chịu nổi việc bị đụ không biết ngày đêm.
Đường Đô được nhấc lên rồi thả chân xuống, Lộ Hành Triển lạnh lùng bảo cậu quay người lại: “Cái đó không chịu được thì dùng phía sau, ông xã cho cậu khai thông lỗ đít.”
Omega hít hít mũi, hàm chứa đầy mặt nước mắt nở nụ cười ngọt ngào, trước tiên cọ lại hôn hôn cằm hắn: “Cảm ơn ông xã, ông xã tốt nhất.”
Sau đó ngoan ngoãn xoay người nằm sấp trên bàn làm việc.
Khuôn mặt áp trên mặt bàn, Đường Đô bĩu môi muốn khóc nhưng không khóc.
Thì ra cậu mới muốn chạy, đâu phải đến đưa cơm, rõ ràng là ngàn dặm đưa người đến bị đụ.
Mấy tên Alpha hỗn đản sớm muộn gì cũng thận hư này.
Lộ Hành Triển không hiểu sao cơn nóng giận lại dịu xuống một chút.
Có lẽ là dáng vẻ Omega ngoan ngoãn cong mông lên thực sự hài lòng.
Bàn làm việc đối với Đường Đô quá cao, cậu chỉ có thể nhón mũi chân, cái mông tròn trịa mập mạp cao ngất lên. Thịt thật sự quá nhiều, che kín cái lỗ đít nhỏ nhắn hồng hào, phía trước nữa là một cái hõm eo nhỏ nhắn, vừa vặn để Alpha có thể bóp chặt eo nhỏ của cậu khi ấn ngón cái lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip