9. Vợ nhỏ
Lúc này món đồ kia đang nằm trong tay Giang Độ, bên trên ướt nhẹp không cần nói cũng biết đã đi vào đâu, còn rung lên bần bật, những sợi xoắn ốc nổi lên xoay tròn rung động, khiến chiếc lưỡi vất vả thò ra của Đường Đô tê dại đau nhức.
Giang Độ lau đi vệt nước dãi chảy ra từ khóe miệng cậu vì bị chấn động đến không ngậm lại được: “Vô dụng quá Đô Đô, lồn phun nước còn chưa liếm sạch sẽ, miệng nhỏ lại chảy ra rồi. Chúng ta đã nói phải rửa sạch và dạy dỗ cây gậy này của em đúng không? Hay là cái lồn nhỏ không nhớ bài học, muốn lại một lần nữa?”
Đường Đô sợ hãi run rẩy toàn thân, mặc kệ chiếc lưỡi nhỏ bị chấn động đến mềm nhũn tê dại, cố gắng vươn dài lưỡi ra liếm, nếm được một mùi vị hôi ngọt từ chính cái lồn nhỏ của mình.
Giang Độ đã sớm nhìn thấy Lộ Hành Triển bước tới, ánh mắt vẫn đặt trên người Omega đang quỳ trước mặt, không quay đầu lại mà gọi hắn lại đây: “Đứng xa như vậy làm gì? Đến xem Đô Đô của chúng ta, bị điện giật hai lần ngoan như chó con vậy, chỉ là cây gậy mát xa quá thô, cái lồn nhỏ bây giờ còn khép không được đâu.”
Lộ Hành Triển từ phía sau thấy cái lồn non đỏ hỏn kia sợ hãi co rúm lại, lại bài trừ một sợi dịch trong suốt treo lủng lẳng giữa hai chân.
Dục vọng cuộn trào, hắn giẫm lên đôi giày da đặt riêng tiến lên, rốt cuộc vẫn là một chân đá vào khối thịt non đỏ tươi kia, lực độ hung ác làm Đường Đô hoảng hốt cái mông nhỏ suýt nữa bị đá nằm sấp xuống, tiếng khóc ô ô lập tức vang lên.
Lộ Hành Triển đá xong rồi vẫn để giày da đạp lên cái lồn ướt nhẹp, cảm nhận được người đáng thương run rẩy dưới chân: “Có chút quy củ không? Bị đối xử thế này không biết nói lời cảm ơn sao?”
Nói như vậy cứ như thể Giang Độ đối xử tệ với cậu là vất vả lắm vậy, kể cả hung khí trong tay Alpha thế mà cũng càng vất vả công lao càng lớn.
Đường Đô ấm ức như cái bánh bao nhăn nhúm khuôn mặt nhỏ lại, nhưng rất nhanh ngậm nước mắt bĩu môi hôn hôn cái cây gậy đáng ghét kia: “Cảm ơn đại côn ba giáo huấn đĩ dâm, cảm ơn anh trai dạy quy củ.”
Ngoan quá, Giang Độ ấn dừng đồ vật trong tay rồi thu về, giúp cậu lau đi nước mắt: “Chỉ có anh trai thôi sao? Hành Triển làm việc một ngày trở về, Đô Đô không cần giúp chồng em lau giày sao?”
Giày của Lộ Hành Triển còn đang đạp trên lồn cậu, không cần nói cũng biết là bảo cậu dùng chỗ nào để lau.
Hai tên khốn này, coi cậu như bóng cao su mỗi người đá một cái để mua vui cho đối phương sao?
Thật quá đáng.
Đường Đô hít hít mũi, vểnh cái mông nhỏ bò về phía sau, cái lồn non sưng đỏ, cố ngồi trên mũi giày lạnh lẽo của đàn ông, hai cánh môi âm hộ mập mềm biến thành hai miếng giẻ lau tiện hạ, dính ướt dịch bẩn từng chút một cọ lên mặt giày da.
Omega giống như chó cái động dục vểnh mông về phía sau dùng cái lồn non mềm nhất của mình để lau giày cho người ta, ưm ưm ô ô rên rỉ còn phải nũng nịu lấy lòng chồng: “Ưm ha… Lồn đĩ lau giày cho chồng, chồng làm việc vất vả…”
Ánh mắt Lộ Hành Triển nặng nề rũ xuống nhìn vợ nhỏ lẳng lơ lại ngoan ngoãn của mình, không nhịn được dùng sức dưới chân tàn nhẫn đạp hai chân vào cái lồn sưng phồng đáng thương còn muốn hầu hạ giày: “Đĩ điếm! Lau khô chưa? Lồn đĩ ngay cả giẻ lau cũng không làm được, đá nát đi.”
Đường Đô bị đá run lên, khóc đỏ mặt cũng vẫn ngoan ngoãn vểnh cao mông để chồng đá cho tiện hơn: “Ô ô a… Đau quá, lồn nhỏ đau quá, chồng đá lồn đĩ nhẹ chút… Đô Đô sẽ học hành tử tế, lần sau nhất định sẽ lau khô cho chồng… Ưm a!”
Lộ Hành Triển quả thực bị tiếng khóc của cậu làm cho ngứa lòng, như thể bị ai đó bóc da thịt cào vào nội tạng.
Sao lại ngoan như vậy? Hèn chi ai cũng tranh nhau cưới Omega, một vật nhỏ như vậy khóc lóc làm vợ trên giường, hầu hạ thỏa đáng những dục vọng không thể nhận ra của Alpha, ai mà không thích?
Đường Đô vừa khóc vừa nghe thấy tiếng cởi dây lưng phía sau, cậu hoảng loạn vùi mái tóc xoăn mềm mại vào chân Giang Độ: “Ô anh ơi cứu cứu em cứu cứu em, đừng đánh mà đừng đánh mà!”
Cậu nghĩ Lộ Hành Triển lại muốn đánh mình.
Giang Độ cũng cảm thấy vật nhỏ quá đáng thương, hành hạ đứa nhỏ thành ra như vậy. Anh cúi người ôm người lên, sờ sờ miếng thịt nóng bỏng, ngẩng đầu nói với Lộ Hành Triển: “Hôm nay không dùng được, tí trở lên bôi thuốc cho em ấy ngủ một giấc, bệnh vừa đúng lúc.”
Cái tên Alpha này chính là như vậy, rõ ràng hôm nay hành hạ Đường Đô tàn nhẫn nhất chính là anh, lúc đó cũng không thấy đau lòng người bệnh, lúc này tâm trạng tốt liền lại thành một quý ông dịu dàng, cứ như thể anh yêu thương tiểu O trong lòng ngực biết bao.
Dương vật của Lộ Hành Triển đã cương cứng, làm sao có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy. Hắn vươn tay kiểm tra trán Đường Đô, rồi lại nhìn cái lồn nát đáng thương, kéo Đường Đô từ trong lòng Giang Độ ra: “Quỳ cho tử tế, lỗ đít banh ra. Hầu hạ tốt một hồi liền tha cho.”
Đường Đô không bị đánh đã rất vừa lòng, không bận tâm đến cái lỗ đít cũng sưng húp của mình. Cậu nhanh chóng quỳ rạp trên giường, chân tách ra banh mông sẵn: “Chồng đụ lỗ đít dâm của Đô Đô, sẽ hầu hạ tốt —— Ô!”
Lộ Hành Triển đã cắm vào được, lúc này không có khuếch trương, đau đến Đường Đô mặt mày trắng bệch. Cậu không dám cầu xin, sợ cực kỳ bài học hôm nay Giang Độ ban cho, sợ cái thứ đáng sợ kia lại giật điện cậu, chỉ dám cắn môi dưới rầu rĩ mà khóc.
Giang Độ nhìn nước mắt cậu từng giọt lớn rơi xuống ga trải giường, nhưng không đi lại lau cho cậu.
Lộ Hành Triển rốt cuộc nhớ lời bác sĩ nói, không bắn vào trong mông cậu nữa, mà là xoay Đường Đô lại nhéo cằm cậu bắn đầy mặt.
Đường Đô nhắm chặt mắt, đợi hắn bắn xong liền ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên cho người ta xem cái vẻ mặt đĩ điếm đầy tinh dịch của mình, cuối cùng còn thè lưỡi nhỏ ra liếm từng chút một vào miệng, ngậm một miệng vị tanh đắng nói cảm ơn chồng.
Lộ Hành Triển nhìn cậu một lúc, hiếm hoi đưa tay lau mặt cho người ta, kéo chăn bảo cậu ngủ.
Giang Độ vừa rồi chỉ ở bên cạnh im lặng xem màn xuân cung đồ sống động này, lúc này đi tới thuận tay xoa mái tóc xoăn nhỏ: “Ngủ dậy rồi ăn tối.”
Nói xong cùng Lộ Hành Triển đóng cửa đi ra ngoài.
Đường Đô nằm trên giường cọ cọ cái gối nhỏ của mình, khi nhắm mắt lại nghĩ, về sau cậu hẳn là sẽ sống tốt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip