Thứ 1.

Tiết trời giữa mùa thu đã có hơi hướng mang theo vị lành lạnh trong từng cơn gió, cuốn theo một cảm giác hoài niệm và hồi tưởng sâu sắc khó tả. Hestalia đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc nhập học như mọi năm. Trung học phổ thông là cấp học thường để lại nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời của mỗi người, mà theo như trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu đọc được, nó còn là nơi làm nên rất nhiều thời kì đen tối của con người. Thật lòng mà nói thì cậu không muốn để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, chỉ cần vừa đủ cho việc học tập, xã giao không bị bức bối là được rồi, dù sao cậu cũng không phải người thích gây chú ý.

Angellia cũng thức giấc từ lâu, vì muốn con trai yên tâm nhập học ở trường nội trú mà chuẩn bị hết thảy mọi thứ đồ đạc, còn đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Bà vẫn luôn nhớ rằng từ nhỏ Hestalia nhà mình đã thích ăn ngọt, không giống như vẻ ngoài lạnh nhạt thờ ơ của nó, khi cầm đĩa bánh ngọt trong tay, hai mắt liền sáng rực lên. Khi nồi canh trên bếp đã lỉ rỉ sôi, Hestalia mới xuất hiện ở chân cầu thang, trên tay là điện thoại mở sẵn màn hình chờ, hình như là đang có ý định gọi điện cho ai đó hoặc là vừa nghe máy xong. Sớm thế này không khỏi tránh việc Angellia nghĩ là cậu bạn nhà bên gọi cho thằng bé. Đợi cậu ngồi xuống ghế đàng hoàng nghiêm chỉnh, bà đặt đĩa cơm rang trứng thơm ngát xuống trước mặt cậu, hỏi:

- Con vừa nghe điện thoại à?

- Vâng, là Amily gọi. Con bé có vẻ lo lắng lắm dù cho người nhập học lại chẳng phải là nó.

Amily Grierson là em gái của Hestalia, nhỏ hơn hai tuổi. Tuy là nhỏ hơn, nhưng trời phú cho em ấy là một Alpha toàn diện, từ bé đã bộc phát khí chất mạnh mẽ của mình, cá tính cũng không dịu dàng gì cho cam, luôn muốn bảo vệ anh trai khỏi những điều xấu xa. Cậu từng hỏi con bé rằng "những điều xấu xa" trong mắt nó là gì, Amily tỉnh bơ trả lời "Là mấy tên Alpha giống em nè!" Hiện tại Amily đang du học ở nước ngoài, lúc nào cũng sốt sắng gọi điện hỏi thăm gia đình vào những lúc giao mùa hoặc có những sự kiện quan trọng như nhập học thế này, còn dặn dò người hầu trong nhà phải chú ý chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh trai. Thậm chí lúc biết cậu quyết định học nội trú, ngay cả phu nhân Grierson còn chưa có phản ứng gì nhiều, Amily ở bên kia màn hình điện thoại đã gào lên "Không được!!! Lỡ có người hãm hại anh thì sao?!?!?!"

Phu nhân Grierson phì cười, vươn tay xoa đầu con trai:

- Em nó lo cho con đấy! Ai bảo đại thiếu gia nhà chúng ta quá trời quá đất xinh đẹp, lại còn ăn nói lễ phép, được lòng người cả trên lẫn dưới chứ~

Hestalia lớn lên với hình tượng quá đỗi tốt đẹp khiến cho bà có đôi khi nảy sinh lòng lo lắng. Theo một phương diện nào đó, bà cũng không muốn con trai quá nỗ lực vì cái nhìn của người ngoài làm gì. Mẹ lớn của nó vốn đã yêu thương gia đình nhỏ này của họ, họa chăng là có gặp may mắn trời ban cho thêm cuộc sống phú quý, người người kính trọng cũng không ngẩng cao đầu ra vẻ kiêu ngạo hống hách. Bà ấy cũng đã từng nói rõ, dù cho phải tiêu tán toàn bộ sự nghiệp này của mình, miễn là đổi lấy hạnh phúc cho mấy mẹ con thì bà ấy cũng chấp nhận. Đó cũng là hình tượng mà nhị tiểu thư Amily muốn theo đuổi, mẹ lớn trong mắt nó ngầu nhất, giỏi nhất, đỉnh nhất.

Vừa bước chân lên xe buýt đến trường, điện thoại của Hestalia chợt rung . Cậu cắm tai nghe vào, thấy hiển thị trên màn hình là hai chữ "Cải muối" yêu cầu cuộc gọi video, không nhanh không chậm bấm vào nút xanh nghe máy. Vừa bấm chấp nhận, trên màn hình chình ình màu tóc xám khói của thằng bạn thân chơi chung với nhau từ hồi trần truồng tắm mưa, nó còn lớn giọng nghe có vẻ tâm trạng không tệ:

| Hestalia! Cưng đâu rồi? Tới trường chưa?? Học lớp nào đó??? Bạn thân siêu cấp đáng yêu của cưng học lớp Y nè~ |

- Tôi đang trên xe buýt, mười phút nữa tới trường, vẫn chưa xem danh sách lớp. Cậu học chung với chiến thần nào mà lại hào hứng vậy? - Hestalia điềm tĩnh trả lời lại lần lượt mấy câu hỏi dồn của Lysille, cẩn thận lách người qua để cụ bà ngồi xuống chỗ ghế mình đang định ngồi.

Lysille là một nam Beta, quen biết với gia đình của Hestalia hồi cả hai đi học mẫu giáo. Thằng nhóc với cái đầu màu xám khói không nói còn không nghĩ đó là màu tóc tự nhiên, cái mồm tía lia ghị áo Angellia lúc đón bé Hestalia về, thẳng thừng nói "Cô ơi, cô đẹp quá chừng luôn á!" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhị vị phụ huynh nhà Grierson. Sau đó bị Hestalia trên tay mẹ đá một phát vào mặt nó không hề nương chân. Lên đến tận cấp một, sang cấp hai vẫn học chung, cuối cấp hai còn nói đùa có khi nào bọn họ chọn cùng một trường không, kết quả là chọn cùng một trường thật, lúc thông báo đỗ cấp ba Lysille còn ngã ngửa từ trên ghế xuống đất.

| Tôi học chung với rất nhiều Alpha dễ thương đó! Còn có một bạn Omega siêu ngầu, đã thế còn không có khó ở như cưng. |

- Hóa ra mấy năm qua học chung tôi khiến cậu bất mãn như thế đó hả?

Hestalia phì cười, nhìn ra cửa sổ thấy xe buýt vừa chạy qua thêm một trạm, vẫn còn hai trạm nữa mới đến trường, cậu quay lại nhìn điện thoại, nổi hứng trêu chọc thằng bạn một chút:

- Liệu hồn mà học tập cho đàng hoàng đi, đừng có mải mê theo đuổi câu chuyện tình yêu học đường gì gì đó của cậu, chú Crystal biết chú ấy sẽ buồn đấy.

| Sao tự dưng nói vậy thế?! Tôi vẫn đang nỗ lực học tập đấy nhé!! |

Đúng như những gì cậu đoán, Lysille phản ứng rất dữ dội, có vẻ nó thực sự lên kế hoạch để theo đuổi một câu chuyện tình yêu học đường lãng mạn đến mức phi lý giống như những gì nó khi trong Ghi Chú trên máy tính rồi gửi qua cho cậu xem. Nội dung đại loại là gặp được chân mệnh thiên tử, sống chết có nhau, ba năm ròng rã vượt qua khó khăn cùng nhau và rồi hình thành thứ tình cảm gắn kết bền chặt giữa hai người, cuối cùng là kết hôn, hạnh phúc viên mãn.

Viên mãn cái gì chứ, nó mà thử dưới sáu mươi điểm một môn bất kì xem chú Crystal có băm nát người nó hay không.

| Mà này Hestalia, nể tình bạn bè lâu năm, cho cậu một lời khuyên tôi vừa nghe ngóng lúc nãy. |

- Nhanh quá nhỉ? Không hổ là Lysille nhà chúng ta, nắm bắt tin tức còn nhanh hơn đài truyền thông quốc gia.

| Thôi đi... Nghe đây, nếu may mắn thì cậu sẽ né được cái lớp đó, còn xui xẻo thì... Ừm... Nhớ rõ nha, nếu xui xẻo học chung Alpha bậc S+, tuyệt đối đừng có khiến người ta phật lòng đó! Tôi không muốn một ngày đẹp trời nào đó phải vác thân lên phòng y tế hỏi thăm "Bạn thân yêu ơi, bạn còn sống không?" đâu. |

- ... Cậu trông tôi giống như tự nhiên khi không đi kiếm chuyện với Alpha lắm à??? Năm nay có bậc S+ cùng khối chúng ta sao?

| Ai mà biết được cậu?! Tôi cũng vừa nắm được vài đặc điểm nhận dạng cho cậu đây. Mắt màu xanh neon, con ngươi hình rắn, ở trong tối càng rực sáng như đôi ánh đèn của loài thú săn mồi đói khát. Tên Alpha này cực kì hống hách, thích Omega nào liền mang đi làm như món đồ chơi giải trí, chơi chán sẽ vứt bỏ không chút nhân tính. Rất trắng trẻo, xinh đẹp, nhìn một lần sẽ mê mẩn cả đời. Hắn có mùi của rượu vang Primitivo trộn lẫn với thuốc phiện. |

Quả không hổ danh là thủ khoa môn Quốc Ngữ Học, Lysille miêu tả một hồi, cậu đã tưởng tượng ra đứa thánh thần nào đó không thể tồn tại rồi.

Hestalia tựa đầu vào cửa sổ, hàng cây xanh cứ từ từ lướt qua tầm mắt, dưới bầu trời xanh dập dìu áng mây trắng, trông bông mềm xốp xốp giống như lớp kem phủ trên bánh gato dâu tây, ngòn ngọt dịu nhẹ. Trời nắng sáng lúc nào cũng thoải mái và dễ chịu, tất nhiên là đối với học sinh dậy muộn thì chẳng bao giờ thấy được cảnh đẹp đó. Lúc xe buýt chạy ngang qua một con đường có hơi nhỏ, lướt qua một con hẻm, từ chỗ của Hestalia liền bắt gặp một dáng người mặc váy caro xanh dương đậm, áo khoác cầm trên tay bị hai ba người con trai khác kéo đi vào chỗ hẻm tối đó. Có lẽ là do màu áo sơ mi trắng quá nổi bật và vòng băng đô quấn quanh bắp tay cô ấy còn nổi bần bật tên trường học mà Hestalia đang trên đường đến đó, đoán ngay được đó là học sinh trường mình bị bắt nạt. Điều khiến cậu chú ý đến có lẽ chính là chiếc mũ nồi màu đen đính dâu tây khá đáng yêu và dáng người có phần cao bất thường của cô ấy.

Dù sao cũng có học võ từ nhỏ, Hestalia còn là kiểu người không thể ngồi yên trước bất bình thiên hạ, không ngần ngại bấm nút xuống trạm khi thấy đằng trước là trạm xe buýt. Đằng nào cũng là ngày đầu tiên nhập học, trễ một chút thì bao biện đường kẹt xe là được, chẳng ai rỗi hơi trách mắng chuyện này.

Bước chân nhanh nhẹn của Hestalia bước đến con hẻm kia, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để quần áo ít bị bẩn nhất có thể. Chất liệu áo đồng phục của trường cậu bám bẩn cực kì khó để giặt sạch, cố gắng ngồi vò vắt gần cả tiếng cũng còn lưu lại vết mờ mờ, vì vậy cậu không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc giặt quần áo. Rẽ ngay góc cua bước vào con hẻm, Hestalia ngay lập tức bắt gặp cô gái ấy hơi khuỵu người xuống, hai tay ôm chặt balo màu trắng bị hai tên mặt mày bặm trợn lôi lôi kéo kéo. Có lẽ là cướp vặt ở phố xá, váy áo tác phong cô ấy sạch sẽ như thế, trên tai còn lấp lánh đôi khuyên hình bướm tuy không to nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn, bị mấy tên du côn nhìn trúng cũng không có gì là kì lạ.

- Đưa cái balo đây cho tao!

- Không... Không đưa...

- Mẹ kiếp con nhãi này, có đưa không thì bảo?! Hay mày muốn bọn tao xơi tái mày ngay chỗ này luôn?!

Ánh sáng trong các con hẻm tối ở thành phố vào ban ngày vẫn có phần yếu ớt, bởi thế nên làm mấy chuyện không có nhân tính như trộm cướp, vụng trộm, thậm chí là đánh dấu một Omega nào đó đều không có ai biết cũng như chẳng có muốn để tâm đến. Xã hội này là thế, miệng rêu rao về sự công bằng bình đẳng, thực tế chẳng thể nào dẹp hết hỗn loạn trong thiên hạ. Ấy vậy mà khi không trông rõ mặt cô ấy, Hestalia bắt gặp nét môi màu son anh đào lại thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm.

Hestalia chưa kịp lên tiếng, cô gái ấy đã ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị ánh mắt của cô làm cho đông cứng cả người. Dằng co qua lại thế nào, cái balo trắng có treo một cái móc khóa hình quả dâu tây rất đáng yêu rơi xuống đất kêu lộp cộp. Cô đứng thẳng lưng lên, rõ ràng là thân hình không quá đô con nhưng chiều cao lại vượt cả hai tên du côn kia, cuộn tay lại không chần chừ đấm một cái thật mạnh vào tên du côn bên phải trước. Hắn ôm mặt lảo đảo lùi về sau, dường như lực đấm có phần ngoài sức tưởng tượng, máu tươi từ kẽ răng rỉ ra chảy xuống lòng bàn tay. Tên bên cạnh chưa kịp hoàn hồn, chỉ kịp phun ra hai chữ thô tục rồi bị cô gái trước mặt bước tới nắm lấy cổ áo vặn cổ ngược ra sau. Một chiêu nhanh gọn, nhanh như cắt không để lại tiếng ồn nào ngoài tiếng xe cộ qua lại nữa.

Tạm thời bất động, Hestalia cũng không biết nên đánh giá tình hình hiện tại thế nào. Như này có được tính là giết người giữa ban ngày không? Nhưng bọn họ - hai tên du côn này - đã kiếm chuyện với cô ấy trước, họa chăng cũng được tính vào phòng vệ chính đáng đi? Ngộ nhỡ cô ấy còn là Omega nữa thì... Từ từ đã nào, cô gái đội mũ nồi trái dâu này, vừa một mình khiến hai đứa du côn to gấp đôi cô ấy ngậm miệng giữa ban ngày, người tốt mang ý đến giúp đỡ là cậu đây không hề có cơ hội chen ngang, còn có đôi mắt y hệt như Lysille miêu tả, con ngươi hình rắn rực sáng lên trong đêm tối...

Không thể nào là thiếu nữ yếu đuối Omega được!

- Vậy... - Cô nhặt balo lên, xem xét cái móc khóa dâu tây có bị gì không rồi quay lại nhìn Hestalia - Cậu định đứng yên đó để tôi đánh dấu đúng không?

...Thoáng nhìn sơ đã đoán ra được cậu là Omega, vậy mà thực sự là Alpha luôn?!

- Cô không dám đâu. - Hestalia nhún vai, một cách tự tin và bình tĩnh đáp lại, đút tay vào túi áo tìm gì đó - Và cô có định diệt khẩu luôn không? Tôi vừa trông thấy cô giết người đấy, nhàn nhã không sợ tôi chạy đi báo cảnh sát?

Đáp lại cậu cũng là một cái nhún vai:

- Tôi biết cậu sẽ không làm thế, chính xác là cậu không dư thời gian làm việc đó.

Cô nghiêng người quan sát cậu bạn trước mặt một chút, dự định lần này yên lặng giải quyết hai con chuột cống này, ai mà ngờ tên nhóc tò mò này lại đứng đây nhìn từ đầu tới cuối. Ngó đến phù hiệu của Hestalia, cô nheo mắt:

- Gri... er... son? Nghe quen nhỉ? Cậu cũng học trường Whiteroselyne à?

Bàn tay gầy gò của Hestalia chạm đến vật mềm mại trong túi áo liền rút nó ra, bước đến gần cô đưa ra một chiếc khăn tay màu xanh biển nhạt:

- Ừm. Năm đầu tiên.

- Ồ, vậy là hậu bối đáng yêu. - Cô gật gù nhìn xuống chiếc khăn có thêu một chữ H ở một góc - Cái này là gì? Tán tỉnh tôi đó hả? Ài~ Tôi biết mình xinh đẹp có sức hút, nhưng cậu cũng không cần phải hấp tấp như thế đâu trái táo nhỏ ạ~~

Hestalia nhăn mày, có phần khinh bỉ người con gái cao hơn mình cả một cái đầu này. Cô ta so với lúc bị bọn du côn kéo đi với lúc nãy giơ nắm đấm lên, thật là biến hóa khôn lường, một trời một vực. Có lẽ vì thế mà cậu thấy cô có phần thú vị chăng? Người thấp hơn đưa khăn tay cho người cao hơn, dù lời nói không có dịu dàng nhưng vẫn lộ ra ý quan tâm:

- Trên má còn bẩn, định mang bộ dạng đó đến trường à?

- Nói chuyện dịu dàng chút đi chớ! Dù sao tôi cũng vào trường hai năm rồi, là đàn chị của cậu đó! - Cô nhận lấy khăn tay - Cậu học lớp nào, giải lao tôi sang trả.

- Chưa xem thông báo lịch học, định đến trường xem rồi lên thẳng lớp. Còn cái khăn tay này, tiền bối giữ luôn đi. Mùi máu tanh lắm, tôi không chịu nổi tàn trữ nó trong phòng kí túc nội trú của mình đâu.

Cậu nhóc này xem vậy mà lạnh lùng ghê, cô gái tóc màu trời đêm lại gật gù, cầm lấy khăn tay của cậu lau đi lau lại mặt mình mấy lần. Chiếc khăn không dày không mỏng, thoang thoảng hương hoa bạch thiên hương dịu nhẹ, xộc vào cánh mũi cô như một liều thuốc xoa dịu cơn nóng giận còn chưa hoàn toàn tan biến hết lúc nãy. Theo lẽ thường tình, nếu ai đó phát hiện ra cô đang "làm việc gì đó" tương tự lúc nãy, cô đều khiến họ không thể mở miệng ra thêm lần nào nữa. Thế nhưng cậu nhóc năm đầu tiên vào trường cấp ba này đây, ngoại trừ lúc chạm thẳng mắt với cô có bày ra chút khí thế bị chèn ép, còn lại đều bình thản như thể đã chứng kiến chuyện này rất nhiều lần, thậm chí còn đưa cô chiếc khăn tay để lau vết bẩn. Người con gái nãy giờ vẫn chưa xưng hô danh tính, mặc áo khoác vào cài cúc áo lại che đi những vết bẩn li ti bắn lên áo sơ mi trắng cà vạt đen, suy tính một chút thay đổi kế hoạch cúp học ngày hôm nay.

- Chúng ta đến trường cùng nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip