14.
Cái bầu hơn năm tháng cộng thêm là thời kì mẫn cảm của omega, Choi Wooje nhất định phải ở bên cạnh bạn đời của mình. Chuyện đến nước này thì mẹ em cũng không thể ngăn cản được nữa, đành để đứa con út mình cưng chiều bấy lâu này về nhà Moon Hyeonjoon.
Hay tin, Hyeonjoon từ bệnh viên chạy thẳng đến nhà đón em, còn không quên hứa hẹn với nhà ngoại để ba mẹ Wooje yên lòng. Hắn chở em đến một căn nhà ở phía tây, cạnh bờ biển để em có thể đi dạo. Việc vận động là vô cùng cần thiết cho đứa trẻ trong bụng.
Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân là khoảng thời gian ngọt ngào của các cặp tình nhân nhưng không, nó chẳng hề đơn giản như vậy. Hyeonjoon là lần đầu làm cha, có nhiều thứ hắn thật sự không thể làm tốt được. Đặc biệt sau khi mang thai, Choi Wooje trở nên vô cùng khó chiều, lại còn thêm tính cứng đầu vốn có nữa.
Có nhiều lúc em thức dậy lúc nửa đêm chỉ vì thấy đói bụng, sau đó kéo cả Hyeonjoon dậy theo vì không muốn ăn một mình. Bác sĩ Moon thật sự quá mệt mỏi, thức khuya nhiều khiến hắn không thể tập trung làm việc được. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà lại không nuông chiều em một chút.
"Anh...em thèm mì cay..."
"12 giờ rồi, không có quán nào còn mở đâu."
"Thật á?"
"Nhưng có đầu bếp vẫn còn đang thức nè."
"Ai vậy?"
"Anh, để anh nấu cho em ăn nhé?"
"Đã chim mập rồi mà còn biết nấu ăn, mười điểm."
"Ừ, em khen thì anh xin nhận. Muốn bú thì anh cũng xin cởi luôn."
"Thôi...em muốn mì cay cơ."
Tính khí của Choi Wooje cũng trở nên nóng nảy hơn hẳn, có lẽ vì phải chịu quá nhiều cơn đau từ thai nhi. Vài ngày trước Wooje vừa cãi nhau mới hàng xóm vì bên đó mở loa quá ồn ào khiến em không ngủ được. Hôm nay lại gây gỗ với nhân viên bán hàng vì làm phật ý của em.
Chuyện là em với Hyeonjoon đi siêu thị để mua một số đồ dùng cần thiết, cũng như mua sữa bầu và quần áo cho Wooje. Đến lúc tính tiền thì Moon Hyeonjoon đi nghe điện thoai, chỉ dúi thẻ tín dụng vào tay để em có thể tự thanh toán. Thế nhưng nhân viên tính tiền ở đây vừa lề mề vừa nhiều chuyện khiến Wooje phát điên lên được.
"Cậu có bầu mấy tháng rồi thế?"
"Hơn 5 tháng."
"Hai người cưới nhau lâu chưa? Nhìn mặn nồng ghê."
"Chưa cưới."
"Eo, ăn cơm trước kẻng hả? Giới trẻ thời nay phóng khoáng ghê ta, chưa cưới đã có bầu."
"Nói đéo gì vậy? Tôi làm cô có bầu luôn bây giờ."
Nói rồi em bực tức bỏ đi, Hyeonjoon bên ngoài thấy vậy thì hoang mang lắm, ai lại chọc vào ông nhỏ của hắn nữa vậy?
"Wooje sao thế?"
"Sao bảo sẽ cưới em mà?"
"Đó là điều đương nhiên rồi."
"Thế nhẫn đâu?"
"Mai mới tới hạn lấy mà, tuần trước anh vừa đưa em đi đo tay còn gì."
"À...tóm lại là em giận rồi, chó Hyeonjoon."
"Anh xin lỗi, em đi chậm thôi kẻo ngã."
Việc em hay cáu gắt cũng đều có nguyên do cả, việc mang thai thật sự không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là khi thai càng ngày càng lớn, em bé trong bụng cứ liên tục đạp làm Wooje đau điếng người. Những lúc như thế em chỉ biết bám víu vào Hyeonjoon mà thôi, hắn sẽ thả tin tức tố để xoa dịu em, sẽ mát xa bụng để em thấy dễ chịu nhất. Bác sĩ của riêng em lúc nào cũng chiều em như vậy.
"Em còn đau không?"
"Còn..đau lắm, con đạp mãi."
Hắn ghé vào bụng Wooje thủ thỉ thứ gì đó, vừa nói vừa xoa nhẹ chiếc bụng bầu của em.
"Wooin ngoan, đừng đạp nữa. Ba nhỏ của con cần được nghỉ ngơi."
"Anh nghĩ ra tên con rồi à?"
"Ừm, nghe hay mà đúng không? Con hết đạp rồi đấy, em mau đi ngủ đi."
Những người mang thai đều mang cho mình một tâm thế bất an, Choi Wooje cũng vậy. Chỉ cần thấy điều gì bất thường là em lập tức gọi điện cho Moon Hyeonjoon ngay. Thế nhưng không phải lúc nào hắn cũng nghe máy được, có những lúc Hyeonjoon phải làm phẫu thuật đến tận chiều mới sờ đến điện thoại. Thấy cuộc gọi nhỡ từ em thì giật mình lắm, kiểu gì thì tối về cũng bị Wooje mắng cho mà xem.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là Wooje thấy cô đơn nên mới kiếm cớ để gọi Hyeonjoon về sớm. Lúc thì lấy lí do bị ngã, lúc thì lại ốm nghén trong người. Hyeonjoon thừa biết cái tính bạn nhà mình nên không dễ bị lừa, thấy kế hoạch thật bại em liền tức giận bước xuống lầu. Không may lại bước hụt một bước, trẹo cả chân phải. Em đau đớn lết xuống ghế sô pha, đúng là xui xẻo hết sức mà.
"Đã không lừa được chồng rồi mà còn bị đau nữa, ngày gì vậy trời?"
Đến tối Hyeonjoon đi làm về thì thấy em đang ngồi với cái chân được băng bó kín mít, hắn liền chạy đến xem xét tình hình ngay lập tức.
"Em sao đấy?"
"Sao? Tưởng chỉ lo công việc thôi mà, em gọi có chịu về đâu."
"Ai bảo em toàn lừa anh làm gì?"
"Anh chỉ lo bệnh nhân tại phòng khám thôi, còn bệnh nhân ở nhà thì anh chả thèm để ý gì cả."
"Rồi, anh bế em đi ăn nhé?"
"Ăn con c*c."
"Ừm, em muốn ăn cái đấy cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip