15.
Để nói về sự vô lí của Choi Wooje thì phải ví như phim Ấn Độ, em không giờ nói ra điều mình muốn cả, Hyeonjoon phải tự đoán rồi chiều em cơ. Hyeonjoon chỉ là bác sĩ, nào có khả năng đọc suy nghĩ người khác đâu. Vì thế mà hắn bị em dỗi rất nhiều, Wooje cho rằng đối phương không chịu quan tâm mình. Em tủi thân lắm chứ, người yêu gì mà không hiểu nhau gì hết.
Moon Hyeonjoon tuy hơi khù khờ trong chuyện tình yêu vì đã mười năm rồi chưa yêu thêm ai cả, nhưng nghe em người yêu mắng mãi thì cũng chịu học hỏi. Nào là tìm hiểu loại nước hoa em thích, em dùng loại dưỡng da nào, em mắng thì nghe chứ chưa bao giờ cãi câu nào cả.
"Sao anh chẳng hiểu em gì hết vậy? Em không ăn hành."
Hyeonjoon ngồi vớt hết đống hành trong bát ra giúp em, hắn không khó chịu chút nào, vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy mà dỗ dành em ăn cơm.
"Em ăn đi, ăn nhiều một chút."
"Không cần anh nhắc."
Không biết có phải do sự thay đổi của pheromone hay không mà lúc nào em cũng thấy khó chịu trong người hết. Bụng thì có dấu hiệu của rạn da, nhìn chiếc bụng sần sùi xấu xí của mình mà Wooje muốn khóc. Rõ ràng lúc trước em không như vậy, lỡ đâu sinh xong nó không trở lại bình thường nữa thì sao? Nếu sinh xong em trở nên xấu xí thì liệu Moon Hyeonjoon có còn ở bên em nữa hay không? Wooje vẫn thường nghĩ vu vơ như vậy, em cứ nhìn chiếc bụng của mình rồi thở dài mãi.
Hắn đoán là vì lí do này mà Choi Wooje hay nổi cáu như vậy, đúng là Hyeonjoon đã quá vô ý khi không đoán ra em cần gì. Hắn đặt loại kem bôi rạn tốt nhất, tối nào cũng xoa cho em hết. Muốn hiểu được em quả thật có chút khó khăn nhưng Hyeonjoon không bỏ cuộc, người ta thường gọi là sức mạnh của tình yêu đấy.
Wooje thấy trước những cơn thịnh nộ của mình Hyeonjoon vẫn không thay lòng thì có lỗi lắm, lòng bứt rứt mãi không buông. Em níu lấy cánh tay người kia rồi kéo hắn vào một cái ôm. Wooje siết chặt lưng hắn, Hyeonjoon cũng chiều theo đối phương. Hắn luồn tay xuống eo nhấc bổng em, bế Wooje theo kiểu công chúa để em không bị khó chịu.
"Wooje sao thế?"
"Sao cái đéo gì? Bị bắt nạt thì phải phản kháng đi chứ..."
"Em nói gì vậy?"
"Đồ ngu."
Em dụi vào cổ người kia, xúc động đến phát khóc. Bố mẹ em cũng chưa chiều em đến thế, có lẽ việc phải lòng Hyeonjoon là việc làm đúng đắn nhất của em từ trước đến giờ. Thấy người kia sụt sịt hắn cũng không biết nên làm gì, chỉ khẽ xoa xoa tấm lưng gầy để an ủi.
"Anh sai rồi, em đừng khóc."
"Không phải thế...hức...Hyeonjoon ngu quá.."
"Em khóc là anh sai rồi."
"Ừm....câm mồm ngay...không được nói nữa."
Hắn càng dỗ thì em càng khóc to hơn, cứ thế vờn nhau đến tận bữa tối. Nhìn đôi mắt sưng húp của em mà Hyeonjoon xót xa.
"Anh đã bảo đừng khóc nữa mà em không nghe."
"Tại thằng nào? Đã bảo đừng nói nữa rồi."
"Nhìn em như Trư Bát Giới ấy, xấu quá."
"Cứ chê đi, tối cũng phải ngủ cùng thằng này thôi."
Sau ngày hôm đấy thì đôi trẻ càng thêm mặn nồng hơn, Wooje cũng trở nên mở lòng với Hyeonjoon hơn nhiều. Để vun đắp tình cảm thì em còn thường đến đón Hyeonjoon tan làm, nói đúng hơn là đến vòi quà của hắn. Hôm nào Hyeonjoon cũng phải cầm về một chùm nho, một gói bánh hay đồ ăn vặt gì đấy cho em.
Hôm nay cũng như thường lệ, em đến bệnh viện để đón người thương về. Nhưng chuyện làm gì êm đẹp như vậy, vừa đến phòng làm việc của Moon Hyeonjoon đã thấy một cô y tá ăn mặc thiếu vải đang ngồi trên ghế của hắn. Em chẳng biết người này là ai cả, chỉ thấy khó ưa thôi.
Càng đáng ghét hơn là cô ta cứ liên tục sáp vào Moon Hyeonjoon. Em ghét lắm nhưng không thèm làm gì, chỉ liếc Hyeonjoon một cái rồi rời đi. Moon Hyeonjoon vừa tan ca đang không biết gì thì bị người yêu giận, trong lòng có chút hoang mang.
"Em ấy lại sao vậy?"
"Ánh mắt vừa rồi có nghĩa là...mình chết chắc?"
"Mình đã làm gì nhỉ?"
Đang suy nghĩ thì hắn thấy lạnh người, cúi xuống thì thấy cô y tá đang ôm mình. Moon Hyeonjoon giật mình đẩy người kia ra.
"Cô làm gì vậy?"
"Mẹ nó, bảo sao nhìn em ấy đáng sợ thế."
Hắn cuống cuồng vơ áo khoác trên ghế rồi đuổi theo Wooje. Moon Hyeonjoon nhanh tay kéo Choi Wooje lại rồi dắt em ra xe, Wooje không phản kháng cũng chẳng nói năng gì cả.
Em chỉ khẽ cười, cười vì em đã thắng. Trong lòng mừng thầm vì Hyeonjoon đuổi theo mình chứ không phải chọn ở lại cùng cô gái ấy.
"Wooje ơi."
"Gọi gì?"
"Anh xin lỗi, anh thật sự không có ý gì với người ta hết."
"Em có quan tâm đâu."
"Em ghen đấy à?"
"Đã bảo không quan tâm rồi lại còn."
Choi Wooje nhướng mày, định xem người kia sẽ dỗ mình như thế nào. Hắn lại giở chiêu cũ ra để xoa dịu em, tuy phương pháp cũ mèm nhưng lần nào cũng hiệu quả. Moon Hyeonjoon đưa em đi siêu thị để mua nguyên liệu làm món thịt viên em thích nhất , quả nhiên cách nhanh nhất để chiếm được trái tim của đàn ông là thông qua dạ dày.
Bữa cơm vẫn như thường lệ, Choi Wooje vẫn hấp tấp ăn vội ăn vàng. Em chẳng chịu thổi qua đồ ăn trước khi bỏ vào miệng gì cả, kết quả chẳng lệch đi đâu được, bị bỏng miệng chứ sao nữa? Đây là lần thứ mười trong tuần rồi đấy. Moon Hyeonjoon thấy em bị nóng liền đưa tay để em nhả thịt viên ra, bị mãi mà Choi Wooje vẫn chưa chừa.
"Phải thổi đã chứ, hấp ta hấp tấp."
"Đừng có mà mắng em, em vẫn chưa hết giận đâu."
"Thôi mà...anh yêu em nhất còn gì..."
"Thế yêu nhì là ai vậy?"
"Yêu nhì là Wooin."
"Đừng có dẻo miệng, anh nói yêu em đúng không?"
"Ừm, em lại bày trò gì nữa vậy?"
"Thế yêu em ở điểm nào?"
Hyeonjoon khẽ cười rồi hôn lên môi em một cái chóc. Chẳng hiểu sao lúc này Wooje lại cảm thấy hắn có chút gian manh.
"Trả lời em, yêu em ở điểm nào?"
"Điểm G."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip