19.

Sau khi xuất viện thì Choi Wooje làm họa sĩ tự do tại nhà, trộm vía trong quá trình bình phục thì các tác phẩm em vẽ có hồn hơn và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Các bức tranh của Wooje được trưng bày tại triển lãm đúng như điều em hằng mong muốn, cũng nhờ vậy mà nhiều người biết đến em hơn. Một công ti truyện tranh tại Hàn Quốc đã liên hệ để mời em về làm nhưng Choi Wooje chưa đồng ý vì chưa có kinh nghiệm trong mảng này.

"Sao Wooje không về làm ở đó? anh thấy cũng tốt mà."

"Sao? không nuôi nổi em nữa hả?"

"Ai bảo thế? tại anh thấy Wooje vẽ đẹp quá thôi."

"Em chưa biết nữa, vẽ truyện tranh khác với vẽ phong cảnh hay chân dung, em sẽ thử sức sau vậy."

"Tạm thời em cứ ở nhà chăm con đi, anh nuôi em."

Người ta thường bảo mẹ bầu sau sinh phải hạn chế một số điều để vết mổ ở bụng không bị đau, ấy vậy mà Choi Wooje chẳng kiêng kị điều gì. Lâu lâu thấy ở nhà chán quá em còn trốn Hyeonjoon dắt Wooin ra ngoài chơi, bị hắn phạt mãi mà vẫn chưa chừa. Ai bảo Moon Hyeonjoon suốt ngày bận việc, không đưa em đi chơi làm gì? Hắn không làm được thì em tự làm thôi.

Hôm nay cũng thế, thấy Hyeonjoon thông báo về muộn là em tung tăng dắt Wooin đi chơi ngay. Choi Wooje ghé đến một quán ăn quen thuộc mà ngày trước em thường hay ăn, gọi một phần thịt nướng và một chai rượu. Wooin trong xe đẩy ngơ ngác nhìn em tu chai rượu trên tay như thể thèm khát lắm.

"A đa a đa"

"Moon Wooin muốn uống rượu không? mà thôi, papa Hyeonjoon mắng đấy, papi cũng chịu thua."

Nói rồi em lấy bình sữa được chuẩn bị sẵn cho con uống, hai người cứ vui vẻ như vậy đến tận khuya. Biết về muộn thế này thì chắc chắn bị Moon Hyeonjoon mắng, Choi Wooje nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn.

"Hay về nhà mẹ ngủ nhỉ, giờ này về kiểu gì chẳng bị mắng. Wooin có nhớ bà ngoại không? Mình về nhà bà ha."

Thật không may là xung quanh khu em sống an ninh không được nghiêm ngặt cho lắm, một omega ra ngoài vào đêm khuya như vậy hẳn là một con mồi báu bở cho những tên alpha khát tình ngoài kia. Em vừa đẩy xe nôi vừa phải quan sát phía sau, cả người run nhẹ lên vì lạnh. Nhìn không khí xung quanh, em cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, đặc biệt là khi có bước chân dồn dập đi đến chỗ em.

Choi Wooje càng đi nhanh thì người đàn ông phía sau càng bước theo nhanh hơn. Em sợ lắm, bởi lúc này em không chỉ có một mình mà còn có Wooin đang trong nôi nữa. Hyeonjoon về nhà không thấy em thì lập tức đi tìm ngay, thế nhưng mãi mà không thấy em đâu cả. Trong lúc khẩn cấp, Choi Wooje rút điện thoại ra gọi cho Moon Hyeonjoon cầu cứu.

"Em đang ở đâu?"

"À em vừa đi ăn xong."

"Em sắp về chưa? Anh đến đón nhé?"

"Em nói cho anh biết, đồ ăn ở quán đó ngon lắm."

"Em đang nói gì vậy Choi Wooje?"

Em vừa trả lời điện thoại vừa quan sát xung quanh, tránh cho người kia tấn công một cách bất ngờ.

"Em đang gặp nguy hiểm đúng không?"

"Ừm, nhỏ đó lại mượn tiền nữa rồi."

"Em đang ở chỗ nào?"

"Vừa nhậu xong ở quán cũ nè, lần sau anh nhớ đến đó nha."

"Hiểu rồi."

Nhận được tín hiệu, Moon Hyeonjoon lập tức chạy đến đoạn đường em đang đi. Choi Wooje thì cố gắng di chuyển đến nơi đông người, em vừa đi vừa run hết cả lên. May mắn là Hyeonjoon đến kịp lúc chưa có chuyện gì không hay xảy ra, thế là Choi Wooje phải nghe mắng suốt dọc đường về nhà. Về đến nhà rồi Moon Hyeonjoon cũng không tha, có vẻ lần này hắn giận lắm.

"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Sao em lì quá vậy Choi Wooje?"

"Thôi mà, em sai rồi."

"Em đi ra đi, anh không muốn ôm em."

Choi Wooje trèo lên đùi người kia, choàng hai tay qua câu cổ hắn. Giọng điệu em khác hẳn ban nãy, mè nhèo xin Hyeonjoon tha.

"Bé xin lỗi, chồng đừng giận."

"Em chỉ gọi anh như thế khi đường cùng thôi."

"Em biết lỗi thật mà."

"Cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ, đây đã là lần thứ mấy rồi? Em có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Em cứ như thế thì anh chịu thế đéo nào được."

"Không chịu được thì để tao kiếm thằng khác ngon hơn."

"Ừ, đi đi."

"Oh no, không được đâu cục cưng à, làm gì còn thằng nào ngon hơn anh nữa."

Em nâng cằm Moon Hyeonjoon lên rồi hôn cái chóc vào môi hắn.

"Thôi mà, sao anh giận dai thế?"

"Anh dỗ em 1 tiếng còn chưa than, em mới dỗ anh 10 phút mà đã không nổi rồi à?"

"Đó là tại vì em là omega, anh thử đưa mông cho em chơi đi, em dỗ anh đến sáng còn được."

"Không nói chuyện với em nữa, em đi ngủ đi."

"Vậy là anh hết giận rồi đúng không?"

"Còn lâu, biết an ninh không tốt rồi mà còn đi chơi khuya."

"Nếu anh đã lo lắng như vậy thì hay mình chuyển nhà đi? Em thấy khu dân cư gần chỗ bệnh viện anh cũng ổn đó."

"Em nghĩ nhà ở đó rẻ lắm sao?"

"Anh cứ lựa đại 1 cái nhà gần đấy đi, khu đó là của nhà em."

"Không cần dỗ nữa, anh không hết giận đâu."

"Nào, hôn cái."

"Không muốn."

"Kệ mẹ anh, em vẫn hôn."

Em cứ ngồi trên đùi hắn như vậy mãi đến khi người kia hết dỗi mới thôi. Choi Wooje cắn nhẹ lên cổ đối phương, để lại trên người Moon Hyeonjoon một dấu hickey nho nhỏ.

"Đau."

"Hôm nay...làm nhé?"

"Không, con khóc rồi, anh phải đi đây."

Nói rồi Moon Hyeonjoon thẳng thừng đặt em xuống giường để đi dỗ Wooin. Choi Wooje tức giận giãy giụa trên giường, chưa gì mà em đã bị cho ra rìa rồi. Moon Hyeonjoon rốt cuộc có còn thương em không cơ chứ?

"Moon Hyeojoon, sao anh dám bỏ em lại đây? Con mẹ nó."

"Người mới vừa khóc, người cũ liền thua à?"

"Yêu trai tệ, giọt lệ hai hàng mi. Đ!t mẹ Moon Hyeonjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip