Hôm nay có tiệc liên hoan gì đấy do câu lạc bộ tổ chức cả đội T1 đều phải đi ngoại trừ mỗi mình anh do anh không uống được đồ có cồn cộng thêm tay anh đang bị thương do lần trước ngã cầu thang nên anh không cần phải đi.
Lúc này minseok đang nằm trên đùi minhyung lấy điện thoại bạn gấu chơi game, chơi một hồi chợt nhớ đến chuyện gì đó nên quay sang nhìn sanghyeok hỏi:
"Anh ơi anh muốn ăn gì không để em mang về cho"
"Mấy đứa tới đó chắc đã say quắt cần câu hết rồi nên khỏi cần mang gì về cho anh hết"
Sanghyeok vẫn đang mãi tập trung chơi game nên không chú ý đến minseok ở sau lưng mình.
"Tay anh đau mà còn chơi nữa chứ, anh muốn ăn gì em bảo minhyung mua là được mà, dù gì tửu lượng của bạn gấu nhà em cũng tốt"
"Dù gì tửu lượng của bạn gấu nhà em cũng tốt"
Wooje ngồi gần đó đang nhại lại lời của minseok với vẻ mặt gợi đòn, minseok nghe xong cau mày cúi xuống lấy dép phang thẳng về phía wooje, cậu nhóc đau đớn la toáng lên nhưng không dám ném lại, dù gì ngay bây giờ bên cạnh minseok cũng đang có một vệ sĩ vô vùng lực lưỡng bảo vệ, thế là wooje khó chịu nhẹ nhàng quăng trả lại dép cho minseok.
Lúc này mấy người kia cũng đi vào, sungwoong vừa nhìn thấy sanghyeok đang chơi game thì liền đứng sau lưng anh khoanh tay giám sát.
Chỉ cần để vị huấn luyện viên này nhìn thấy bất cứ điều gì không ổn thì sẽ liền tắt máy anh.
"Tay đau còn chơi game, hay nhỉ?"
"Đi ra chỗ khác chơi giùm em"
Hyeonjoon đi lại phía sau lưng ghế sanghyeok đứng xem anh chơi game mãi cho đến khi anh đã chơi xong thì mới rời đi.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị đi thôi, trong tủ lạnh còn đồ ăn nên lát em nhớ ăn đấy, bọn anh có thể sẽ về trễ nên em nhớ đi ngủ sớm đi nhé"
"Em biết rồi"
Sungwoong cẩn thận dặn dò anh xong thì cũng dắt đám trẻ đi chơi, sanghyeok thấy mọi người đã rời đi thì cũng chạy về phòng thay đồ rồi cầm chìa khóa xe đi.
Anh lái xe đến bệnh viện sau đó như một thói quen mà đi tìm bác sĩ tâm lý của mình.
"Sao vậy sanghyeok, dạo này không ổn lên tí nào hả?"
"Anh à, những cơn ác mộng cứ liên tục hiện lên trong đầu em, những suy nghĩ tiêu cực gần như đã chiếm lấy não em rồi, em không ngủ được, em sợ khi phải đối diện với mọi thứ, em phải làm sao đây?"
Vừa gặp mặt Ok Sang Min thì cậu đã nói hết những vướng bận trong lòng của mình cho cậu ấy nghe, sangmin đi đến kéo sanghyeok lại ghế ngồi rồi đi lấy trà cho cậu.
"Tình hình của em có vẻ đã tệ hơn rồi, hiện tại anh không thể kê cho anh thêm thuốc ngủ được nữa, cơ thể em đã bị hủy hoại rất nghiêm trọng rồi, lần trước em uống một lần tận mấy viên nên bây giờ cơ thể em gần như đã không còn phản ứng với thuốc ngủ nữa"
Sangmin đem trà ra rồi ngồi bên cạnh anh, cậu nhẹ nhàng vỗ vai để nhầm an ủi anh.
"Nhưng nếu bây giờ không có thuốc ngủ em chẳng biết phải làm gì cả, em mệt mỏi lắm, nếu cứ thế này thì em sẽ không gắng gượng nổi nữa mất"
"Em mệt mỏi cũng có phần là do thuốc ngủ, hay là em tìm đỡ alpha nào đó đi, anh cũng gặp nhiều trường hợp có omega đến đây không ngủ được mà anh cũng không kê thuốc ngủ được nữa rồi anh cũng khuyên người đó đi tìm alpha, sau đó các chỉ số về mặc tâm lý của những người đó đều đã được cải thiện, hiện tại những người đó đã có thể ăn ngon ngủ ấm bên cạnh alpha của mình rồi"
"Nhưng..."
"Đi tìm thằng nhóc alpha mà em đang thích thầm ấy, cứ bảo là cho em một chút pheromone do dạo này em không ngủ được là được rồi"
Nói đến đây sanghyeok càng cảm thấy khó khăn hơn nữa, lúc ở đội cả hai cũng có phải quá thân thiết đâu mà lại đi nhờ cái chuyện này.
"Nếu không thì anh thật sự cũng hết cách rồi, em không buông bỏ gánh nặng xuống được rồi tự hành hạ mình, sanghyeok, thử một lần thể hiện rằng em muốn sống có được không?"
Sanghyeok im lặng không đáp lại, anh chỉ uống vài ngụm trà rồi rời đi, lúc anh đang ngồi trong xe thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa kính, anh quay sang nhìn thì thấy sangmin đang ra hiệu cho anh ra ngoài.
Sanghyeok xuống xe để xem thử có chuyện gì.
"Sao thế?"
"Đi uống với anh chút đi, em uống nước lọc anh uống rượu"
Sangmin nói xong còn chưa kịp đợi sanghyeok suy nghĩ thì đã kéo anh sang ghế phụ còn cậu ta thì leo lên ghế lái.
Cả hai đến một quán rượu gần bệnh viện, sanghyeok xuống xe trước đi vào quán còn sangmin ở bên ngoài đậu xe xong thì cũng chạy vào.
Sangmin kéo sanghyeok đến ngồi đại vào một bàn trống rồi gọi món.
"Em ăn gì không?"
"Em uống thôi"
Sangmin nhìn anh thở dài rồi lại tiếp tục gọi món, sanghyeok này trông rất mệt mỏi, chả có chút tinh thần xông pha ra chiến trường gì cả.
"Anh, em vừa từ chối không đi liên hoan công ty mà bây giờ anh lại lôi em đến đây để uống rượu hả?"
"Ai bảo em uống rượu đâu, anh nói là em chỉ cần uống nước lọc thôi mà"
Đồ ăn ra sangmin và sanghyeok ngồi nói luyên thuyên về mọi thứ trên đời, sanghyeok lúc này nhìn sangmin uống ngon lành cũng bắt đầu tò mò không biết rượu bia có mị lực gì mà đã khiến nhiều người yêu thích đến thế.
"Anh, cho em uống thử chút được không?"
"Được, uống rượu giải sầu"
Sanghyeok vừa uống vào một chút thì liền muốn phun ra, cậu hoài nghi nhân sinh nhìn ly rượu, thứ đồ uống vừa đắng vừa chát như thế này tại sao lại có nhiều người thích nhỉ?
Nhưng, có vẻ cũng không đến nổi tệ, sanghyeok nghĩ như thế.
Thế là sanghyeok lại đâm đầu uống đến nổi sangmin cản không kịp, kết quả bây giờ cậu nhóc trước mắt anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mới đầu cậu ôm chai rượu khóc lóc kể lể với anh, nói đã rồi lại lăn ra nằm hát, sangmin quá đau đầu nên liền tính tiền rồi đi trả cậu bé về tổ ấm của mình.
Lúc vừa mới dìu sanghyeok ra khỏi quán thì cậu lại làm loạn, sanghyeok nắm tóc sangmin rồi lại hỏi tại sao trên đầu anh lại có rơm.
"Sanghyeok ngoan chút đi"
Cậu nhìn sangmin với vẻ đầy uất ức rồi lại gục đầu vào trong lòng anh khóc như thể đã bị anh mắng oan.
Sangmin thở dài cảm thán rồi lại ôm mặt sanghyeok đưa đến trước mặt mình, cậu hơi cúi xuống lau đi những giọt nước mắt của sanghyeok rồi lại đưa sanghyeok lên xe, sangming đặt sanghyeok ở ghế sau để cho anh nằm thoải mái chút.
Lúc sangmin yên vị lái xe đi thì từ chỗ cửa hàng tiện lợi hyeonjoon mới bước ra ngoài, do cửa hàng tiện lợi là kính trong suốt nên cậu đã chứng kiến được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Hyeonjoon bước ra ngoài cùng với sự tức giận đang được kìm nén của mình, trong lòng hyeonjoon bất chợt lại đang rạo rực khó chịu vì điều gì đó, cậu cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi nhìn theo phía chiếc xe đã khuất bóng với ánh mắt lạnh lẽo.
"Sanghyeok anh đang làm cái quái gì vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip