HỒI 1: KẺ THỨ BA [1/ Bí mật giấu kín]


Tình yêu như thế nào mới gọi là tình yêu đẹp nhất?

Là tình yêu đến từ hai phía sau đó là hạnh phúc đến cuối đời?

Là tình yêu phải tranh giành, phải chiếm đoạt, phải hèn mọn mà cướp lại cho mình?

Là tình yêu dùng mọi cách đễ giữ gìn, hèn mọn mà cầu xin?

Là tình yêu nhẹ nhàng mà chờ đợi, chờ đợi một ngày người ấy quay đầu?

Hay, là tình yêu mà dù bản thân có trải qua bao sóng gió, quay lại vẫn có người dùng tình yêu ấm nóng bao bọc lấy mình?

.

Tình yêu đối với mỗi người là khác nhau, tự họ có những cảm nhận hoàn toàn khác biệt về khái niệm tình yêu.

Mà Lee Sanghyeok anh cũng như vậy, cái gọi là tình yêu trong cuộc đời anh giống như một cuốn kịch bản vậy. Rất dài, rất nhiều cung bậc cảm xúc, rất nhiều đau đớn, rất nhiều dằn vặt cũng rất đỗi dịu dàng và hạnh phúc.

Anh đã làm sai, đã chọn sai, cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Sai lầm của Lee Sanghyeok lại chính là việc mà chẳng ai có thể rộng lòng mà tha thứ, đó chính là " Kẻ thứ ba", một kẻ thứ ba đáng trách, đáng chết.

Nhận ra bản thân đã sai lầm cũng là lúc bản thân anh lạc lõng giữa dòng đời, không còn một ai bên cạnh, liệu rằng Sanghyeok có thể lần nữa hạnh phúc sau lỗi lầm đáng trách của bản thân hay không?

.......

Làng Liên Minh Huyền Thoại có biết bao nhiêu đội tuyển, bao nhiêu huyền thoại được xứng tên trên ngồi đền huyền thoại cũng chẳng có ai có thể sánh được với omega xinh đẹp lạnh lùng, lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những người khâm phục mình.

Lee "Faker" Sanghyeok, Quỷ Vương Bất Tử, một Omega không có chút gì là nhẹ nhàng trong mỗi biểu cảm nhưng lại được cả alpha lẫn omega yêu thích, thậm chí ý muốn chinh phục anh còn rất cao.

Nói đến omega cũng không thể không nhắc tới Ryu "Keria" Minseok, nhỏ nhỏ, đáng yêu và có rất nhiều người muốn bảo vệ và chiều chuộng em cún dễ thương này. Nhưng mà chuyện tình nổi tiếng của em thì ai cũng biết rồi, được mệnh danh là cặp đôi AO đẹp nhất của thể thao điện tử Jeong "Chovy" Jihoon – Ryu "Keria" Minseok chính là cặp đôi người người ngưỡng mộ cùng ghen tị ấy.

Và Sanghyeok cũng có một bí mật, một bí mật liên quan đến cặp đôi đẹp nhất này.

Anh chính là người đang chen chân vào hạnh phúc giữa hai người họ.

Một người được coi là đồng đội, em trai luôn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Một người lại là người anh yêu, là người mà chỉ một ánh mắt hắn trao anh cũng nguyện đắm chìm.

Nhưng mà, tất cả, tất cả mọi thứ nhìn lại cuối cùng vẫn là tự diễu mà cười. Sanghyeok thật không ngờ bản thân lại trở thành bản mặt đáng ghét nhất. Vì cái gì chứ? Là yêu sao? Đúng là một lý do thật buồn cười. Buồn cười nhất chính là bản thân lại đi ngu ngốc mà trở thành trò chơi của người khác, buồn cười nhất chính là vì cái gọi là yêu đó mà để cuộc đời mình tan tành không còn gì cả. Đúng thật là một cuốn kịch hay mà...

.

Mùa hè 2025 đã qua sắp được 1 tháng rồi, Seoul cũng đã bắt đầu bước vào mùa thu nhè nhẹ. Năm nay có vẻ không khí hơi lạnh hơn năm ngoái một chút, nhưng mà mùa lá vàng năm nay lại đẹp đến mức làm người ta không thể không dừng chân mỗi lần đi qua công viên trong thành phố.

Sanghyeok tùy ý đi bộ ngoài công viên để giải tỏa tâm trạng, những chiếc lá màu vàng dưới chân anh cứ mãi thu hút lấy ánh nhìn chăm chú ấy. Sanghyeok đặc biệt rất thích mùa thu, bởi mỗi lần mùa thu đến anh lại cảm thấy bản thân dễ chịu hơn, thật sự muốn sống tốt hơn. Nhưng mà đối với anh mùa thu cũng chính là mùa mà anh cảm thấy buồn nhất, đã trải qua 3 mùa thu như thế này rồi tại sao anh vẫn không được nắm tay người mình yêu chứ? Anh thật muốn được người đó ôm trong lòng, muốn người đó ở cạnh nắm lấy đôi bàn tay của anh ngay lúc này đây chứ không phải là việc bản thân sẽ chứng kiến người ấy nói cười quan tâm người khác.

- Tàn nhẫn thật đấy....Jeong Jihoon.... – Sanghyeok cúi người cầm trên tay chiếc lá bạch quả màu vàng nhạt, lấy nó che đi ánh sáng mặt trời yếu ớt trên mái đầu của mình. Chiếc lá chính là vách ngăn giữa mắt anh với ánh mặt trời xa tít kia cũng giống như mối quan hệ không được công nhận giữa anh và Jeong Jihoon là thứ đang ngăn cản hạnh phúc của anh.

- Dạo này sáng sớm anh hay đi dạo quá nhỉ? Đột nhiên chăm chỉ sao? – Sanghyeok có chút giật mình trước tiếng động bất ngờ, anh ngửa đầu về phía sau một chút liền thấy ngay gương mặt góc cạnh cũng đang cúi đầu nhìn mình.

- Hyeonjoon à? – Đôi mắt của Hyeonjoon rất đẹp, ánh mắt cười của cậu cũng rất đẹp, đôi mắt ấy làm anh có chút ngây người bất động. Cái tư thế một người ngẩng đầu một người cúi đầu này dưới những lớp lá vàng rơi theo gió thật đúng là cảnh đẹp lãng mạn.

- À, sao lại ở đây thế? – Sanghyeok lúc này mới chịu hoàn hồn lại ngại ngùng mà cúi đầu mình, hai móng mèo chẳng chút tự nhiên mà vân vê chiếc lá bạch quả xinh đẹp trong tay mình. Anh thật sự chẳng tìm được lý do nào giải thích cho cảm giác ngại ngùng khi nãy của mình. Không phải, không phải là mỗi lúc nãy thôi đâu, mà hình như lần nào vô tình có những hành động hơi lạ với người đi rừng là anh lại ngại ngùng thì phải.

- Tại đứng trên kia...liền thấy anh – Hyeonjoon ra trước mặt Sanghyeok sau đó chỉ tay lên trên lầu ký túc xá của T1. Sáng hôm nay đột nhiên cậu thức giấc sớm hơn bình thường, vốn muốn làm cho bản thân một cốc cà phê rồi tận hưởng bình minh. Rồi chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy được bóng lưng nhỏ của Sanghyeok rồi, omega này lúc nào cũng làm cậu phải bận tâm. Hyeonjoon đã có cảm giác khác lạ ở Sanghyeok từ lâu rồi, nhưng chẳng dám hỏi anh mà dù cậu có hỏi chắc chắn người cứng đầu như Sanghyeok sẽ chẳng nói, thấy tinh thần anh lúc lên lúc xuống làm cậu lúc nào cũng lo lắng trong lòng.

- Anh....em có chuyện muốn hỏi anh.... – Hyeonjoon ngồi xổm xuống trước mặt Sanghyeok, đôi mắt rất chân thành, cậu thực sự muốn làm rõ điều khiến mình tò mò. Có thể cậu sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào, cũng có thể câu trả lời của anh sẽ làm cậu rất đau lòng.

- Ưmh...có chuyện gì sao? Em gặp vấn đề gì à? – Sanghyeok chăm chú nhìn Alpha trước mặt, mặc dù Hyeonjoon có to lớn thật nhưng theo anh thấy tâm hồn của cậu rất đơn giản, rất nhẹ nhàng đôi khi còn có chút trẻ con.

- Anh Sanghyeok.....anh đang hẹn hò à? – Câu hỏi của Hyeonjoon làm Sanghyeok có chút trầm mặc, anh dùng ánh mắt nghi ngờ hướng đến alpha trước mặt. Thật sự Hyeonjoon đã biết được những gì rồi?

- Sao lại hỏi vậy, em biết gì à? – Sanghyeok nhíu mày, anh đột ngột sợ hãi, sợ rằng người này sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Chẳng hiểu vì sao lúc này anh lại không muốn Hyeonjoon biết được mối quan hệ của anh với Jihoon, anh có ý định muốn giấu nó thật kỹ, muốn cả đời này dù có chấm dứt nó cũng không để Hyeonjoon biết. Đột nhiên Sanghyeok tròn mắt với suy nghĩ vớ vẩn của mình, anh còn đang muốn Jihoon sẽ chia tay Minseok, chỉ yêu mình anh thôi mà. Tự dưng lại có suy nghĩ quái quỷ gì đây, cái gì mà không muốn Hyeonjoon biết chứ? Dạo anh Sanghyeok thấy mình có chút loạn cảm xúc rồi, chắc là vì giữa anh và Jihoon đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, họ quen nhau 3 năm và lúc này thật sự đang đến giai đoạn xảy ra vấn đề.

- Chỉ là....em thấy anh rất hay ra ngoài, mỗi lần anh ra ngoài đều ở lại nhà riêng một ngày. Với lại, cái đó....dù năm qua có vẻ em không còn thấy nhưng..... – Hyeonjoon ái ngại chỉ tay lên cần cổ trắng sáng của anh, lập tức Sanghyeok cũng hiểu ra ý cậu muốn đề cập là gì. Đúng là lần đầu hai người bắt đầu mối quan hệ mập mờ này đã có chút dính lấy nhau, đương nhiên những lần như thế sẽ để lại dấu vết, mùi tín hương dính lên người nên anh mới ở lại nhà riêng của mình. Năm gần đây như anh nói là hai người xảy ra chút vấn đề nên không còn quá gần gũi nhau nữa, mỗi lần gặp nhau ít nhiều sẽ cãi nhau, mà mọi cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ anh và người tức giận bỏ đi là Jihoon. Còn có nhiều lúc anh đã cố tình đi về ký túc để Minseok phát hiện ra pheromone trên người mình, nhưng mà em ấy lại quá đỗi tin tưởng Jihoon và người anh này, lại chỉ thơ ngây nghĩ rằng hai người đi chung thang máy nên mới ám mùi.

- Đúng vậy, anh đang hẹn hò... – Sanghyeok có chút phiền muộn liền trả lời, dù gì chuyện anh hẹn hò cũng chẳng có gì phải giấu khi Hyeonjoon đã thấy hết rồi. Chỉ cần không biết đối phương là ai thôi.

- Vậy....vậy sao? Người đó có đối tốt với anh không? À, người đó có lẽ yêu anh rất nhiều.... – Hyeonjoon gượng gạo cúi đầu giấu đi ánh mắt đượm buồn của bản thân, cậu đang bị tổn thương. Moon Hyeonjoon cũng giống như những người khác, cậu cũng là một Alpha, cũng rất yêu thích Sanghyeok. Những người ngoài kia yêu thích, ham muốn, khát khao là Faker – Quỷ Vương Bất Tử. Còn Hyeonjoon cậu, cậu chỉ yêu thích Lee Sanghyeok thôi, thích sự nhẹ nhàng không chút gợn sóng của anh, thích anh ngồi yên đọc sách, thích anh mỉm cười ngây ngô với những thứ tưởng chừng như chẳng đáng để cười, thích anh vì anh chỉ đơn  là anh thôi. Nhưng hình như Sanghyeok chẳng thuộc về cậu, chẳng cần tình yêu tầm thường giống như những người ngoài kia của cậu. Người mà anh yêu chắc chắn là người tài giỏi và đặc biệt tốt, vì anh là Lee Sanghyeok mà, anh xứng đáng có một tình yêu đẹp và người yêu thương anh với tình yêu bao la.

- Rất tốt....chỉ là lời hứa với anh thì có vẻ chưa thực hiện được.... – Hyeonjoon lại bất ngờ khi thấy gương mặt phiền muộn của anh, có vẻ như hai người họ đang có chút vấn đề thì phải. Sanghyeok còn nhớ, Jihoon lúc ôm anh đã hứa rằng hắn sẽ cho anh một tình yêu nồng cháy nhất, sẽ cho anh một vị trí mà anh xứng đáng, nhưng suốt 3 năm dài đến thế, bản thân Lee Sanghyeok vẫn là một người ngoài trong mối quan hệ của họ, vẫn là kẻ thứ ba như người ngoài gọi, vẫn là phải nhìn thấy hắn cùng người khác được ngưỡng mộ cùng ngợi ca. Tình yêu của anh vẫn là bí mật xấu xí cần được che giấu cẩn thận.

- Nhưng mà....sắp rồi, bọn anh sẽ hạnh phúc thôi.... – Lee Sanghyeok không can tâm, anh thực sự đã chờ đợi quá đủ rồi, thật sự không muốn chờ đợi nữa. Nếu Jeong Jihoon không chịu làm rõ anh sẽ tự mình giành lấy tình yêu mà anh coi nó là tất cả. Chỉ cần Jihoon cùng Minseok chia tay, tất cả sẽ thuộc về anh thôi. Mà cũng không đúng, anh không giành của ai cả, vốn dĩ nó phải thuộc về anh mới đúng.

- Nếu vậy thì chúc mừng anh....em cũng muốn gặp được người mà anh yêu. – Hyeonjoon đã cười, cậu đã mỉm cười, một nụ cười đau đến không thể nào tả nổi, quá khó thở, quá nhức buốt.

Một người mải mê chạy theo thứ vốn không thuộc về mình, một người lại đang như cầm lấy lưỡi dao sắc tự tổn thương trái tim mình. Bình minh hôm nay đối với họ có vẻ chẳng đẹp đến thế. Liệu rằng hành động cố giành giật hạnh phúc của người khác thật sự sẽ có được hạnh phúc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip