HỒI 1: KẺ THỨ BA [3/ Ngự trị nơi trái tim]

Trong tiềm thức luôn nghĩ rằng mình yêu người này nhưng trong trái tim lại để tâm đến một người khác, thật quá mức rối rắm, quá mức đột ngột. Sự đột ngột ấy làm cho bản thân vậy mà cố tình nhắm mắt cho qua vì sợ rằng bản thân vậy mà lại đi chệch hướng, cố tình không hiểu vì sợ rằng những gì mình đánh đổi chỉ là do nhận lầm và không đáng.

.

Hôm nay chính là ngày test cho trận bán kết và chung kết LCK mùa hè, bộ ba đội tranh tài chính là bộ ba đường giữa mạnh nhất hiện tại Faker – T1, BDD – KT và Chovy – GenG. Tất cả các tuyển thủ đều hăng hái cho buổi duyệt cuối cùng, Sanghyeok lặng lẽ như có như không để ý lấy thái độ của Jihoon sau ngày hôm qua. Đúng là hôm qua Minseok cả ngày đều không về ký túc, không lẽ hai người họ lại chúc mừng vui vẻ đi chơi khắp nơi còn anh lại phải cô đơn chịu đựng, không lẽ Jeong Jihoon lại không có chút gì là thấy có lỗi khi gặp mặt anh như thế này hay sao?

- Anh nhìn gì thế? – Sanghyeok giật mình khi Hyeonjoon thì thầm sau lưng mình, anh quay đầu ngơ ngác cảm nhận được sự gần kề ngay cạnh đầu mũi. Mùi cỏ hương bài thanh thanh mát mẻ cứ quấn lấy khiến Sanghyeok có chút muốn lại gần thêm chút nữa, đúng thật là quá đỗi dễ chịu.

- Ờ...anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi.... – Nhận thấy hành động quá đỗi không đứng đắn của mình mèo con liền xù lông mà bỏ chạy. Ngay lúc này đây mấy cái giận dỗi đau lòng vừa nãy đều biến mất hết, trong đầu anh lúc này chỉ có gương mặt của Moon Hyeonjoon với cái mùi cỏ mát mẻ kia mà thôi.

- Mặt anh đang đỏ hết lên kìa....anh ốm sao? – Hyeonjoon như làm theo thói quen mà đặt tay mình lên trán của Sanghyeok, anh ngay lập tức đứng hình căng cứng cả người. Đôi tai như bị bịt kín mặc kệ những người phía xa đang không ngừng khen cặp đôi trẻ đẹp đôi cho dù ở hai đội khác nhau nhưng lúc nào cũng yêu đương quấn quýt như chả có chuyện gì kia. Tất cả mọi thứ như chẳng làm Sanghyeok để ý, Hyeonjoon cứ như bỏ bùa anh vậy, thật kỳ lạ.

- Không....không có đâu....anh đi vệ sinh một lát... – Sanghyeok co cẳng chạy mất hút mặc kệ Moon Hyeonjoon cũng ngơ ngơ chẳng kém, hắn vẫn là làm những việc mà bản thân bao năm qua vẫn hay làm với anh thôi mà. Có gì mà khiến anh khó chịu chứ? Hay là do anh có người yêu rồi nên không muốn gần một alpha khác nhưng mà cậu cũng đâu có ngửi thấy mùi pheromone nào lạ khác trên người anh đâu, omega chưa đánh dấu thì làm gì có chuyện bài xích với một alpha khác chứ.

- Lee Sanghyeok mày làm sao vậy? – Sanghyeok chạy thẳng ra ngoài liền tát cho mình một nhát, anh thầm trấn an bản thân rằng " Mày yêu Jihoon mà, chỉ có Jihoon thôi", anh sợ mình lại đi rung động với người khác, sợ người đó là Hyeonjoon cho nên mỗi lần như vậy anh đều cưỡng chế bản thân tỉnh táo và nhớ lại mục đích của mình, nhớ lại người trong trái tim mình là ai. Nhưng mà, rốt cuộc trong trái tim anh là ai, ai đáng hiện diện, ai đang dần dần cắm rễ sâu trong đó chứ?

Có một điều Lee Sanghyeok mãi vẫn không biết, đó chính là tình yêu dù có sâu đậm đến đâu vẫn là bị sự chia rẽ, lạnh nhạt của thời gian bào mòn đến cùng nếu một trong hai không cố gắng. Mà trong mối quan hệ hiện tại của anh lại chỉ có mình anh cố gắng níu giữa mà thôi. Và lúc anh lung lay nhất, lúc anh chênh vênh nhất, lúc trái tim mỏng manh nhất cũng là lúc một ai đó có thể từ từ chen vào trú ngụ trong trái tim anh. Sau đó lại dần dần cướp đi nó một cách triệt để, lại trở thành một điều không thể nào thiếu trong cuộc đời anh. Sẽ có một ngày Lee Sanghyeok, anh liền phát hiện ra, phát hiện ra vị trí của Moon Hyeonjoon đã trở thành điều hiển nhiên vĩnh viễn chẳng ai có thể thay thế được.

.

Trong này vui vẻ là vậy, tất cả đều quăng chàng xạ thủ nhà T1 ra một góc mất rồi bởi tất cả sự để tâm đều dán lên Chovy và Keria. Minhyung cầm điện thoại nhưng ánh nhìn lại chẳng để vào màn hình mà lại lơ đễnh nhìn lên tấm bảng sáng phía sau, trên đó hiện lên hình ảnh hỗ trợ nhỏ của cậu, Omega mà cả đời này cậu cũng chẳng thể có được.

Nhiều lúc Minhyung đã mơ về những khoảnh khắc tươi đẹp giữa mình và em, ở đó chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok thôi, không có Jeong Jihoon, không có ai khác cản đường hai người bước đi. Nhưng là thật tuyệt vọng khi mở mắt ra mọi thứ đều quay về hiện tại, mà hiện tại này lại là chỉ có mình cậu đứng phía sau nhìn em sánh bước cùng người khác.

- Minseok....cậu có muốn nhìn thấy tôi không? – Làm sao có thể nhìn thấy được cơ chứ, không thấy là bởi vì ai đó đang đứng trước mặt cậu, ai đó đã che khuất cậu trước mắt em mất rồi.

Minhyung từng có rất nhiều thắc mắc, tại sao lúc nào người yêu đơn phương cũng đau khổ, tại sao đã biết rằng sẽ đau khổ nhưng vẫn còn yêu? Đến giờ cậu mới tự mình hiểu và cảm nhận được, không phải vì cố chấp đâu mà thật sự chẳng thể nào có thể ngừng yêu được.

Moon Hyeonjoon đứng phía sau cũng thấy được bóng lưng đơn bạc của Minhyung, cậu biết rằng tên gấu này cũng giống như mình. Nỗi lòng của kẻ đơn phương sẽ thấu hiểu nhau mà, Hyeonjoon sải bước vỗ vỗ lên bờ vai nặng nề của bạn mình.

- Mày, ổn khổng?

- Không, không hề..... – Hai người đàn ông, hai Alpha mạnh mẽ nhưng đứng trước tình yêu họ vẫn là hèn mọn và yếu đuối đến không thể chấp nhận được.

Sanghyeok sau khi ổn định tâm lý của chính mình liền quay lại, nhưng lúc bấy giờ anh mới để ý đến màn kịch đáng ghét diễn ra trước mắt. Ánh mắt cười hạnh phúc của Minseok làm anh ghét chết đi được, cái vòng tay của Jihoon lại dịu dàng ấm áp đến thế nhưng lại không phải dành cho anh.

Sanghyeok không phải kẻ hiền lành gì, nếu Jeong Jihoon đã muốn thì anh cũng phải cho hắn cảm nhận rốt cuộc bị chọc tức là thế nào.

- Ah....cảm ơn, thật sự tôi quá bất cẩn rồi.... – Sanghyeok nhanh chóng rối rít xin lỗi, mèo nhỏ vẫn dựa gọn trong vòng tay của alpha đường giữa nhà KT. Anh chỉ là đi qua xong vấp chân một chút mà thôi, sự rối rít của Sanghyeok hoàn hảo nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Jeong Jihoon.

- Không sao....không sao đâu, anh có bị đau ở đâu không? – Đối với BDD thì việc được gần vị thần của mình đến như thế này thật sự quá bất ngờ, quá đột ngột. Mùi hương hoa Poppy cứ kêu gọi hắn rằng đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận anh, để được thân thiết với anh hơn. Mid nhà KT ngay lập tức kéo Sanghyeok vào một cậu chuyện mới, hai người nói chuyện lại có vẻ rất hợp, rất ăn ý. Sanghyeok có chút liếc mắt đến nơi ai đó đang đứng, nhưng trong vòng lướt mắt của anh lại dừng ngay phía Hyeonjoon. Anh tắt nụ cười khi thấy biểu cảm khó hiểu của Hyeonjoon, có bất ngờ, có buồn rầu cũng có vui vẻ, ánh mắt cười thêm chút khó hiểu của Hyeonjoon làm anh thật sự có chút muốn trốn, sau đó vì cái gọi của BDD liền nhanh chóng quay đầu đi mất.

" Thì ra....là người đó sao? Người yêu của anh?", Hyeonjoon thật sự đã hiểu lầm một chút, cậu rất ít khi thấy anh nói chuyện với thành viên đội tuyển khác mà lại vui vẻ như vậy đấy. Tâm trạng đã không tốt lúc này lại càng tồi tệ hơn, cậu quyết định phải rời khỏi nơi này một chút, dù gì thì phần của T1 cũng hết rồi.

Sanghyeok quay lại tìm kiếm Hyeonjoon một lần nữa nhưng lần này anh không còn thấy cậu nữa, Sanghyeok thật sự từ nãy đến giờ mới hiểu được ánh mắt ba nãy của Hyeonjoon, và anh thật sự muốn giải thích một chút. Thế rồi anh liền chào tạm biệt người em cùng đường của đối thủ mà chạy đi tìm Hyeonjoon, mèo nhỏ có chút hơi kém trong việc tìm kiếm ai đó đấy, anh đã đi loanh quanh mãi trong LOL Park cũng không thấy bóng dáng Hyeonjoon ở đâu.

- Ah...này, Jihoon??? – Đang lang thang trên hành lang Sanghyeok bất ngờ khi bị ai đó cầm tay lôi đi, cánh của lối thoát hiểm cầu thang bộ đóng lại anh mới nhận ra người trước mắt mình là ai. Tấm lưng gầy tiếp xúc với bức tường phía sau quá mạnh làm Sanghyeok có chút khó chịu mà nhíu mày liếc người trước mắt. À, anh hiểu rồi, nhìn cái biểu cảm xám xịt này của Jeong Jihoon chắc là vì chuyện lúc nãy anh với BDD rồi còn gì. Đấy là do hắn chọc tức anh trước mà, bây giờ để coi hắn sẽ giải thích như thế nào với anh đây.

- Anh làm cái khỉ gì thế hả? – Jeong Jihoon có vẻ hơi khó chịu một chút, ngôn ngữ cũng chẳng còn vẻ lịch sự như hắn đã từng biểu hiện cả ngày hôm nay.

- Làm gì là làm gì? Jihoon nói gì vậy, anh không hiểu nha... – Tính cách thích chống đối và hiếu thắng của Sanghyeok là thứ mà Jihoon ghét nhất trên đời này, lúc đầu thấy có chút mới lạ, có chút thú vị nhưng có vẻ càng ngày lại càng vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi.

- Anh thích đi câu dẫn đàn ông khắp nơi à? Đúng rồi, Omega ngàn vạn người khao khát chiếm được mà nhỉ?

Bốp....cái tát rất có lực đến từ Sanghyeok, hai mắt anh long lanh ánh nước đang chờ tuôn ra đến nơi. Lúc nào hắn cũng nói mấy câu chết tiệt này, nhưng mà lúc nào anh cũng ngu ngốc mà tha thứ...

- Không phải...Jihoon, anh xin lỗi...tại em bỏ rơi anh ngày hôm qua nên anh mới...

- Nhưng mà....thật sự, em có yêu anh không?

Đối diện với câu hỏi vô lý của Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ bật cười. Hắn ôm lấy hai bờ vai mảnh của anh thành thành thật thật mà trả lời sự nghi ngờ của anh.

- Đương nhiên là em yêu anh rồi....xin lỗi, vì hôm qua em bận quá, hay là ngày mai chúng ta cũng nhau đi chơi đi nha.

- Bao giờ em với Minseok mới chia tay? – Sanghyeok không chờ được nữa, thật sự không chờ được nữa. Anh cần Jihoon, cần tình yêu của hắn mãi chỉ dành riêng cho anh thôi. Sanghyeok lần này sẽ không cho Jihoon cơ hội kéo dài thêm nữa đâu, không bao giờ.

- Lee Sanghyeok, em đã nói là anh hãy đợi rồi còn gì? – Jihoon có chút không ngờ tới trường hợp này, bình thường dù cãi nhau đến mấy thì Sanghyeok cũng sẽ không nhắc trực tiếp như thế này.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhưng Sanghyeok đã rất nhanh cự tuyệt nó. Vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm túc, mặc dù là omega nhưng Lee Sanghyeok không phải người dễ bắt nạt như vậy. Anh đã yêu Jeong Jihoon đến chết đi cũng được nhưng anh không muốn chia sẻ hắn với Ryu Minseok thêm chút khoảnh khắc nào nữa.

- Anh cho em thời gian....chỉ 1 tuần thôi, chia tay đi, nếu em không thể anh sẽ tự đi nói với Minseok cũng được.

- Làm ơn đi....anh phát điên cái quái gì thế? Chúng ta đang rất vui vẻ mà, Sanghyeok anh đừng có làm lớn chuyện hơn được không? – Jihoon có chút mất kiên nhẫn, hắn có cảm giác như mình không thể khống chế được Lee Sanghyeok nữa rồi, đúng là dù suy tính hoàn hảo cũng không tính được những trường hợp đột biến xảy ra này.

- Anh rất yêu em, dù là làm kẻ thứ ba anh cũng chấp nhận....nhưng mà anh cảm thấy bản thân đã ở trong bóng tối đủ rồi....ưhm....hức.... – Sanghyeok không chịu nổi nữa, anh bật khóc ôm lấy Jihoon, anh quả thực rất mạnh mẽ, nhưng mà anh cũng rất yếu đuối mà.

- Em hiểu hết....Sanghyeok, em hứa, em sẽ giải quyết việc này mà. Cho nên đừng suy nghĩ nữa được không? – Jihoon cúi đầu nuốt trọn đôi môi mèo xinh đẹp, hắn cuối cùng vẫn dùng đến chiêu hứa của mình để dỗ dành anh. Mà Sanghyeok vẫn là cứ luôn bị những lời này của hắn lừa, bị lừa suốt 3 năm trời vẫn không chịu tỉnh táo lại.

Nhưng mà có vẻ mối quan hệ giữa họ không giấu được nữa rồi, một người biết thì sẽ có rất nhiều người sẽ biết, bí mật chẳng lúc nào có thể che giấu được mãi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và ngày đó chính là ngày hôm nay đây.

- Hai người....làm cái trò khốn nạn gì thế???



---------------------------------------------

Anh ơi anh yêu con hổ kia kìa, không phải mèo nhà hàng xóm đâu, là hổ nha😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip