HỒI 1: KẺ THỨ BA [4/ Tại sao người yêu anh thì anh không cần?]

Cái gì được gọi là sợ hãi?

Lúc nào bản thân sẽ sợ nhất? Chúng ta sợ không ai yêu? Sợ không ai công nhận? Sợ không thành công, không có tiền tài nhà xe? Sợ phải đau lòng vì ai đó, vì vấn đề gì đó? Hay sợ chết, sợ bệnh tật?

Chúng ta lúc nào cũng phải đối diện với hàng trăm nỗi sợ khác nhau, nhưng sợ thì có thay đổi được tất cả không?

.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng biết nỗi sợ của mình là gì.

Ngay lúc này đây anh đang sợ hãi, sợ đến run rẩy. Ngay khi giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên phía dưới cầu thang Lee Sanghyeok đã dứt khoát đẩy mạnh Jeong Jihoon đang hôn mình ra. Người bị đẩy ra cũng tái hết cả mặt, hắn sợ mối quan hệ của họ bị phát hiện, sợ những gì mình gây dựng bấy lâu sẽ biến mất nếu chuyện này bị lộ ra ngoài.

Còn Sanghyeok lại có một nỗi sợ khác hơn, anh không quan tâm ai có phát hiện ra hay không, không quan tâm người đứng đây lúc này có thể là Ryu Minseok, có thể là Minhyung hay Wooje, nhưng mà tuyệt đối không phải là Moon Hyeonjoon. Sanghyeok không muốn người này thấy anh trở thành tên khốn, không muốn cậu thất vọng về mình. Sợ rằng nếu Hyeonjoon biết anh là người thế nào liệu có thất vọng mà ghét bỏ anh hay không.

Đôi tay anh run rẩy, hai mắt tràn đầy nước ngập ngừng lắc đầu nhìn Hyeonjoon. Anh thấy cậu tức giận từng bước bước đến chỗ hai người họ đang đứng, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người vậy.

- Tôi đang hỏi, hai người rốt cuộc đang làm cái trò gì thế hả? – Hyeonjoon gầm gừ trong cuống họng, cậu vốn đang muốn tìm nơi yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc. Ai mà ngờ lại nghe thấy toàn bộ đoạn hội thoại của hai con người này. Một kẻ ngoại tình còn một người lại là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của đồng đội, em trai mình? Thay vì thất vọng về Sanghyeok, Hyeonjoon lại muốn giết chết Jeong Jihoon hơn. Những lời hắn dùng đễ dỗ dành anh có khác gì tên tra nam khốn nạn đáng đem ra đánh đến không nhìn ra hình người hay không. Một tên khốn nạn, chó đẻ mà lại đi lợi dụng tình cảm của cả hai omega nhà cậu sao? Hắn đã hẹn hò với Minseok lại còn đi dây dưa với Sanghyeok, tên khốn này muốn nắm cả hai không chịu buông dù chỉ một đấy à?

- Thằng khốn này....chết tiệt.... – Hyeonjoon nhanh như cơn gió lao đến đấm liên tục vào mặt của Jihoon, cậu không cho hắn cơ hội phản kháng. Với cái đai đen của mình chỉ sợ Jeong Jihoon sẽ chết thật nếu không có Sanghyeok cố gắng kéo Hyeonjoon tách ra. Nhưng sức của omega yếu đuối làm sao có thể chống lại được một tên alpha đang bùng phát, chưa kể hai mùi pheromone đang dồn dập đấu nhau còn khiến Sanghyeok chóng mặt mà cúi người nôn khan.

- Moon Hyeonjoon em mau dừng tay lại đi, tất cả là do anh....ưh...là do anh đã yêu Jihoon trước...khụ...khụ...

Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn Sanghyeok đáng thương cuộn người vào một góc mà khóc nức nở cầu xin cho tên chó chết kia, nhưng cậu cuối cùng vẫn không đấu lại điểm yếu của chính mình, cuối cùng vẫn dừng tay lại mặc cho Jeong Jihoon khó khăn lết đi rồi biến mất khỏi nơi hỗn loạn này.

Hyeonjoon ngồi phịch xuống nền đá lạnh, cậu khó khăn mà cố gắng ổn định lại tín hương của mình vì sợ ảnh hưởng đến Sanghyeok, khóe mắt cậu đỏ hoe hướng mắt đau đớn mà nhìn lấy anh. Cứ tưởng anh có ai đó yêu mình thật lòng, cứ tưởng anh đang hạnh phúc nhưng mà ngay lúc này mọi bí mật cứ cào rách vỏ bọc thoát ra như những con quái vật kinh tởm, điều này làm Hyeonjoon thực sự quá đỗi khổ sở.

- Lee Sanghyeok, có phải anh bị điên rồi không, tên khốn đó là Alpha của Minseok mà? – Hyeonjoon cố gắng thốt ra câu hỏi rất đỗi vô dụng, cả cái LCK này có ai là không biết, dù có điên cỡ nào cũng không thể không biết cặp đôi AO đẹp nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Nhìn thấy Sanghyeok nhỏ bé trong góc Hyeonjoon lại chẳng dám nặng lời chút nào.

- Thì sao chứ? Jihoon chưa đánh dấu Minseok mà, hai người họ chưa có mối quan hệ ràng buộc nào cả...nó...nó có thể thay đổi bất cứ khi nào. – Sanghyeok cố gắng kiếm tìm lý do cho cái hành vi quá đỗi sai lầm của bản thân. Vốn dĩ là kẻ thứ ba đã sai ngay từ đầu rồi, đâu cần phải lý do quái quỷ gì chứ.

- Anh có biết mình đang nói cái gì không? Chết tiệt....sao anh có thể làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của họ? – Hyeonjoon tiến đến ghìm chặt đôi vai anh buộc Sanghyeok phải đối diện với mình, cậu làm gì mới khiến Sanghyeok tỉnh ra đây. Anh đây là đang tự mình hủy hoại tất cả mọi thứ, hủy hoại sự nghiệp, hủy hoại danh tiếng, cả mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ nữa. Ryu Minseok sẽ thấy thế nào nếu biết chuyện đây? Sẽ thất vọng về anh bao nhiêu đây?

- Im đi....ai là người thứ ba? Tại sao ai cũng Ryu Minseok, nó có gì tốt, tại sao lúc nào cũng là nói cướp hết mọi thứ? – Sanghyeok tát thẳng mặt Hyeonjoon mà gào khóc, "kẻ thứ ba" thứ anh sợ phải nghe nhất lại được chính Hyeonjoon nói ra, nó thật sự chẳng khác nào cái tát thẳng mặt cậu dành cho anh. Trong mắt Moon Hyeonjoon anh thật sự là kẻ thứ ba đáng chết hay sao? Nhìn đi nhìn lại thì Hyeonjoon lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Minseok, lúc nào cũng chăm sóc kỹ càng cho em, nhưng mà anh cũng là omega mà, cũng là ở cùng T1 với cậu nhưng lúc nào cũng chỉ có Ryu Minseok được cả ba đứa còn lại quan tâm hàng đầu. Lee Sanghyeok trước mắt Hyeonjoon thảm thương mà uất ức, anh đánh liên tục lên cánh tay của cậu, đánh đến đau nhức khắp cánh tay.

- Tại sao nhất quyết phải bước vào con đường này? Có rất nhiều người khác yêu thương anh mà...anh quay đầu nhìn lại một chút thôi.... Sanghyeok à, anh hãy dừng lại sai lầm ở đây thôi. – Hyeonjoon dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt anh, cậu thật sự muốn nói với anh rằng, "chỉ cần anh nhìn lại một chút thôi anh sẽ thấy em mà", đúng rồi anh vốn không thấy sự quan tâm mà cậu mãi chỉ dành riêng cho anh, anh vốn chẳng đem những gì cậu làm cho anh để vào mắt, vốn chưa bao giờ quay lại nhìn cậu một lần mà.

- Không được...anh rất yêu Jihoon, không có Jihoon anh thật sự không sống được đâu....hức...Hyeonjoon nếu em thương anh em hãy cứ coi như hôm nay không thấy gì hết.... Có được không?- Sanghyeok vội vàng nắm lấy áo khoác của Hyeonjoon bối rối mà cầu xin, cầu xin Hyeonjoon có phải nên thương anh lấy một lần thôi cũng được. Chỉ cần cậu coi như hôm nay chưa từng thấy gì, chỉ cần cậu nhắm mắt cho qua mọi thứ sẽ lại quay lại quỹ đạo mà 3 năm nay vẫn tốt đẹp duy trì.

- Nhưng hắn không yêu anh đâu, nếu hắn là người đàn ông tốt chắc chắn sẽ không bắt cá hai tay....anh tỉnh táo lại đi. – Hyeonjoon cố gắng giải thích với người trước mặt, cố gắng nói cho anh hiểu rằng người mà anh yêu chẳng tốt đẹp gì, cố gắng muốn anh tỉnh táo đừng để bản thân bi lụy vào hắn như vậy. Nhưng mọi cố gắng của cậu anh không hiểu, không muốn hiểu, anh vẫn cố chấp đi trên con đường sai trái của bản thân dù sau này có bị tất cả quay lưng lại với mình.

- Nếu em không nhận lời anh sẽ chết trước mặt em... – Lee Sanghyeok đẩy Hyeonjoon ra, anh lạnh mặt cảnh cáo cậu với ánh mắt chẳng khác nào nhìn kẻ thù của mình. Nhưng Sanghyeok ghét vẻ mặt đau đớn của Hyeonjoon, tại sao lại bày ra bộ dạng như vậy? Tại sao anh lại có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì rồi nhỉ?

- Anh...nhất định phải làm đến thế sao? Nếu đi sai đường quá lâu, anh sẽ không quay lại được nữa đâu....Sanghyeok à.

- Không cần....anh chỉ có Jihoon thôi, anh cần Jihoon thôi... – Sanghyeok kiên quyết đến cùng, anh sẽ không phải hối hận đâu vì Jeong Jihoon cũng yêu anh mà. Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, khi Jihoon và Minseok chia tay thì hai người có thể hạnh phúc rồi. Anh không quan tâm rằng mình có quay đầu được hay không bởi vì ngay từ đầu anh đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

- Được thôi....em đồng ý là vì không muốn anh tự làm tổn thương bản thân mình, nhưng mà anh nhớ cho kỹ....dù làm cách nào em cũng sẽ khiến anh phải dừng cái mối quan hệ chết tiệt này lại. – Hyeonjoon hiểu lúc này Lee Sanghyeok đã mê muội đến điên rồi, anh nói là nhất định sẽ làm. Mà cậu lại rất sợ việc anh sẽ tổn thương, sợ anh sẽ hành động ngu ngốc mà gây hại cho chính mình.

Một người đàn ông tốt sẽ không phụ người mà hắn yêu thương, một người đàn ông tốt sẽ không có những mối quan hệ mập mờ ngoài lề, một người đàn ông tốt sẽ không để cả hai người phải đau khổ vì hắn. Jeong Jihoon chính là kẻ không xứng đáng với tình yêu của cả hai omega độc nhất của T1. Hyeonjoon tức giận, cậu rất phẫn nộ, ngoài kia còn Lee Minhyung ngày ngày đau lòng vì tình yêu mà bản thân dành cho Minseok, chỉ tiếc em chẳng thấy được điều đó. Ở đây lại có cậu đem Sanghyeok dành trọn vị trí đầu trong tim mình nhưng anh lại chỉ nhất nhất chạy theo một người coi tình yêu của anh không có chút giá trị nào.

Sanghyeok gục người thở gấp nhìn bóng lưng Hyeonjoon khuất sau cánh cửa, bóng lưng đơn bạc khiến anh cảm giác như cậu thật sự rất đau đớn. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra như mưa, ngày mai đây anh sẽ lại đối diện với Hyeonjoon như thế nào đây? Sanghyeok chẳng sợ cậu sẽ tiết lộ tất cả cho Minseok đâu vì vốn dĩ không cần Hyeonjoon anh cũng định sẽ làm như vậy. Anh muốn chính Minseok là người sẽ kết thúc tất cả trước, nếu như vậy anh sẽ có thể nhẹ nhàng mà đến với Jihoon hơn. Chỉ là trong lòng anh có chút không thoải mái, có chút nhức nhối với cái tên Moon Hyeonjoon ấy.

- Hãy cứ thất vọng về anh....hức....anh xin lỗi.... – Sanghyeok đột nhiên muốn nói lời xin lỗi Hyeonjoon, anh không biết, thật sự không biết nữa...nhìn cậu thất vọng về mình anh lại thấy khổ sở như vậy.

Hyeonjoon đứng sau cánh cửa nghe tiếng nức nở của anh cũng không ngăn cản được quặn thắt nơi cuống họng. Sanghyeok ngốc nghếch của cậu phải làm sao đây?

- Tại sao? Tại sao người yêu anh thì anh không cần?

- Quay đầu lại nhìn đi....em vẫn đứng đây chờ anh cơ mà.....

.

Ai cũng có lỗi, ai cũng đáng trách....

Nhưng mà lỗi lầm duy nhất của Moon Hyeonjoon chính là tại sao yêu lại không nói?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip