HỒI 2: ĐỔ VỠ [5/ Thì ra chỉ là một trò chơi...]
Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên bản thân nhận ra rằng vị trí của ta đối với họ thật không bằng một ngọn cỏ dại ven đường. Chính là khoảnh khắc bản thân tự do mà rơi xuống lớp băng lạnh giá, nham thạch nóng chảy, tự do mà bị thiêu rụi thành tro tàn.
.
Mọi chuyện sau ngày hôm đó đều lặng thinh không một ai biết gì. Jeong Jihoon không thể vác khuôn mặt bị thương trở lại nơi đông người đó nên lấy cớ về luôn, còn Sanghyeok và Hyeonjoon quay lại liền không dám nhìn mặt nhau dù chỉ một lần. Mỗi lần anh vô tình đụng phải ánh mắt của Hyeonjoon đều sợ hãi mà rụt cổ về phía sau, ánh mắt cậu lúc nào cũng như muốn nói với anh rằng cậu sẽ khiến anh dừng tay, chửi anh là kẻ xấu xa, còn có khinh thường anh nữa. Đó là Sanghyeok tự mình nghĩ vậy, anh lúc nào cũng hiểu lầm những hành động dịu dàng người khác dành cho anh, thay vì nghĩ rằng Hyeonjoon đau lòng thì lại tự mình tự biên tự diễn theo hướng khác bởi lúc nào Lee Sanghyeok cũng nghĩ rằng bản thân trong mắt người khác đều không có chút trọng lượng nào.
Sanghyeok ngồi trên giường êm ái nhưng trong lòng lại cứng lạnh như băng đá, anh rất lo lắng vì đến tận lúc này vẫn chưa thể liên lạc được với Jeong Jihoon. Hôm đó bị Hyeonjoon tàn nhẫn ra tay không nương như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
- Tại sao lại không bắt máy vậy chứ? – Bồn chồn một lúc lâu mới thấy lại tin nhắn được gửi đến, là Jihoon. Hắn vậy mà lại gửi cho anh một tin nhắn hết sức ngắn gọn sau khi từ chối hơn cả hai chục cuộc gọi nhỡ. " Đến nhà riêng của anh đi"...
Lee Sanghyeok lại không nghĩ nhiều như vậy, anh thậm chí còn nhanh chóng gấp gáp mà chuẩn bị chạy đến bên hắn như một tên ngốc nữa cơ. Bước ra khỏi thang máy Sanghyeok lại thấy Minhyung đang ngồi một góc ở công viên, dù có gấp đến đâu cũng không nỡ thấy thằng cháu mình cứ mãi ủ rũ, với lại ai biết được nhờ anh đưa ra lời khuyên lúc nó mông lung nhất nó lại quyết định đi theo đuổi Minseok thì sao? Cái này người ta gọi là vẹn cả đôi đường, một tên trúng hai đích.
- Minhyung có tâm sự hãy nói với anh đi... – Sanghyeok lúc nào cũng giống như anh trai nhỏ nhắn của tất cả mấy đứa nhà mình, anh luôn thấu hiểu, luôn giải đáp rất nhiều thắc mắc cho tụi nhóc. Dù là alpha mạnh mẽ đi chẳng nữa Minhyung vẫn luôn khâm phục anh như vị thần tối cao vậy.
- Anh ơi, em phải làm sao đây, em rất rất đau lòng. – Đôi mắt gấu thơ thẩn nhìn cánh bướm đầy màu sắc bay bay trên những đóa hoa cúc tím nhỏ, cậu cũng muốn như nó vậy, tự do bay nhảy tự do làm tất cả mọi thứ.
- Vì Minseok à? – Sanghyeok lúc nào cũng đi vào chủ đề rất nhanh, anh không vòng vo, không cố gắng đợi Minhyung nói ra bởi có đợi thì thằng nhóc này cũng sẽ không bao giờ nói thật lòng nó với ai hết.
- À....em đã cố gắng để kìm nén tình cảm của mình rồi, nhưng mà....anh à, em rất sợ em sợ có ngày cậu ấy sẽ biết trái tim em đang nghĩ gì mất.
- Vậy, tại sao em không thử nói hết tâm tư mình cho Minseok....hãy mạnh mẽ lên, cứ đi mà nói hết đi. Biết đâu, em lại có cơi hội thì sao? Biết đâu Minseok cũng thích em thì thế nào? – Lee Sanghyeok ngồi một lúc mới cười mỉm cất lời, những câu anh nói ra như chuyện lạ làm Minhyung quay sang nhìn anh chằm chằm.
- Gì? Anh đang nói em đi phá hạnh phúc của Minseok đấy à? – Cậu trầm ngâm nhìn anh chẳng nói gì, đầu mũi cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc phiện thoang thoảng thoát ra chứng tỏ anh đang rất căng thẳng. Minhyung thật không hiểu một người cẩn trọng như Sanghyeok tại sao lại có thể nói ra những chuyện thế này được, anh lại đi bảo cậu tỏ tình với Minseok trong khi em ấy đang hạnh phúc bên Jeong Jihoon?
- Gì mà phá chứ? Minhyung này, biết đâu....không chừng Minseok em ấy cũng không hạnh phúc như em nghĩ thì sao?
Nhưng mà những người còn có tâm tư, có sự mông lung thường rất dễ bị thao túng và dẫn dắt, và Minhyung đang ngồi cạnh cũng không ngoại lệ. Sanghyeok cảm nhận được đôi mắt ấy có chút dao động, bây giờ chỉ cần anh nói thêm mấy câu chắc chắn sẽ thành công kéo nhóc xạ thủ này đi đúng đường anh vạch sẵn. Jeong Jihoon chia tay, Minseok đau lòng đã có Minhyung, còn lại sẽ trở thành ý nguyện của anh.
- Cho nên là Minhyung......
- Này Lee Minhyung, tao có chuyện muốn nhờ mày này. – Hyeonjoon đột nhiên từ phía sau lên tiếng cắt ngang ý định của Sanghyeok, cậu không nhanh không chậm tiến đến kéo xốc thằng gấu bự lên cười trừ nhìn anh. Dưới đôi mắt không vừa ý của Sanghyeok cậu nhíu nhíu đầu mày của mình, ánh nhìn sâu xa hướng đến anh mà lẩm bẩm.
- Anh có việc mà, đi nhanh đi... – Hyeonjoon nói xong cũng nhanh chóng kéo Minhyung đi mất, cậu đã nói sẽ ngăn cản anh bằng mọi cách cơ mà. Không ngờ Sanghyeok lại mù quáng đến mức lợi dụng cả đồng đội của mình, à mà cũng đúng ngay cả việc tày đình kia anh cũng đã làm rồi còn có gì khiến anh sợ nữa.
.
Sanghyeok đến được nhà mình cũng đã khoảng 3 giờ chiều, dừng xe lại ngay lập tức đã thấy chiếc xe đen nhánh của Jihoon đậu trước cổng. Hai người cùng bước vào nhà, ngay lập tức khi cảnh cửa đóng lại anh đã xem xét vết thương trên người hắn.
- Vết thương có ảnh hưởng gì lớn không? – Sanghyeok vuốt ve khuôn mặt hơi bầm của hắn đau lòng một chút, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh lại chẳng có vẻ gì là mừng rỡ cho lắm thì phải, điều này làm anh có chút lo lắng.
- Lee Sanghyeok...chúng ta hãy dừng lại mối quan hệ này đi.
Uỳnh....uỳnh....như một tiếng nổ lớn vang vọng trong đại não của anh, ánh mắt khó hiểu dán chặt lên gương mặt của con người kia, anh không nghe nhầm đúng không? Jeong Jihoon đòi chia tay?
- Jihoon, em nói cái gì thế? Dừng lại là sao?
- Hay là em sợ, sợ Hyeonjoon sẽ nói ra? Không ....không sao đâu...anh đã giải quyết êm đẹp phía Hyeonjoon rồi....anh.... – Sanghyeok bối rối giải thích, anh thật sự đang rất hoang mang đó, làm ơn đừng có tàn nhẫn như vậy mà. Nhưng mà hắn ngăn cản anh nói, ngăn cản những sự cứu vớt cuối cùng anh cố gắng dành cho mối quan hệ ngang trái này.
- Đã quá đủ rồi Sanghyeok, em cảm thấy chúng ta nên dừng lại thì hơn. Em đã duy nghĩ rất kỹ rồi. – Đúng vậy, hắn đã suy nghĩ rất lâu sau hôm đó. Việc bị Moon Hyeonjoon phát hiện đã phá vỡ kế hoạch giữ Lee Sanghyeok bên cạnh lâu hơn một chút của hắn, dù gì ngay từ đầu cũng chỉ là vì mới mẻ, vì khát khao chinh phục nên mới dây dưa với Lee Sanghyeok. Thời gian 3 năm qua cũng đủ để hắn chẳng còn chút thích thú gì ở anh nữa rồi, dù có hơi tiếc thật nhưng nếu bắt hắn chọn một trong hai hắn vẫn là nên chọn Minseok thì hơn. Còn Lee Sanghyeok anh đã không còn ngoan ngoãn nữa, anh chống đối, ép hắn làm đủ mọi thứ anh muốn, Jihoon cảm thấy người này đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi nếu không sớm xử lý chắc chắn sau này sẽ rất khó nhằn. Với lại chẳng thằng alpha nào lại chịu đựng được việc bị omega chi phối, việc Lee Sanghyeok trong chiến trường chuyên nghiệp này vẫn luôn hơn hắn làm Jihoon thấy rất rất không vui.
- Em đã hứa sẽ để anh trở thành omega của riêng em mà, đã hứa sẽ yêu anh mà.....tại sao lại đột ngột như thế này chứ? – Một lần nữa anh xác định rằng mình không nằm mơ, người đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, người anh dành hết tất cả dù biết sai những vẫn yêu lúc này lại đang muốn bỏ rơi anh là thế nào. Sanghyeok ôm chặt Jihoon, anh không muốn mất đi người này đâu, không muốn hắn cứ vậy bỏ rơi anh rồi lại sống hạnh phúc bên cạnh Minseok, không muốn.
- Anh làm ơn đi được không? Người tôi chọn là Minseok, anh là omega hàng vạn người thích mà, chia tay rồi anh có thể thoải mái yêu ai cũng được. Không phải Lee Sanghyeok anh ghét mối quan hệ bí mất chết tiệt này sao? – Bị lực mạnh đẩy ra Sanghyeok có chút chao đảo, hơi choáng váng một chút. Những lời Jihoon đều đúng, anh ghét mối quan hệ như thế này nhưng không có nghĩa anh sẽ chịu đựng để mất đi người mình yêu một cách nhạt thếch như vậy đâu.
- Jeong Jihoon, anh đã cầu xin em rồi mà....hay em còn muốn anh phải quỳ xuống cầu xin em nữa thì em mới chịu nghĩ lại? Tại sao lại chọn Ryu Minseok mà không phải anh chứ? Rốt cuộc là tại saoooo? – Sanghyeok nổi giận thật sự quá mức mất khống chế, anh ném mạnh chiếc ly sành xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan, một miếng thủy tinh cứa qua chân khiến anh cảm thấy cực kỳ nhức buốt. Nhưng nỗi đau da thịt sau sánh được với cơn quặn thắt anh đang gánh chịu. Ba năm trời anh dành hết tất cả mọi thứ từ sự dịu dàng, tình yêu cho đến cả con người anh cũng đã đem tất cho hắn vậy mà lúc này hắn lại nhẹ bẫng như vậy lựa chọn vứt anh đi.
- Anh cảm thấy nếu là người khác sẽ chọn anh sao? Cứ nghĩ anh thông minh nhưng xem ra cũng chẳng khác gì đám omega yếu đuối ngoài kia.... – Từng lời nói này như lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim đang ngày mục nát của anh. Hắn cứ làm như tình cảm của anh là thứ đồ chơi để hắn vui đùa vậy, là thật sao?
- Jeong Jihoon....nếu em nhất quyết chia tay anh sẽ không để yên như vậy đâu.... Chỉ cần hôm nay em không nói rõ ràng, ngày mai Minseok sẽ biết tất cả, lúc đó em cái gì cũng không còn, không còn gì hết.....hhahaha....
Jeong Jihoon lửa giận đùng đùng, vậy mà Lee Sanghyeok lại dở trò đe dọa hắn, anh đây là muốn quậy phá đúng không? Biểu cảm giận dữ cùng hàng tá lít xạ hương tuôn ra như bóp nghẹn Sanghyeok. Tay chân anh bủn rủn chẳng còn chút sức nào mặc kệ alpha trước mắt bóp lấy cần cổ xinh đẹp của mình, tàn nhẫn đến nỗi có thể nhìn thấy vết ửng đỏ hiện lên theo từng cái siết tay của hắn.
- Vốn tưởng anh ngoan ngoãn lắm, ai mà ngờ khó đối phó thế này đấy. Đáng ra lúc tôi thấy chán rồi là phải bỏ anh ngay mới phải. Cái gì mà thần, cái gì mà huyền thoại chẳng phải vẫn là quỳ dưới chân tôi thôi hay sao. Nhắc anh nhớ, anh với tôi khi bị phát hiện ai sẽ là người mất nhiều hơn? Cho nên yên lặng mà giải quyết đừng có làm hành động ngu ngốc nào, nếu không cho dù tôi có chết cũng phải kéo anh theo cho bằng được đấy.
Từng tiếng gầm của Jihoon thật sự rất lạnh, hắn đe dọa anh mặc cho người nhỏ trong tay đang cố gẳng hít thở lấy lại oxi cho chính mình. Nhưng alpha lại cố tình tiết ra thật nhiều xạ hương đặc quánh, đến khi Sanghyeok mất hoàn toàn ý thức mới chịu cất bước rời đi.
Lúc đôi mắt anh mờ dần Sanghyeok vẫn cố níu kéo, cố níu lấy người đã cố tình biến anh thành món đồ chơi, vẫn cố níu lấy chút tình cảm của một kẻ chẳng ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip