HỒI 2: ĐỔ VỠ [9/ Tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ...]
Tôi quan tâm người mà người lại vô tâm. Tôi nhận ra hình như chúng ta luôn là tấm gương phản chiếu cho nhau vậy, một tấm gương lớn và rõ ràng để chúng ta có thể nhận ra chúng ta đang ngu ngốc và yếu đuối đến mức nào.
Người vì yêu nên mới dày vò tâm can, tôi cũng vì yêu nên mới nhức nhối nơi ngực trái thế này, suy cho cùng chúng ta đều vì yêu một người không yêu mình mới ra nông nỗi như thế này. Mặc dù biết bản thân trong cuộc tình này sẽ tan nát nhưng vẫn cố chấp chạy theo thứ gọi là yêu đó, bởi trong mắt chúng ta tình yêu là thứ ngọt ngào khó bỏ, mê hoặc khó thoát.
.
Sanghyeok lờ mờ thấy được gương mặt Hyeonjoon đang mếu máo, xem ra rất khó khăn, cổ tay anh chẳng đau chút nào, dù máu trên đó vẫn không ngừng tuôn dù nơi vết thương vẫn bị Hyeonjoon nắm chặt không ngừng. Lúc này anh chỉ nghe loáng thoáng được tiếng gọi tha thiết từ người đi rừng, alpha có vẻ vừa hoảng loạng vừa bị chọc tức liên tục phóng pheromone như đàn áp lấy người trong vòng tay, lại như dịu dàng kéo anh thoát khỏi cơn mê lấy lại một chút tỉnh táo.
- Sanghyeok...làm ơn, chút nữa thôi.....chú à, mau giúp cháu....giúp cháu cứu anh ấy....
Sau câu nói đó anh chẳng nghe thấy gì nữa, chẳng nhìn thấy gì nữa, chẳng biết rằng liệu mình có chết hay không nữa.
Bác sĩ Moon - chú ruột của Hyeonjoon đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi đám đông để vào được phía trong, dù cho Hyeonjoon có gọi cho vệ sĩ canh giữ bên ngoài đi chăng nữa cũng không thể khiến ông dễ dàng mà vào được, nếu mà ông biết thằng nhóc này rõ ràng có cửa sau mà không chịu nói chắc chắn sẽ tức chết mất. Vào đến nơi lại chỉ thấy đứa cháu trai nhà mình ôm lấy cái người đang rất nổi tiếng mấy ngày hôm nay vào lòng, vệt máu loang lổ trên vải áo trắng của cậu, mặt mũi tái nhợt của Sanghyeok khiến ông lo lắng nhanh chóng kiểm tra vết thương tiến hành băng bó.
Kiểm tra tất cả hoàn tất, chú của Hyeonjoon như phát hiện ra điều gì đó chỉ nhíu mày một hồi lâu, đương nhiên Moon Hyeonjoon cũng phát hiện ra vẻ mặt hơi nghi ngờ của chú mình.
- Có chuyện gì sao? Anh ấy có vấn đề chỗ nào à? - Nghe tông giọng run rẩy của Hyeonjoon, ông cũng chỉ quay đầu thu dọn đồ đạc gọn gàng vào túi của mình rồi mỉm cười với cậu.
- Cháu có thể thay bộ đồ trên người ra có được không? Mùi máu tanh mà cộng thêm cái mùi pheromone của cháu đúng là khó ngửi. - Câu nói như châm chọc của ông triệt để làm Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cái con người già này nếu còn đùa được thì chắc chắn là Sanghyeok đã an toàn rồi. Hyeonjoon tiến đến tủ quần áo lấy ra chiếc áo phông trắng rộng rãi của Sanghyeok đảm bảo mình có thể mặc vừa mới nhanh chóng rời đi.
- Thằng nhóc lúc nào cũng làm theo ý mình.....haiz, omega này....phải làm sao mới được đây? - Bác sĩ Moon day day thái dương có vẻ có chuyện gì đó đang rất nan giải cùng rất khó có thể mở miệng nói cho đứa cháu ngốc nghếch của mình biết.
Hyeonjoon quay trở lại rất nhanh đã muốn đuổi ông chú già nhà mình đi, chỉ là chẳng hiểu tại sao ông mãi không chịu đứng dậy rời đi mà chỉ chăm chăm nhìn cậu.
- Lại sao nữa....chú không định về à, lát nữa là tối rồi đấy?
- Hyeonjoon à? Cháu. Tại sao lại muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp vậy? - Cậu có chút bất ngờ khi chú lại tự dưng hỏi mình câu này, sao lại lôi chuyện cũ ra nói nữa vậy không biết. Ngay lúc này?
- Là vì cháu thích LOL, chú biết rồi mà, năm đó cháu đã phải cố gắng như thế nào mới có thể thực hiện ước mơ của mình... - Mỗi lần nhớ lại lúc mới đầu cậu nói với bố mẹ việc mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đều khiến bản thân nhức đầu. Lúc đó cậu đã bị ngăn cấm rất dữ dội đó, thậm chí còn muốn bỏ nhà đi nữa mà. May rằng cậu đã có thể thuyết phục và chứng minh cho bố mẹ mình họ mới dần dần chấp nhận chỉ là mỗi lần về nhà đều có chút không thoải mái.
- Thích à? Thích game hay người? - Hyeonjoon cũng phải tự sặc trước lời nói của ông chú, cái này cũng không phải là câu hỏi vô nghĩa. Nếu mà nói vì sao cậu nhất quyết phải trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì 7,8 phần là vì omega đang mê man kia rồi đi.
- Chú biết rồi thì hỏi làm cái gì nữa?
- Moon Hyeonjoon, bây giờ ngoài kia ai ai cũng biết chuyện thằng nhóc đó làm ra rồi. Nếu lúc này bố mẹ cháu biết cháu nhất nhất muốn bên cạnh omega này thì lớn chuyện đó. - Bác sĩ Moon ném cái áo khoác mình thẳng vào mặt cậu, đúng là ông hết nói nổi cái thằng dốt nát này mà. Yêu cái gì mà mù quáng đến nỗi người ta làm sai cũng lẽo đẽo theo sau người ta, rốt cuộc khí thế alpha bỏ đi đâu mất rồi không biết.
- Chú không nói, cháu không nói thì bố mẹ làm sao biết được. Cho nên chú cứ coi như không biết là được mà. - Hyeonjoon suy nghĩ có lúc rất đơn giản, cậu đôi khi chỉ nghĩ rằng chỉ cần cậu muốn là được sau đó sẽ mặc kệ xung quanh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại việc liên quan đến kẻ thứ ba không đơn giản như vậy là kết thúc, đã thế đối tượng được nhắm tới lại là Lee Sanghyeok. Những người ngoài kia trước sự việc như thế này sẽ luôn nhắm đến kẻ có tội đầu tiên, thì đúng như vậy đấy, hiện tại Lee Sanghyeok sống dở chết dở còn Jeong Jihoon xem ra cũng không rắc rối lắm. Vẫn còn có thời gian cắm cọc trước ký túc T1 này nỉ Ryu Minseok được cơ mà.
- Còn nữa....người này...mang thai rồi.... - Lại một lần nữa trong ngày Moon Hyeonjoon bị đánh trọng thương bởi cú sốc này đến cú sốc khác. Người này vậy mà mang thai con của Jeong Jihoon rồi, vậy mà thằng khốn đó lại đối xử với họ như vậy sao? Càng nghĩ Hyeonjoon càng phẫn nộ, tín hương khó chịu lan tỏa làm Sanghyeok có chút hơi khó thở.
- Này...cái thằng này... - Bác sĩ Kim từ phía sau đánh vào đầu cậu một nhát thật đau, dù có tức giận cũng nên tém tém lại trước thai phụ yếu ớt nằm trên giường kia chứ.
- Rồi giờ sao? Yêu lắm rồi nuôi con người khác luôn à? Mà chưa chắc người ta đã biết ơn cái tình yêu cao thượng của cháu đâu...
- Chú về đi được không? - Hyeonjoon ngăn cản câu nói chọc thẳng vào trái tim cậu ngay lúc này. Giờ đây ngoài viêc cần thời gian yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ cậu chẳng cần gì hơn nữa. Mặc chú mình lẽo đẽo thở dài ra về, Hyeonjoon vẫn chỉ nắm lấy đôi tay gầy lòng đầy hỗn loạn, những suy nghĩ trong đầu cũng chồng chéo vào nhau làm cậu có chút mệt mỏi.
- Em cái gì cũng chấp nhận được hết...dù là đứa trẻ này, dù là anh có nói rằng không cần em. Em cũng có thể chấp nhận hết, chúng ta có thể rời khỏi nơi hỗn loạn này cũng nhau chạy thật xa, anh sinh con ra, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc... Điều em có thể nghĩ được lúc này cũng chỉ có vậy thôi. Sanghyeok à em mệt mỏi lắm...
Hyeonjoon đã dành ra thời gian để suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, cũng rất nghiêm túc. Nếu đã chấp nhận ngu ngốc vì người này đến tận lúc này thì thêm chút nữa có là gì, cậu có thể vì anh là làm mọi thứ cơ mà, chỉ cần anh chịu mở lòng để cậu có thể an tâm bước vào thế giới đầy sóng gió của anh thôi.
.
Phía bên này trong ký túc đang rất căng thẳng, đang xảy ra một cuộc cãi vã rất lớn, không khí của các alpha đấu với nhau thật sự quá đỗi ngột ngạt.
- Minseok, xin em, xin em hãy tha thứ cho anh một lần thôi. Anh thề tất cả chỉ là sai lầm thôi. - Jeong Jihoon kéo lấy cánh tay nhỏ của em không chịu buông mặc cho Minseok cảm thấy rất khó chịu.
- Jeong Jihoon, mày có buông cái tay thối đó ra không? - Lee Minhyung một bên như khùng lên đến nơi, giãy dụa trong cái ngăn cản hết lực từ Wooje mới không để gấu rừng xổng chuồng đấm người đó.
- Mày không liên quan thì câm miệng lại đi... - Đột nhiên hắn quay ra quát thẳng mặt Minhyung làm cậu phẫn nộ càng tăng thêm, Minseok tối mặt khi thấy người không biết xấu hổ trước mặt mình cư nhiên lại quát cậu bạn xạ thủ nhà em.
- Anh mới là người nên câm miệng lại đấy. Jeong Jihoon, để hôm nay Ryu Minseok này nói anh nghe nhé? Tôi chẳng cần hạng người như anh nên đừng có quấy rầy nữa, thấy không, ngày hôm nay đang tốt lành thì bị anh phá mất rồi đấy. Chia tay anh tôi không buồn, không tiếc gì đâu, đáng lẽ chúng ta nên kết thúc từ lâu rồi.... Cho nên là, hãy cút đi trước khi ra tôi xách anh ném ra khỏi đây. Cút... - Mùi quýt ngọt nhanh chóng thành mùi chua chát khi Minseok chống tay cãi nhau với Jeong Jihoon. Minseok đột nhiên cảm thám, làm sao mình có thể quen tên này được 4 năm cơ chứ. Làm sao có thể như vậy được không biết?
Jeong Jihoon hoang tàn bước vào xe, khuôn mặt hắn tối sầm khi cứ nghĩ mãi về việc này. Nếu Lee Sanghyeok không ngu ngốc làm loạn thì họ có ra nông nỗi như này? Hắn đã quá coi thường cái tính cách cứng đầu, hiếu thắng của anh rồi.
- Lee Sanghyeok, tất cả là do anh, là anh đã phá tất cả mọi thứ đang tốt đẹp của tôi...
.
Hyeonjoon ngủ được một lát cũng ra ngoài mua chút đồ, dù gì Sanghyeok cũng đang mang thai còn không ăn uống gì nữa có lẽ sẽ là vấn đề lớn đấy. Cậu nhanh chóng tỉ mỉ đắp lại chăn cho anh, không mặn không nhạt đặt lên cổ tay quấn băng trắng tinh một nụ hôn nhẹ.
Khoảnh khắc cảnh cửa đóng lại cũng là lúc Sanghyeok đang nằm yên lặng cũng hé mắt, thực ra tất cả lời của bác sĩ nói anh đều nghe cả, chỉ là mệt mỏi đến nỗi không thể tỉnh lại được. Câu được câu không nhưng lại nghe đúng trọng tâm, việc nơi thon gọn kia đang có một sinh linh bé nhỏ. Chỉ là trọng tâm của người mới rời đi anh lại chẳng hề nghe thấy dù chỉ là thoáng qua, chẳng nghe thấy việc cậu muốn cùng anh sống thật tốt, muốn cùng anh tạo thành gia đình hạnh phúc.
Thật sự muốn hỏi anh tại sao lúc nào Sanghyeok cũng thích bỏ lỡ những điều quan trọng, lúc nào cũng bỏ lỡ khoảnh khắc Moon Hyeonjoon xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip