HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [13/ Làng Ahrenshoop (Đức)]

Nằm trên một bán đảo hẹp cách phía Bắc thành phố Rostock khoảng một giờ đi đường, Ahrenshoop là ngôi làng bạn phải ghé thăm ít nhất một lần khi Đức. Vùng đất này hết sức khiêm tốn với dân số chỉ có 637 người. Từng là một làng chài nghèo nàn, ngày nay, Ahrenshoop khiến cả thế giới phải trầm trồ khi sở hữu những cảnh sắc đẹp như trong truyện cổ tích. Đến đây, sẽ thật sự uổng phí nếu bạn không đi qua những ngôi nhà mái tranh đầy mê hoặc dọc bờ biển hay lắng nghe âm thanh tiếng sóng rì rào của biển Baltic. Khám phá hệ sinh thái khu vực đầm phá Tây Pomerania cùng đạp xe quanh làng cũng là những hoạt động bạn có thể thử khi đến Ahrenshoop.

.

Người ơi, hãy cùng tôi đi đến một nơi thật yên tĩnh, một nơi mà không ai biết đến, một nơi cho chúng ta sự cứu rỗi từ tâm hồn mỏng manh này.

Tôi không muốn mãi ngắm nhìn tấm lưng xinh đẹp của người một cách thầm lặng, tôi chỉ muốn cạnh người tay trong tay đi tới tương lai tươi sáng...

Bởi, người chính là ánh sáng, là ước mơ, là cả trái tim vẫn còn nóng ấm này của tôi.

.

Lee Sanghyeok dù mơ cũng chưa lúc nào thật sự nghĩ mình có được hành phúc, cũng không dám tưởng tượng ra có một người yêu anh đến thế này. Anh dựa sát bờ ngực nhấp nhô của Hyeonjoon liền có thể nghe thấy nhịp đập trái tim cậu. Tín hương mùi cỏ ấm lại cứ vây quanh mũi muốn kéo cả thân thể omega nhỏ khảm vào sâu hơn. Là từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà người này lại đứng sau lưng anh, dõi theo từng bước chân của anh?

- Từ lúc nào thế? - Sanghyeok ngoan ngoãn ngổi cuộn tròn trên nệm êm dõi theo từng hành động nhẹ nhàng của Hyeonjoon. Cậu nghe anh hỏi cũng không dừng tay mình mà chỉ mỉm cười, chiếc vali được xếp già nửa quay qua quay lại cũng chẳng còn gì cần mang nữa.

- Từ ngày gặp anh, từ ngày anh xuất hiện trước mắt em đấy. - Kéo khóa vali, Hyeonjoon liền đến trước mặt anh rồi lại vuốt ve gương mặt ấy. Đôi mắt mở lớn làm vẻ rất bất ngờ, nhìn y như chú mèo nhỏ ngơ ngác đúng là ngốc nghếch.

- Em cứ lẽo đẽo theo anh như cái đuôi lớn ấy, thấy anh vui vẻ, thấy anh buồn, thấy anh khóc...tất cả mọi khoảnh khắc em đều thấy....

- Bởi vì em yêu anh. - Lời này cậu đã rất muốn đứng trước mặt anh mà thốt ra, cuối cùng cậu cũng có thể cất lời rồi. Câu nói yêu này thật sự đối với cậu quá khó khăn, nhưng mà không ngờ khi nói ra rồi nó lại đơn giản đến thế. Nhìn Sanghyeok vẫn yên lặng Hyeonjoon liền cúi đầu cười thành tiếng, thật sự cậu không muốn anh vì chuyện này mà khó xử hay cảm thấy có lỗi gì đâu mà.

- Đừng lo lắng, đừng bối rối....em nói là em sẽ đợi anh rồi mà. Nhưng anh phải biết, từ giờ anh có em bên cạnh rồi, cho nên đừng khóc một mình cũng đừng tự mình bước đi. Khi thấy cô đơn hãy nắm tay em, khi muốn khóc hãy dựa vào bờ vai của em này. Nhớ chưa? - Sanghyeok cảm thấy bản thân trong tay người này chính là biến thành một đứa con nít vui buồn thất thường. Omega nhỏ lần đầu nghe được những lời quan tâm và yêu thương chân thành như thế này thật không biết phải xử lý ra sao. Hai má ửng hồng, môi mèo cắn chặt lấy nhau thật sự làm alpha trước mặt muốn bỏ vào túi mà giấu đi, giấu đi không để ai thấy.

- Chúng ta sẽ đi đâu? - Sanghyeok đột nhiên bừng tỉnh, lúc nãy anh chỉ gấp gáp mà gật đầu đồng ý cũng không biết Moon Hyeonjoon định đưa anh đến nơi nào nữa.

- Đức, sắp giáng sinh rồi còn gì.....em đã muốn đưa anh đến đó một lần và chính là lúc này đây. - Hyeonjoon như chìm vào ký ức, lần đầu cậu tìm thấy thông tin về ngôi làng Ahrenshoop thì đã thích nó rồi, cảm nhận việc mình cùng anh sống ở đó đúng là không có gì tuyệt vời hơn cho dù bản thân cậu không phải là người thích yên tĩnh lắm nhưng lại rất thích yên tĩnh bên cạnh anh.

- Được rồi...coi như du lịch trước kỳ CKTG, vì vậy anh sẽ nghe theo em... - Sanghyeok phát hiện Hyeonjoon cứng người một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thường của mình.

- Anh lúc nào cũng đơn giản đến đáng yêu... - Hyeonjoon nắm tay anh kéo chiếc vali cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa đóng kín, cậu biết câu nói đó của anh có ý gì. Anh đang nghĩ rằng Hyeonjoon chỉ đi cạnh anh mấy ngày, một tuần cũng có thể là hai tuần gì đó. Anh nghĩ cậu cũng  chỉ là cùng anh đi du lịch. Nhưng mà Hyeonjoon lại không nghĩ như vậy, cậu đã quyết định rời đi cùng anh thì sẽ không có ý định quay lại. Nếu mùa hè này là lần cuối anh thi đấu với tư cách là game thủ chuyện nghiệp thì Hyeonjoon cũng như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục thi đấu mà người ngồi bên cạnh mình không phải là Faker. Nhưng mà nếu Hyeonjoon nói ra bây giờ có khi Sanghyeok sẽ liền làm loạn lên rồi chạy mất cũng không chừng, khó khăn lắm mới khiến anh chịu mở lòng ra một chút cậu không muốn anh lại cảm thấy có lỗi rồi co chân trốn đi đâu.

Hai người xuất hiện trước mắt ba đứa còn lại không khí cũng chẳng khác lúc vào chút nào, chỉ là có lẽ thoải mái hơn chăng?

Không nói một lời nhưng trong lòng ai cũng hiểu đối phương, những đôi mắt đối diện nhau cuối cùng cũng thay cho lời tạm biệt.

- Chúc may mắn, hẹn gặp lại. - Trước khi cánh cửa ký túc đóng lại ba đứa đã nghe thấy tiếng cười của Hyeonjoon. Cậu chúc đồng đội của mình may mắn, cũng thấy thật có lỗi khi bỏ họ lại giữa chừng. Nhưng mà cậu thấy dù thiếu đi Sanghyeok và mình thì T1 vẫn sẽ tồn tại thôi, dù có chút bấp bênh nhưng nó luôn đứng vững bởi vì có ba người còn lại.

- Họ sẽ tốt thôi.... - Minhyung an ủi omega của mình, Minseok thật sự không nỡ chia tay hai người chút nào. Cái gì mà tốt chứ? Họ tốt thì chúng ta mới là người bất ổn đấy.

- Mong rằng tất cả chúng ta đều ổn. - Tương lai của hai người họ em không biết sẽ đi đâu, nhưng tương lai của em đã có Lee Minhyung bên cạnh em rồi. Chỉ là vấn đề quan trọng không phải là cuộc sống đời thường đâu, và chính Choi Wooje đã thức tỉnh bọn họ.

- Không ổn đâu....4 tuần nữa là bất ổn liền đấy...huhuhuhu..... - Nhóc út dãy đành đạch dưới sàn mà nỉ non, việc ồn ào trước thềm CKTG đã ảnh hưởng đến họ rồi lúc này bộ đôi mid rừng còn biến mất nữa thì thật là quá nguy hiểm.

Sau đó chính là thời gian ầm ĩ của nguyên cả công ty, tuyển thủ Faker thì bị chấm dứt hợp đồng và phải bồi thường một chút cho công ty vì bản thân Sanghyeok đã gây ra tổn thất cho công ty và đội tuyển nhưng vấn đề Oner đột nhiên chấm dứt hợp đồng và bồi thường cho công ty một số tiền khổng lồ thì vẫn chưa ai tin cho lắm.

Tình huống đột ngột này làm mọi người phải nhanh chóng tìm tuyển thủ thay thế, mà lúc này chỉ còn cách đôn đội trẻ lên mà thôi thật sự không còn cách nào khác. Bầu không khí căng thẳng này chính là báo hiệu cho giai đoạn bết bát của T1 mùa CKTG năm nay rồi đây.

.

Sanghyeok ngồi trong phòng chờ của sân bay liền lo lắng không thôi, anh lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng rụt rè để ý xung quanh xem có ai nhận ra mình không. Hyeonjoon check vé xong cũng liền  mật quay lại, cậu không muốn bản thân biến mất mà có người biết, càng ít rắc rối thì càng tốt còn gì.

- Chúng ta cứ bình thường thôi....sẽ thuận lợi rời khỏi mà... - Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh liền nhíu mày bọc lấy omega nhỏ bằng chiếc áo khoác cỡ lớn, trời gần đông đã hơi lạnh rồi mà anh lại cứ thích phong phanh như này.

- Ừm... - Sanghyeok hai mắt long lanh quét mắt xung quanh một vòng, lúc này thay vì sợ hãi anh chỉ cảm thấy nuối tiếc. Nuối tiếc sự nghiệp anh gìn giữ và coi nó như mạng sống, nuối tiếc cảnh đẹp quê nhà mà anh mãi sau này sẽ không thể nhìn nó mà không nghĩ về chuyện quá khứ.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay là khoảng 7 giờ sáng của Đức, bên này thật sự đã lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều. Sanghyeok sau đó là một tràng bất ngờ không ngừng tròn mắt, tất cả mọi thứ từ khi nào đã được Moon Hyeonjoon sắp xếp hết. Lee Sanghyeok có ngốc nghếch cũng phải nhận ra một điều chính là Hyeonjoon - người đàn ông này thật sự đã chuẩn bị tất cả ngay từ đầu, và một điều chính là cậu không có ý định sẽ quay lại Hàn Quốc.

Ngôi làng yên bình này chẳng có mấy người sinh sống, tầm khoảng hơn 600 người, chẳng ai biết hai người họ là ai cả, hàng xóm bên cạnh lại cực kỳ thân thiện bởi họ cũng đều là người già cả.

Suốt 3 tuần qua anh đều đã thư thả mà sống tốt, đi khắp nơi cùng Hyeonjoon, cùng cậu làm nhiều việc mà anh chưa bao giờ làm như: nấu ăn, làm vườn, thu hoạch trái cây ở những trang trại, rồi lại chụp ảnh cảnh biển dịu dàng,... nhiều lúc làm anh quên mất bản thân rốt cuộc là ai và vì sao lại đến nơi này.

.

Mở mắt thức dậy, một làn gió lạnh liền thổi qua khiến anh có hơi run rẩy. Quay người ngắm nhìn alpha bên cạnh ngủ say, Sanghyeok vui vẻ lướt đầu ngón tay khắp khuôn mặt của Hyeonjoon, nếu cứ bên cạnh người này anh sẽ không thể nào thoát ra khỏi sự dịu dàng ấm áp ấy, sẽ rúc sâu và bị trói chặt bởi mùi cỏ hương bài thơm thơm dễ chịu kia lúc nào không hay.

Bàn chân nhỏ dịu dàng bước trên nền cát trắng, có lẽ chỉ khoảng thời gian ngắn nữa thôi khung cảnh mùa thu dịu dàng này sẽ bị phủ bởi lớp tuyết trắng muốt và lạnh buốt. Hướng ra ra biển xanh mênh mông, Sanghyeok nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi mùi vị mặn mặn vào từng kẽ tay của mình. Thì ra đây mới là cuộc sống mà anh muốn, không nhộn nhịp, không ồn ào, không mệt mỏi.

Hyeonjoon phát hiện hoa Poppy đã biến mất liền giật mình thức giấc, ai biết được sâu trong tâm hồn của cậu cũng sợ, sợ có ngày Sanghyeok hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Lang thang quanh bờ biển dài liền thấy được bóng dáng yên ả của ai kia, nụ cười vui vẻ lại vương trên môi, không nhanh không chậm mà tiến tới ôm lấy anh. Hyeonjoon cúi đầu gác cằm mình lên cánh vai gầy, tham lam mà hít hít tín hương quyến rũ như thuốc giảm đau mỗi khi cậu đau đều giúp cậu an ủi, như thuốc ngủ giúp cậu yên giấc, còn như thuốc phiện làm cậu nghiện đến không thể tách rời.

- Không định quay về à?

- Không, nơi đó không có anh...

- Không định làm game thủ nữa à?

- Không, em đủ tiền nuôi anh mà, em cần có anh ngồi thi đấu bên cạnh em cơ.

- Không thấy cả thế giới này bỏ rơi anh à? Không sợ sao?

- Không sợ, anh coi em là thế giới của anh đi. Anh xem, em đâu có bỏ rơi anh...em yêu anh mà.

- Không nên yêu anh đâu!

- Không nên yêu anh thì có thể yêu ai đây? Sanghyeok của em, anh chỉ cần thấy mỗi mình em thôi đừng nhìn gì khác.

Sanghyeok ngả đầu về phía sau cũng dựa vào vai cậu, anh biết anh chẳng thể ngăn cản được quyết định của người đàn ông này. Cũng sợ phải buông tay cậu, sợ mất đi hơi ấm mà anh đã bỏ lỡ rất lâu mới có được. Nhưng Hyeonjoon bỏ hết mọi thứ để bên cạnh anh, bỏ hết tất cả nơi đó mà cùng anh đến nơi vô vị này, dành cho anh tất cả sự dịu dàng, ấm áp, yêu anh đến sâu đậm lại khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mình không xứng đáng. Người như anh làm sao mà xứng với một người đặc biệt, đặc biệt tốt như Moon Hyeonjoon đây.

......

Tranh giành, đố kị, tự ti cùng ích kỷ suy cho cùng cũng chỉ là những khó khăn mà bản thân cố gắng tạo ra, rồi lại tự mình gục ngã. Mọi chuyện chẳng là gì nữa nếu chúng ta suy nghĩ khác đi, nếu chúng ta biết lựa chọn thứ mình cảm thấy nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. Người khiến ta an nhiên, người khiến ta không muốn mất đi cũng là người khiến ta yêu một cách trân trọng cùng hạnh phúc.

.

Mùa CKTG cuối cùng năm ấy không có ngôi sao trẻ Chovy, chẳng còn huyền thoại Faker cũng mất đi tuyển thủ rừng T1Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip