HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [14/ Em mơ thấy ác mộng rồi, anh mau lấy em đi]
Tôi biết rằng mình sẽ phải chịu tổn thương, biết sẽ phải đau lòng
Nhưng tại sao em lại không cần tôi?
Nhưng tại sao em vẫn không chấp nhận?
Nhưng tại sao tôi vẫn đứng đây chờ đợi em?
Là bởi vì em, bởi vì tôi yêu em.....
.
Hồi còn là đứa con nít, mỗi mùa Noel ai cũng ao ước rằng mỗi sáng thức dậy sẽ có một món quà bên cạnh gối của mình. Rồi lại chạy ào ra ngoài vui vẻ mà khoe với bố mẹ " Hôm qua ông già Noel tới tặng quà cho con đấy!", sau đó thích thú khoe với các bạn, suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng rồi lớn dần lớn dần, chúng ta sẽ chẳng còn hy vọng với mấy cái ảo tưởng chẳng thể thành sự thật ấy, chúng ta rồi cũng phải biết rằng chẳng hề có ông già Noel nào, chẳng có món quà nào do ông già Noel tặng mà chỉ có món quà nhỏ chính tay bố mẹ đặt cạnh đứa con của mình lúc nửa đêm.
Lúc đó chính chúng ta phải nhận ra, bản thân cần trưởng thành rồi.
.
Đây là lần đầu Sanghyeok đón giáng sinh ở Đức, không khí lễ giáng sinh ở Châu Âu đúng là có chút khác biệt, nhộn nhịp hơn, ấm áp hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Dưới chân Sanghyeok chính là thảm tuyết trắng tinh không giống ngôi làng mà anh đang sống, anh vô thức xoay người vòng vòng ngắm nhìn dấu chân mình in dưới lớp tuyết dày mà cười thích thú. Xung quanh anh toàn là người tuyết, chúng ú ú đến đáng yêu nhìn đi nhìn lại thì cũng như anh bây giờ vậy. Trên người mặc mấy lớp áo khoác dày ụ, cổ quấn chiếc khăn len màu đỏ, đầu đội chiếc mũ len màu nâu có gắn vài con chim cánh cụt nhỏ nhỏ đáng yêu. Hai bàn tay được bọc trong gang tay màu xanh lá thông, điểm thêm vài bông tuyết trắng, nhìn thấy omega dễ thương đang đứng một mình thế kia đương nhiên sẽ không tránh khỏi vài ánh mắt để ý sâu sắc.
Nhưng đập tan bao nhiêu con mắt và khát khao muốn đến bắt chuyện thì đương nhiên là alpha của omega đó xuất hiện rồi.
- Đợi lâu quá hả? - Hyeonjoon ôm trầm phía sau lưng Sanghyeok hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh như muốn đánh dấu chủ quyền. Cậu vui vẻ đặt vào tay anh một bịch giấy nhỏ nhỏ, Sanghyeok hai má hồng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh chăm chú vào bịch giấy trên tay.
- Gì thế? - Mở ra bên trong là năm sáu cái bánh màu nâu nhạt, trên đó còn có mấy hạt hạnh nhân, mùi bánh thơm thơm bốc lên khiến anh có chút thoải mái.
- Bánh Lebkuchen, không ngọt lắm đâu, mùa đông ăn nó rất ấm vì có gừng và mật ong. Anh mau ăn thử đi... - Hyeonjoon lúc cùng anh đi dạo vài vòng mới để ý thấy có vài người bán loại bánh này nên cậu đã quyết định mua về cho anh. Sanhyeok cắn một miếng liền có cảm giác ngọt ngọt hơi cay nhẹ, hạnh nhân thì béo ngậy, tất cả hòa làm một đúng là mùi vị cũng rất hợp với không khí lạnh ngày đông.
- Ngon không?
- Ưmh.... - Sanghyeok mải nhai bánh cũng chẳng quan tâm đến việc Moon Hyeonjoon, alpha kém anh 6 tuổi dạo này xưng hô chẳng còn chút tôn ti nào. Hyeonjoon đột nhiên đưa tay miết nhẹ khóe môi mèo làm Sanghyeok có chút đứng hình, hai mắt long lanh chẳng hiểu gì có hơi chấn động.
- Dính bánh này, anh lớn rồi mà như con nít thế... - Hyeonjoon được tặng một màn đáng yêu trước mặt chỉ biết cười hạnh phúc, cậu đã phải năn nỉ lắm mới kéo được Sanghyeok vào thành phố đó.
- Em không thích con nít à? - Xung quanh ngưng đọng như tấm ảnh tĩnh, Hyeonjoon áp tay ấm áp lên một bên má của anh, cậu không nhịn được dành hết sự dịu dàng của mình qua ánh mắt ấy.
- Thích....rất thích... - Tiếng pháo hoa đón chào giáng sinh dồn dập vang vọng đầy trời, ánh sáng đủ màu sắc cứ như vậy lấp lánh không thôi. Với hai người có lẽ đây chính là mùa giáng sinh đặc biệt nhất, vì chỉ có hai chúng ta, vì chỉ có chúng ta đứng ở đây, alpha ôm lấy bao bọc omega nhỏ thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng ngắm nhìn bầu trời đầy hoa.
Hyeonjoon chụp cho anh rất nhiều ảnh, nào là Sanghyeok cùng cây thông to bự lung linh, nào là Sanhyeok cùng ôn già Noel tý hon, nào là Sanghyeok cùng chú người tuyết dễ thương cũng làm sao có thể thiếu Sanghyeok tay trong tay cùng Hyeonjoon được.
.
Ba giờ sáng, hai người mới mở của nhà, Sanghyeok mới bước vào lại thêm một bất ngờ nữa đánh ập vào đại não của anh. Trên bàn giữ phòng khách là một bàn tiệc ánh nến lung linh, xung quanh là đèn nhiều màu lấp lánh, đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay mình được nắm lấy. Hyeonjoon dắt anh đứng trước bàn tiệc rực rỡ ánh nên ấm áp, anh thấy cậu quỳ xuống lại như rất hồi hộp mà vuốt ve bàn tay gầy của anh không chịu nói gì cả.
Nhưng Sanghyeok hiểu ý định của Hyeonjoon là gì, anh cũng biết cậu sẽ nói gì tiếp theo và lúc này Sanghyeok cũng hồi hộp cũng lo sợ. Anh sợ lúc mình nghe được rồi lại không chịu được mà chạy trốn, sợ bản thân lại tự ti và không dám đối diện. Và rồi anh không đủ kiên nhẫn được nữa, anh không muốn Hyeonjoon nói ra.
- Đứng lên đi, chúng ta phải ăn giáng sinh mà đừng quỳ như thế... - Tính rút tay lại nhưng Sanghyeok dù cố gắng thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Càng như thế này nỗi sợ của anh càng tăng lên gấp bội, Sanghyeok không hiểu tại làm sao, không phải họ đang rất tốt sao, không phải cứ sống như thế này là được rồi hay sao. Cứ mơ màng không rõ ràng như thế này rất ổn còn gì tại sao Moon Hyeonjoon nhất quyết muốn xác định rõ quan hệ của họ? Liệu cậu có biết một khi xác định quan hệ rồi nếu sau này tan vỡ Lee Sanghyeok sẽ không thể chịu đựng được đâu.
- Sanghyeok...đêm qua, à không, phải nói là dạo này em luôn gặp ác mộng. Vì chúng ta cứ dần tốt đẹp trong một mối quan hệ không rõ ràng như thế này nên em mới gặp ác mộng đáng sợ như thế. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại...khiến em rất mệt mỏi...
- Em kể anh nghe nhé?!
Hyeonjoon cứ quỳ gối mãi như vậy, gương mặt từ lúc cất tiếng cũng chưa từng nhìn lên một lần nào. Cứ từ từ, chậm rãi nhắc lại cơn ác mộng xuất hiện mỗi đêm của mình.
..........
Sau 3 tháng bên cạnh nhau, mọi thứ cứ tưởng như đã tốt đẹp lên nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài cảnh báo cho một cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Mùa thu ở Đức đúng là lạnh hơn ở Hàn rất nhiều, nhưng Lee Sanghyeok lại một thân mỏng manh đứng đối diện với cơn sóng biển lăn tăn. Cơn gió hơi mạnh phả vào cả thân người gầy gầy như muốn đánh ngã cơ thể bé nhỏ ấy vậy. Mái tóc mềm vì không chịu được sức gió liền thi nhau lay động, khuôn mặt omega nhỏ không chút thay đổi, đôi môi vẫn cười mỉm dịu dàng như thế. Nụ cười đó có vẻ mang chút man mác buồn, cũng mang chút gì đó cảm giác buông bỏ, chỉ là thoáng qua cũng đủ làm người khác cảm thấy quá đỗi bi thương.
Một ngày bầu trời thật trong xanh, Sanghyeok lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà cảm nhận một cơn gió nhẹ chợt lướt qua. Anh đu đưa bản thân mình lắng nghe tiếng chim hót líu lo, vui cười theo tiếng trẻ con đùa nô bên nhà hàng xóm. Trốn tránh đến lúc này cuối cùng cũng đủ rồi, cảm nhận được cuộc sống như vậy cũng đủ rồi, ở bên cạnh người trân trọng mình cũng đủ rồi. Anh sợ bản thân mình lại ích kỷ mà lún sâu vào tình yêu mà alpha kia ban tặng, sợ bản thân dù không xứng đáng vẫn nhắm mắt chấp nhận người ấy. Một người đàn ông tốt như Moon Hyeonjoon hẳn phải có một omega tốt đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, mà Lee Sanghyeok sẽ chẳng phải người ấy.
Sau đó, sau bao nhiêu tội lỗi cùng dằn vặt, Lee Sanghyeok vẫn quyết tâm ra đi. Ra đi bỏ lại tất cả mọi thứ, mọi sai lầm, mọi đau thương, và cả mọi kỉ niệm đẹp của quãng thời gian nửa năm trên mảnh đất này. Mái đầu nhỏ lại chỉ như vậy thật nhẹ nhàng, thật trầm tĩnh như mặt nước mùa thu, thả lỏng tựa vào chiếc xích đu mà ngủ một giấc thật dài.
Ngày anh đi thật đẹp làm sao, đẹp đến nỗi khiến người kia có thể hận anh cả đời.
Ngày anh đi nhẹ nhàng làm sao, tất cả cũng chỉ để lại gói gọn trong mảnh giấy nhỏ.
Moon Hyeonjoon bước đến bên anh cười thật dịu dàng, đôi tay ôm lấy anh trong lồng ngực ấm áp ngước mắt ngắm nhìn bầu trời bao la cùng anh. Hàng nước mắt nóng hổi nối đuôi nhau rơi xuống ngực áo, Hyeonjoon tựa cằm mình lên vai nhỏ, trên tay cầm mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn dòng chữ " Anh yêu em rồi Hyeonjoon à....Nhưng chắc anh đến một nơi khác rồi, hẹn gặp lại em ở một lần khác nhẹ nhàng hơn."
- Rõ ràng đã quay đầu, rõ ràng đã nhìn thấy em, rõ ràng đã nắm lấy tình yêu ấy.... Ha...anh quay đầu nhìn lại rồi lại quay đầu bước đi? Sanghyeokie....anh ác lắm....anh dịu dàng với tất cả lại chỉ nhẫn tâm với mình em...
Suốt cả nửa đời anh chỉ vì ánh mắt của Jeong Jihoon mà ngu muội làm hết thảy những việc đáng khinh nhất, trở thành kẻ thứ ba dơ bẩn hàng vạn người ghét bỏ, cô lập, sau đó lại chỉ có thể nhìn đứa con bé bỏng chưa trào đời ra đi chỉ vì tội lỗi của chính bản thân mình. Đến cuối cùng bản thân Lee Sanghyeok lại không đủ tự tin, không thể ích kỷ mà nắm giữ lấy một Moon Hyeonjoon nâng niu kẻ xấu xa như anh trong vòng tay ấm. Anh sợ bản thân chẳng đủ yêu cậu, sợ bản thân quá bẩn, quá đáng chết mà liên lụy đến một người đàn ông quá đỗi cao cả kia.
Nên là Lee Sanghyeok chọn cách ra đi, trả lại mọi sự tốt đẹp cho tất cả. Ngày anh nhắm mắt buông bỏ trời xanh gió nhẹ, Sanghyeok tha thứ cho chính mình lặng lẽ tìm nơi yên bình bỏ lại một trái tim ấm nóng, Moon Hyeonjoon cả đời này lại sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh.
Những năm dài mọi chuyện cũng đã nằm sâu vào ký ức của mỗi người, nỗi đau, sự xấu hổ, sự thối rửa cứ như vậy chìm sâu vào quên lãng. Người hạnh phúc thì nên hạnh phúc, kẻ bất hạnh thì nên bất hạnh, người đáng ra nên hạnh phúc thì lại chọn sống một cuộc đời bất hạnh...?
..................
Nhưng mà Moon Hyeonjoon không muốn bản thân mình lựa chọn sự bất hạnh....cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cũng không cho phép việc Lee Sanghyeok sẽ như vậy chìm sâu vào ký ức mà chỉ có một mình mình nhớ đến anh. Cậu suốt cả quãng thời gian qua làm gì có chuyện không nắm được suy nghĩ muốn rời đi của anh, nhưng không phải cũng đã một mình nắm lấy anh kéo đến tận lúc này rồi hay sao?
Hyeonjoon cảm nhận được từng khớp tay của Sanghyeok cứ cứng dần theo lời kể của cậu, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy mà tiếp tục thuật lại cơn ác mộng của chính mình.
- Anh trong cơn ác mộng đó....vẫn là bỏ rơi em, em cứ mãi trách móc tại sao đã muốn rời đi lại còn thừa nhận mình đã yêu em. Lee Sanghyeok trong cơn ác mộng đó thật tàn nhẫn mà...
Tiếng kim đồng hồ cứ kêu tích tắc, tích tắc trong không gian lặng thinh của ba giờ sáng và Sanghyeok cũng cảm nhận được hỏi thở của mình nghẹn lại giữa lồng ngực. Anh đã từng thật sự muốn làm như thế đấy, đã thật sự có lúc anh muốn lặng lẽ mà chạy trốn như vậy đấy. Không ngờ người đàn ông này có thể mơ thấy những thứ mà anh muốn làm. Chỉ là khi nghe từ chính miệng Hyeonjoon diễn tả lại thì có lẽ nếu bản thân làm như vậy chắc chắn sẽ là một sai lầm. Lúc này anh lại sợ những suy nghĩ vớ vẩn đó của chính mình.
Lúc này anh sợ chết rồi.
- Sanghyeokie....em mơ thấy ác mộng rồi, cho nên anh hãy lấy em đi...
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm trong hộp nhung đỏ thật sự đã đánh gục Sanghyeok mất rồi, anh bối rối không biết bản thân phải xử lý tình huống này như thế nào nữa.
- Em cần anh cho mình một lời xác nhận rõ ràng, để em không bị cơn ác mộng kia dày vò mà thức giấc giữa đêm nữa. Em cần anh cho em một vật thế chấp để chắc chắn rằng anh sẽ không đột nhiên biến mất. Em cần anh, yêu anh, và cũng không muốn anh xa rời em....
- Hyeonjoon à....anh....anh.... - Lee Sanghyeok lúng túng trước lời tỏ tình, lời thừa nhận dồn dập từ Hyeonjoon. Và đương nhiên việc anh căng thẳng đã được tố cáo bằng hương Poppy nồng nặc tỏa ra nhấn chìm xung quanh. Anh đang băn khoăn giữa việc chấp nhận hay không chấp nhận, anh biết bản thân mình đã động lòng trước Moon Hyeonjoon, anh biết bản thân mình yêu người đàn ông này, và anh biết mình không nên đánh mất alpha trước mặt.
- Anh đã từng xấu xa, đã từng là người thứ ba, đã từng đánh mất mình vào tay một alpha khác...
- Không sao đâu...em chỉ cần anh thôi, cần Lee Sanghyeok là đủ rồi.
- Anh đã từng mang thai con của người khác...
- Dù đứa trẻ vẫn còn trên đời này....em cũng sẽ cùng anh chăm sóc nó, em sẽ là bố của con chúng ta... - Sanghyeok khóc rồi, tại sao nghe thấy lời nói này anh lại nức nở đến vậy. Tại sao lại có một người đàn ông bao dung đến vậy, tại sao lại yêu anh đến thế?
- Hyeonjoon này...sau này dù em có không cần anh nữa, anh cũng không níu kéo em đâu. Vì em xứng đáng bên cạnh người tốt hơn, nhưng lúc này anh thật sự không thể xa em được nữa rồi. - Moon Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười mà cậu cảm thấy nó ngọt nhất từ trước đến giờ.
- Cả đời này em cũng sẽ không buông tay anh đâu vì anh đã là của em rồi. Đừng nghĩ đến việc rời xa em....chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, cùng nhau sống hạnh phúc. Omega của Hyeonjoon chỉ có Lee Sanghyeok anh thôi.
Chiếc nhẫn lấp lánh cuối cùng cũng được nằm gọn trên ngón tay của chủ nhân mình, mọi sai lầm đều đã trả giá đủ và đã trở thành quá khứ, lúc này đây Lee Sanghyeok là con người mới, cuộc đời mới và anh đã có người anh cần cố gắng để sống thật tốt. Moon Hyeonjoon đã từ một người chỉ đơn giản là đồng đội, là em trai bây giờ đã trở thành tất cả của Lee Sanghyeok rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip