HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [18/ Chúc phúc]
Thật hạnh phúc vì người đứng cạnh tôi lúc này là em.
Thật may mắn vì người đang cầm tay tôi lúc này là em.
Thật tuyệt vời vì chúng ta đang cùng nhau làm lễ thành hôn.
Sau này em là vợ tôi, sau này tôi là chồng em, sau này chúng ta là gia đình...
Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng tôi là người chồng sẽ luôn yêu em, thương em, luôn nâng niu chiều chuộng những điều thuộc về em mà người khác không thể...
Vì vậy, em có đồng ý lấy tôi không?
.
Kết hôn chính là chuyện cả đời.
Quyết định cùng người bên gối sánh bước trên hành trình tương lai cũng chính là quyết định quan trọng nhất đời này. Nếu đã lựa chọn thì không cần biết đó là sai lầm, là bồng bột nhất thời, là nuối tiếc hay là đúng đắn. Giữa chúng ta liệu có hạnh phúc thật lâu hay không? Điều đó không phải là điều có thể trả lời ngay lúc này được. Hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả đều là do hai người lựa chọn vun đắp hay phá vỡ nó.
Cho nên, ngay lúc này, khoảnh khắc hai người nắm lấy tay nhau hãy ghi nhớ nó thật kỹ, để sau này chúng ta có thể nhớ lại thật nhanh, và rồi mọi mâu thuẫn cũng vì câu hỏi "Tại sao tôi lại yêu người này? Tại sao tôi lại chọn lấy người này?" sẽ được giải quyết. Đó chính là khoảnh khắc mà bạn hạnh phúc vì được yêu người đó, được trở thành tất cả của đối phương.
.
Hôn lễ đã được lên kế hoạch và chuẩn bị thật kỹ càng, vì Sanghyeok cùng Hyeonjoon ở đây cũng chẳng quen biết ai ngoài những người trong khu này ra nên hôn lễ của họ cũng chỉ có khoảng chưa đến 50 khách. Một hôn lễ nhỏ ấm cúng và đầy lời chúc phúc.
Trang trí sẽ do Ambert và alpha của anh ấy nhận nhiệm vụ, còn về phần thức ăn đương nhiên sẽ do những người có kinh nghiệm rồi. Ở Châu Âu, các món Tây rất dễ dàng được chuẩn bị, với lại hôn lễ theo kiểu phương tây cũng rất ít ăn uống, chú trọng là xuất hiện và chúc phúc đến đôi uyên ương là đủ rồi.
Làng Ahrenshoop là nơi du lịch tuyệt vời, cho nên nơi tổ chức hôn lễ cũng không quá khó lựa chọn. Một cánh cổng đầy hoa trên bãi biển xanh, một sân khấu lộng lẫy rực rỡ, một chiếc màn hình lớn sáng rực kèm theo không khí gió mát buổi chiều tà. Đó chính là thiên đường.
- Nhìn kìa...em đang cười đó, cười suốt từ sáng đến giờ rồi... - Ambert chọc chọc ngón tay vào chiếc má tròn của Sanghyeok làm anh ngại ngùng mà cúi đầu giấu đi nụ cười gượng của mình. Xung quanh tiếng cười của những omega khác lần lượt vang lên, trong nhà Ambert chia làm hai nơi. Một là làm món ăn chính, hai chính là chỗ anh đây được giao nhiệm vụ với món tráng miệng. Vì Sanghyeok đang mang thai nên sẽ rất nhạy cảm với mùi dầu mỡ nên tốt nhất vẫn nên ở nơi tràn ngập trái cây tươi ngon và bánh ngọt này thôi.
- Lee...lee...bé nhỏ hạnh phúc rồi nhé! Có alpha tốt như cậu ấy là thứ tuyệt vời nhất rồi, omega chúng ta được coi là yếu đuối, lúc nào cũng phải nghe theo người khác có mấy ai may mắn mà tìm được người đồng hành phù hợp chứ? - Người cất tiếng là một omega, nhưng cậu ấy đã bị tổn thương trong tình cảm, bị alpha của mình lừa dối rồi ruồng bỏ nên mới chạy đến vùng quê yên bình này để trốn đi những thứ tiêu cực ngày ngày ập đến. Nhiều lúc cậu ta rất ghen tị với Sanghyeok, anh có một alpha lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương, nhìn những lần Hyeonjoon dịu dàng chăm sóc anh lại càng khiến người này có chút hơi đau lòng cho chính mình. Cậu ta ước gì bản thân cũng gặp được người chồng tốt như vậy.
- Rồi cậu cũng sẽ gặp được một người bằng lòng hy sinh tất cả vì cậu thôi, chấp nhận mọi tật xấu, mọi hình ảnh thật của cậu. Bao dung lấy những sai lầm mà cậu đã phạm phải, và tình nguyện chờ đợi cậu.... - Sanghyeok biết chứ, biết cái cách mà omega này ve vãn trước mặt Hyeonjoon. Biết cái ánh mắt ghen tị mà người này đứng một góc nhìn hai người hạnh phúc. Cũng biết cách mà Hyeonjoon lạnh nhạt né tránh, thậm chí còn phẫn nộ mà cảnh cáo. Nhưng Sanghyeok không muốn nói ra, bởi anh lại bắt gặp chính bản thân mình trong cậu ta, lòng ganh ghét, đố kị với hạnh phúc của người khác và khát khao phá hoại nó. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng phải Jeong Jihoon, và alpha của anh cần anh chứ không phải cần một omega để giải tỏa. Và Sanghyeok cũng chẳng phải Ryu Minseok, anh lúc này có bé con của anh rồi và Sanghyeok sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội phá nát ước mơ, dẫm tan hy vọng cuối cùng của mình.
- Alpha ngoại tình, vui chơi qua đường cũng chẳng phải ai cũng vậy mà...ví dụ như alpha của tôi chẳng hạn. Chồng của tôi đã nói rằng chỉ yêu mình tôi, chỉ cần một mình tôi...và tôi tin điều đó... - Lee Sanghyeok như mèo xù lông nhưng khuôn mặt lại vẫn cười rất tươi, anh đưa cho cậu omega đang cứng người trước mặt một quả chanh thật lớn như lời cảnh cáo đầu tiên của một omega đang bị kẻ khác nhăm nhe cướp alpha nhà mình.
Sau rồi cậu ta cũng giận dữ mà bỏ đi, trả lại cho mọi người không gian yên tĩnh vui vẻ mà tiếp tục công việc của mình cho buổi tối hôm nay.
Moon Hyeonjoon ngồi phía ngoài ngắm nghía những bông hoa Poppy đang nở rộ, cũng không biết từ phía sau có một vòng tay đang ôm lấy mình. Khuôn mặt cậu ngay lập tức tắt đi nụ cười hạnh phúc của mình, mùi hương tranh vàng cứ thoang thoảng khiến Hyeonjoon có chút hơi khó chịu.
- Mau bỏ cái tay của cậu ra trước khi tôi làm chuyện bất lịch sự đấy. - Omega phía sau hơi run rẩy, cậu ta nhanh chóng buông Hyeonjoon ra nhưng lại bắt đầu bật khóc ỉ ôi.
- Tôi thật sự rất đau đớn....vốn chỉ cần một chút an ủi nhỏ thôi...anh không thể cho tôi hay sao?
- Hơ....cậu đang muốn người sắp kết hôn an ủi mình? Cái đéo gì thế? Muốn nổi khùng nổi điên thì ra chỗ khác, tôi không tiếp nổi đâu... - Moon Hyeonjoon trước mặt tất cả người ở quanh đây là một alpha lúc nào cũng tốt bụng, lịch sự nhưng trước mặt những kẻ không ra gì thì cậu không có nghĩa vụ phải tốt đẹp.
- Nghe này...tôi không thích nam, cũng chẳng yêu nữ. Không cần omgea cũng chẳng đụng chạm đến beta... Tôi chỉ cần vợ mình thôi, những kẻ như cậu trong mặt tôi thật sự chẳng là gì cả nên là...đừng có làm những việc khiến tất cả mọi người ghét bỏ nữa.
- À...cậu nên đi nơi khác đi, đừng ở đây phá mảnh đất yên bình sạch đẹp này...
Moon Hyeonjoon thật sự quá ác, cậu không quan tâm đối diện mình đang là một omega yếu đuối mà tàn nhẫn phán ra những câu đầy tính sát thương. Bởi Hyeonjoon đâu phải người tốt, cậu chỉ là người tốt nếu những điều đó là hạnh phúc của Lee Sanghyeok, không hại anh, không khiến anh đau lòng, không khiến anh phải suy nghĩ nhiều mà thôi. Còn những thứ khác chỉ cần sẽ có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu dù chỉ một chút cũng không được, tuyệt đối không.
Đuổi được một vấn đề đi, tiếp theo cậu lại phải đối diện với một vấn đề mới khó nhằn hơn nữa. Hyeonjoon chăm chú nhìn màn hình điện thoại, trong đó là danh bạ chỉ có vài cái tên quen thuộc. Cậu thật sự rất muốn hôn lễ của hai người được chứng kiến bởi những người thân thiết, đồng đội, bạn bè...nhưng Hyeonjoon cũng hiểu một điều, họ chính là ra đi trong sự ruồng bỏ của mọi người mà. Nhưng, cậu vẫn luôn khao khát một sự hoàn hảo, muốn cho Sanghyeok một hạnh phúc nhẹ nhàng bởi lời chúc phúc thật lòng từ những người anh yêu thương.
- Alo....Minhyung à? - Đầu dây bên kia im lặng một hồi khá lâu cứ như là bất ngờ lắm vậy.
- Moon Hyeonjoonnn......là mày thật đấy hả? Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ....cái thằng này.... - Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, chẳng ai khác ngoài giọng của Minseok và Wooje đang rối rít với hàng ngàn câu hỏi.
- Tao nhờ mày cái này được không?
- Gì? - Minhyung tuy giọng lạnh nhạt nhưng ai biết được đầu dây bên kia đã cười đến nỗi mắt rưng rưng rồi.
- Tao....với anh Sanghyeok sắp kết hôn rồi. Chỉ là gọi điện báo cho mọi người thôi...đừng đến đây, chỉ cần quay cho tao một đoạn video là được. Hãy nói những gì mình muốn, à gặp bà anh ấy giúp tao nhé!
- Hả...mày gọi điện thông báo rồi không cho người đến, sao mà vô duyên quá vậy? - Tuy Minseok quát tháo vậy chứ thật ra em cũng hiểu mà, nếu đến đó gặp mặt nhau đúng là có hơi gượng gạo, có khi cứ như vậy đợi thêm chút thời gian nữa mọi thứ sẽ dịu hơn một chút.
- Được rồi....bao giờ hôn lễ tổ chức thế? - Minhyung nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ, dù gì nếu đã không thể đến thì cũng nên làm gì đó để chúc phúc họ mới phải chứ.
- Tối nay....
- Mẹ nó....gọi sớm quá ha... - Câu trả lời ngắn gọn mà có sát thương vật lý cao của Moon Hyeonjoon đã thành công khiến ba đứa bạn mình nổi giận đùng đùng mà cúp máy.
"Gửi số tài khoản đi...tiền mừng tụi này sẽ đến sớm thôi... Với lại, Hyeonjoon này, hãy chăm sóc cho anh Sanghyeok thật tốt đó, phải yêu thương anh ấy thật nhiều biết chưa? Nếu mày khiến anh ấy tổn thương lần nữa, Lee Minhyung tao xin thề sẽ lột da mày ra." - Hyeonjoon cười trừ nhìn dòng tin nhắn được hiện lên, cái thằng này lúc nào cũng vậy, rõ là lo lắng mà cứ im lặng không chịu nói gì cả.
- Tao đợi mày lột da tao ra đấy....
.
Buổi tối đẹp đẽ, buổi tối đặc biệt, và buổi tối đáng nhớ. Hương hoa tỏa hương thơm ngát lượn lờ cũng gió biển, ánh nến được bọc trong màng thủy tinh đầy màu sắc, những con sò biển long lanh tạo nên khung cảnh đầy rực rỡ.
Chiếc màn hình lớn chiếu sáng đó chính là ảnh cưới của hai người, omega xinh đẹp cười hạnh phúc tựa đầu vào vai alpha của mình. Đó có thể chính là nụ cười mà Sanghyeok đã đánh mất suốt 7 năm qua, vì Hyeonjoon mà cuối cùng nó cũng đã tự nguyện quay lại.
Tiếng reo mừng không quá lớn, Sanghyeok nắm lấy bàn tay ấm áp của Hyeonjoon từ từ từng bước vào lễ đường xinh đẹp. Những cánh hoa đủ màu sắc lại như đang vẫy gọi đôi uyên ương tiến đến nơi giữa sân khấu lung linh.
- Hyeonjoon à...để anh nói trước đi.... - Vì hai người nói chuyện bằng tiến Hàn nên mọi người không hiểu, tuy nhiên chỉ cần thấy đôi trẻ hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc theo rồi.
- Cảm ơn em. Đã bao dung anh, yêu anh, thương anh.
- Cảm ơn em. Đã cần anh, đợi anh, và cũng thật sự xin lỗi vì đã không thấy em sớm hơn, xin lỗi vì để tình yêu của anh đợi lâu đến thế.
Hyeonjoon lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt mềm mại, cậu chưa bao giờ cần anh cảm ơn hãy xin lỗi cả, cậu chỉ cần anh nói rằng anh yêu cậu, đồng ý bên cậu đến trọn đời mà thôi.
- Sanghyeok....nhìn đi, hoa rực rỡ này là của chúng ta, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta...đừng cảm ơn, cũng đừng xin lỗi. Hãy nói anh yêu em đi. - Sanghyeok cố gắng không bật khóc, một tay anh ôm lấy bé con của mình, một tay lại siết chặt lấy Hyeonjoon. Anh sợ đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ anh vĩnh viễn không muốn thức giấc. Sanghyeok sợ mình mở mắt ra mọi thứ xung quanh liền biến mất, không còn Hyeonjoon cũng không có bé con của họ nữa.
Nhưng mà, may thật...hơi thở ấm áp này, nhịp đập trái tim này, cả những ánh mắt chúc phúc phía dưới cũng đều là sự thật
- Anh yêu em...
Hyeonjoon ôm chầm lấy anh, ôm lấy cả hai thế giới của cậu thật chặt và chẳng khi nào muốn buông tay. Một câu "Anh yêu em" của Sanghyeok chính là điều mà cậu đã đánh đổi biết bao nhiêu, đợi đến như thế nào chứ?
Đôi nhẫn đẹp đẽ này là minh chứng cho hôn nhân vĩnh cửu của hai người, nụ hôn nhẹ nhàng này chính là yêu thương bao la dành cho đối phương, ánh mắt ngấn lệ này là một bài ca vang vọng thay lời muốn nói.
- Anh Sanghyeok, Hyeonjoon...chúc mừng kết hôn nhé!
- Hôn lễ dù em không thấy nhưng em biết nó rất đẹp, anh Sanghyeok của em hãy thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh, mong rằng anh sẽ bình anh và bình yên trong cuộc sống của mình. Đừng nhớ về quá khứ, đừng áy náy với em. Em yêu anh nhất mà, anh luôn là anh trai em yêu nhất đó. Minseok yêu anh lắm nha. Nếu Moon Hyeonjoon làm anh khóc thì anh hãy chạy ngay về đây, em giúp anh đánh nó.... Chúc mừng hôn lễ...
- Hai anh không thương Wooje nữa...Hai anh cưới mà không báo trước em giận rồi, tiền mừng em bớt một nửa nha. Lần sau gặp lại hai người hãy tổ chức lại một lễ cưới khác đầy đủ hơn... Chúc mừng hạnh phúc...
Sanghyeok không dám nhìn nữa, anh sợ mình sẽ gục ngã tại nơi này mất. Gương mặt ba đứa vui vẻ trên màn hình lớn bất ngờ hiện ra, nụ cười không chút âu lo buồn phiền đây chính là món quà cưới lớn nhất rồi.
- Sanghyeokie....mèo con của bà, tuy không ở cạnh con nhưng bà biết rằng con đang hạnh phúc. May mắn vì con tìm được Hyeonjoonie, đừng lo lắng cho bà, Sanghyeokie hãy sống cuộc sống mà con muốn. Phải hạnh phúc nhé...nhất định phải hạnh phúc đấy... - Bà nội chính là giới hạn cuối cùng của Sanghyeok rồi, cả cơ thể bé nhỏ chỉ biết gục lên vai Hyeonjoon mà nức nở, anh sai rồi, anh nhớ bà nội lắm. Nếu bà có ở đây chắc chắn sẽ mắng anh cho coi, sau đó lại cười hiền hậu mà lau nước mắt cho anh, rồi lại nói đi nói lại mấy câu nhắc nhở quen thuộc.
- Bà ơi...h-hức...ưh....
- Anh thấy đấy....mọi người ai cũng yêu anh, thương anh hết...anh đối với họ quan trọng biết bao. Đừng nghĩ mình nhỏ bé chẳng ai cần, vì những người anh yêu thương đều cần anh hết. Lee Sanghyeok rất đặc biệt, rất quan trọng mà.
Chẳng có ai được sinh ra mà không có người yêu thương, chẳng có ai được yêu thương mà lại không quan trọng. Đôi khi chỉ cần thấy ai đó mà mình thương hạnh phúc là điều quan trọng nhất đời này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip