HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [19/ Gặp lại những người cũ...]
Tôi sợ nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ, sợ những hình ảnh tồi tệ lại khuấy đảo cuộc sống của chính mình.
Nhưng...
Khi gặp lại người cũ, ký ức cũ, dù đau đớn, xấu hổ, tuyệt vọng....hóa ra cũng không mấy khó khăn đến thế.
Khi dòng ký ức đó chợt lóe sáng rồi chợt tắt đi, tôi lại bỗng dưng thấy nhẹ nhàng đến lạ.
Vì có người quan trọng hơn đang ở cạnh tôi rồi...
Vì có một đích đến hạnh phúc hơn đang đợi tôi rồi...
Chuyện cũ....suy cho cùng cũng chỉ là một trải nghiệm rồi cũng sẽ qua, rồi dần biến mất...
Không nhớ được nữa thì sẽ quên, quên để dành chỗ cho những chặng đường mới tốt đẹp hơn, dành chỗ cho những người quan trọng hơn.
.
Moon Hyeonjoon từ lúc Sanghyeok mang thai không lúc nào ngưng lo lắng, cậu luôn làm quá khi anh tự mình làm việc nặng nhọc, hay đi đâu đó mà không có mình bên cạnh. Cái mà cậu lo nhất chính là việc nghén 3 tháng đầu thai kỳ, nhìn omega nhà người ta mặt mày tái xanh lúc nào cũng cần alpha an ủi bên cạnh thật sự rất tội nghiệp đi. Hyeonjoon là không muốn Sanghyeok phải vất vả một chút nào, ăn không được, ngủ không ngon, nếu thế thì anh sẽ bị tụt cân, ăn uống không đủ sẽ dẫn đến mệt mỏi. Cái này ấy à, không chỉ ảnh hưởng đến Sanghyeok mà còn ảnh hưởng đến cả bé con trong bụng nữa.
- Sanghyeokie...anh vẫn cảm thấy tốt mà đúng không? Không khó ăn hay buồn nôn gì đâu đúng không? - Hyeonjoon bê chiếc bát hoa quả bên cạnh nhìn như chú cún con chăm chú nhìn chủ nhân của mình vậy. Nhìn Sanghyeok thì có vẻ như chẳng có vấn đề gì, ăn no bữa tối anh liền ăn đến trái cây tráng miệng, thỉnh thoảng lại thèm mấy loại bánh ngọt ơi là ngọt khiến cậu có hơi bất ngờ đấy. Bởi bình thường Sanghyeok sẽ không ăn đồ ngọt đến như vậy đâu.
- Ưhm...không có... - Câu trả lời của anh làm Hyeonjoon cảm thấy đặc biệt rất vui, cậu thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm sau đó liền cúi đầu ghé sát bụng nhỏ hơi nhô lên của anh.
- Bé con ơi...con phải ngoan đó, đừng làm Sanghyeokie đau hay khó chịu biết chưa... - Sanghyeok bật cười khúc khích bỏ tọt quả nho chín mọng ngọt lịm vào miệng, dù lúc đầu mình cũng như Hyeonjoon rất sợ sẽ đau, sẽ mệt mỏi nhưng mà thấy có alpha bên cạnh chăm sóc như vậy làm nỗi lo của Sanghyeok nhanh chóng bay sạch sẽ.
- Hyeonjoon....anh định là sẽ quay lại Hàn Quốc một chuyến. - Sanghyeok cảm giác được hành động vuốt ve bụng mình của Hyeonjoon có hơi khựng lại rồi nhanh chóng trở về như cũ. Cậu ngẩng đầu nâng niu hai chiếc má hồng hồng của anh, nụ cười mỉm này khiến anh tự tin thêm vài phần.
- Cứ làm như anh muốn...về thăm những người mà anh yêu thương, không có gì phải lo lắng cả. Vì có em bên cạnh anh rồi...
.
Hơn khoảng 3 tháng sau đó Sanghyeok và Hyeonjoon mới đáp máy bay xuống Hàn Quốc. Bụng của anh cũng đã lớn hơn nhiều rồi, bé con lớn nhanh 6 tháng vẫn rất ngoan ngoãn không khiến anh khó chịu dù chỉ một chút. Và đương nhiên việc này khiến Moon Hyeonjoon rất hài lòng mà ngày nào cũng hỏi thăm và khen ngợi bé con nhà mình.
Omega bầu bì đứng trong vòng tay của Hyeonjoon phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời mùa hè xanh ngắt của mảnh đất mình sinh ra, miệng mèo không nhịn được mà câu lên nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã trở về, sau gần 1 năm trời cũng đã về tới nơi rồi, nơi bao bọc anh suốt gần nửa cuộc đời, cũng là nơi đã ruồng bỏ anh thật tàn nhẫn.
- Bây giờ về thăm bà nội thôi, chắc bà sẽ vui lắm đó. - Sanghyeok gật gật mái đầu tròn của mình, anh cũng nhớ bà lắm, nhớ cái vuốt ve của bà, nhớ cả những lời cằn nhằn yêu thương.
- Đi thôi, sau đó sẽ đến gặp bố mẹ của Hyeonjoon nhé! - Moon Hyeonjoon có chút gượng gạo, cậu không biết bố mẹ mình liệu có còn giận cậu nữa không. Dù gì lúc đầu họ cũng đã cứng rắn ngăn cản cậu liên can đến Sanghyeok khi scandal của anh nổ ra mà. Nhưng mà dù họ có chấp nhận hay không thì cậu cũng không bao giờ bỏ anh và con của mình lại, nếu cậu đã chấp nhận rời đi cùng anh thì cũng là chấp nhận sự cấm cản từ bố mẹ của mình.
.
Nhưng hình như trái ngược với dự đoán, năm ngày qua thật sự đặc biệt tốt. Về phần bà nội của Sanghyeok đương nhiên rất mong mỏi sự xuất hiện của hai người, bà yêu quý cả đứa cháu còn chưa ra đời của họ. Dặn dò Sanghyeok những điều cần lưu ý, những việc cần phải kiêng kỵ hay việc nên làm trong quá trình mang thai.
Còn về bố mẹ của Hyeonjoon thì làm cậu bất ngờ hơn đó chính là họ gặp mặt Sanghyeok với một tâm thái cực kỳ vui vẻ. Hyeonjoon cảm thấy dường như mọi chuyện kia chưa xảy ra và đối với bố mẹ mình thì họ vẫn rất thích Sanghyeok giống như lần đầu gặp mặt.
- Hai đứa không ở lại Hàn sao? Mang thai như thế này hay là cứ ở lại để mẹ chăm sóc dù gì thì thằng nhóc Hyeonjoon nó không biết gì đâu. - Mẹ Moon liếc đứa con khó bảo nhà mình, thật ra ảnh đám cưới, video đám cưới được gửi cho bọn Minhyung bà đều xem hết rồi. Thấy con mình hạnh phúc có lẽ nó đã lựa chọn đúng, còn về Sanghyeok thật sự sai lầm ai cũng từng mắc phải mà thằng bé này cũng chẳng xấu, lúc đầu ông bà nghĩ rằng điều đó rất khó chấp nhận nhưng khi nhìn thấy con trai mình để ý quan tâm Sanghyeok đến vậy cũng liền ngầm chấp nhận lựa chọn của cậu. Ai ngờ thằng con của bà con mang thêm đứa cháu bé bỏng theo nữa, nhìn Sanghyeok nhỏ nhỏ ôm chiếc bụng lớn của mình thì bà liền tan thành vũng nước mềm mại.
- Mẹ không cần lo, con chăm sóc anh ấy và con mình được... - Moon Hyeonjoon hiếu thắng với cả mẹ mình, cậu nhanh chóng bắt lấy tay Sanghyeok mà làm nũng với anh. Nhìn cảnh tượng này chẳng ai nghĩ rằng đây chính là một alpha sắp lên chức bố rồi đâu.
- Cái thằng này....Sanghyeok à, mẹ nói thật đó...ở lại đây đến khi sinh cũng được. Mẹ không yên tâm nếu để con một mình, với cả omega mang thai đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu. - Sanghyeok biết nỗi lo của mẹ chồng, anh cũng rất muốn có mẹ chăm sóc mình nhưng mà bản thân anh lại chẳng muốn ở lại nơi này chút nào cả.
- Mẹ đừng lo...con đâu có một mình đâu, còn có Hyeonjoon nữa mà. Em ấy lúc nào cũng bảo bọc và chăm sóc con rất tốt, mẹ tin tưởng Hyeonjoon một chút thôi. - Nếu Sanghyeok đã nói đến vậy bà cũng không thể cứ tiếp tục làm hai đứa khó chịu. Sanghyeok không muốn ở lại Hàn cũng là điều dễ hiểu thôi, chuyện của quá khứ đúng là rất cần thời gian mới có thể hoàn toàn ổn định lại được.
Ban đêm, Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên giường hướng ra phía cửa sổ, mặt trăng ban đêm sáng rọi chiếu vào gương mặt của anh đẹp đến nao lòng. Bên cạnh anh Hyeonjoon vẫn say ngủ, từng nhịp thở bình yên như tiếng nhạc du dương làm tâm hồn anh vô cùng thoải mái.
- Sao anh lại ngồi vậy? Khó chịu nên không ngủ được sao? - Sanghyeok nghe được tiếng nói ngái ngủ đang thì thầm bên tai mình, chiếc cằm góc cạnh gác lên vai gầy có chút hơi nặng.
- Muốn ngắm trăng chút thôi...làm em thức giấc à? - Bàn tay nhỏ nhanh chóng áp lên mu bàn tay của Hyeonjoon, hai người như đang ôm lấy đứa con nhỏ của mình vậy. Có lẽ lúc này nó đang ngủ ngoan rồi, cũng có lẽ nó đang dỏng tai nghe hai người nói chuyện chẳng hạn.
- Sao thế, nghĩ không thông chuyện gì vậy? - Hyeonjoon đúng là luôn rất hiểu Sanghyeok, cậu thật sự hiểu anh còn hơn anh hiểu chính bản thân mình nữa.
- Hyeonjoon này, những lời mẹ nói lúc chiều cũng không hẳn không đúng...hay là chúng ta ở lại đây cũng được. - Sanghyeok thủ thỉ điều mình băn khoăn với Hyeonjoon, anh hiểu rằng mọi người ai cũng mong muốn Sanghyeok có thể ở lại đây đến khi sinh nở xong, và anh cũng không muốn họ phải buồn.
- Đừng nghĩ đến những lời họ nói nữa, anh không muốn ở lại còn gì. Không sao đâu, hãy cứ làm nhưng điều anh thực sự muốn. Dù cho anh ở lại hay về Đức thì cũng phải mang theo em còn gì. Vả lại, em cũng muốn quay lại nhà của chúng ta. - Hyeonjoon trong thâm tâm thực sự không muốn ở lại Hàn một chút nào, thật ra lúc anh nói rằng anh muốn quay lại đây một chuyến cậu cũng có chút không muốn rồi. Cái nơi đối với hai người đều không mấy vui vẻ như thế này, tốt nhất vẫn là quay về nhà của hai người mới có thể an tâm được.
Ở lại nhà Hyeonjoon khoảng hơn một tuần, Sanghyeok cũng đã làm hết các thủ tục giấy tờ để chuẩn bị lấy quốc tịch nước ngoài. Hôm nay họ sẽ quay trở lại Đức, ngày chia tay ai cũng không nỡ nhưng mà cũng không thay đổi được.
Đứng trước tòa ký túc của T1, bao nhiêu kỷ niệm cứ như vậy dồn dập ùa về, nếu mọi chuyện chưa từng xảy ra có phải hai người vẫn là game thủ chuyên nghiệp? Vẫn là T1Faker và T1Oner hay không nhỉ? Nhưng mà nếu vẫn như vậy có phải hai người sẽ chẳng cùng nhau nắm tay như thế này? Cho nên nhiều chuyện phát sinh đã có được thì phải có mất, đã mất đi thứ gì đó chúng ta sẽ được đền bù bởi thứ gì tốt hơn.
- Ể....hai người sao lại xuất hiện ở đây? - Bộ ba Minhyung, Minseok và Wooje mới đi ăn về liền phát hoảng với hình ảnh trước mắt mình. Cặp đôi Mid rừng biệt tích gần năm trời bây giờ lại xuất hiện bất ngờ thế này làm sao mà họ chuẩn bị tinh thần được.
- Cái.....cái.....cái..bụng kìa....hahaha...anh mang thai rồi hả? - Minseok chỉ tay vào chiếc bụng tròn của Sanghyeok mà hai mắt sáng lấp lánh không thôi, rõ là 4 tháng trước họ vẫn còn chứng kiến hôn lễ của hai người qua màn hình mà lúc này đây em đã bắt gặp một gia đình hạnh phúc này rồi.
Năm người lại y hệt như những năm tháng vẫn còn cùng nhau sánh vai vậy ngồi chung một bàn, tưởng rằng sẽ khó khăn khi đối diện với nhau lắm nhưng mà thật sự không ngờ họ vẫn là T1 của ngày nào, vẫn là đội tuyển yêu thương lấy nhau như những năm đó.
Sanghyeok để ý thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Minseok cứ nhìn bụng mình thì không nhịn được bật cười, đôi mắt khá tò mò của em đúng là mãi chẳng lớn được.
- Minseok có muốn gặp em bé không? - Thấy anh chủ động nói chuyện với mình làm em vui chết đi được, em chỉ sợ Sanghyeok lúc nào cũng thấy có lỗi với em mà không thể thoải mái nói chuyện được.
- Dạ? Có ạ... - Minseok ngồi xổm ôm lấy chân mình sau đó vuốt vuốt lấy bụng lớn của anh, em tròn mắt cảm nhận mọi hành động nhỏ của bé con.
- Ây...em bé đạp này...oa....thần kỳ thật. Minhyung à, cậu mau xem này, sau này mình cũng có em bé thì chắc cũng sẽ như vậy nhỉ?
- Khụ...khụ....à ờm...có thể đó... - Lee Minhyung ông hoàng không biết xấu hổ lúc này mặt mày đã đỏ ửng rồi, đã xấu hổ thì chớ mà Hyeonjoon cùng Wooje còn chọc cho con gấu béo ngượng muốn chui xuống đất luôn.
- Ờ nhỉ...hai đứa bay tính sao đây? - Hyeonjoon nghịch nghịch cốc nước nhướng mày với thằng bạn xạ thủ, cái miệng hổ cười nhếch đúng là không yêu thương nổi mà.
- Tính sao là tính sao?
- Ơ, tụi mày không định tính chuyện trăm năm à? - Nghe Hyeonjoon hỏi Ryu Minseok liền ngóc cái đầu nhỏ của mình lên, em đang chờ câu trả lời của gấu bự đó nha, Minhyung cũng thấy ánh mắt của em mà cho nên cậu phải ăn nói thật cẩn thận nếu không là xác định.
- Tính chứ...tất nhiên là Minseok sẽ đồng ý lấy tao mà, đúng không Minseokie? Cậu cũng thích em bé mà? - Min cún chọc chọc bả vai của anh Sanghyeok như muốn anh nói gì đó cứu em thoát khỏi không khí áp lực này đó.
- Ầy nếu vậy thì nhanh nhanh lên, bé con nhà tao sinh ra sẽ là một bé gái đáng yêu đó. Nếu Min nhỏ là con trai thì tốt rồi, chúng ta quyết định làm thông gia...hahahaha... - Lee Minhyung cùng Minseok tặc lưỡi liếc Hyeonjoon, cái thằng này lúc nào cũng ăn nói xà lơ không hà.
- Ủa nếu Min nhỏ của tụi tao là một bé omega thì sao? Có là con trai cũng chẳng làm được gì? - Minseok bĩu bĩu đôi môi, em đanh đá mà phản biện Moon Hyeonjoon.
- Hơ...thế thì chịu rồi, làm gì được nữa... - Căn phòng vang vọng tiếng cười đùa, những câu chuyện vô tri đối với năm người cũng thật đáng cười. Nhưng mà không khí vui hay buồn gì cũng phải kết thúc, một lần nữa lại trong tình cảnh này ba người tiễn Sanghyeok và Hyeonjoon rời đi, chỉ là lần này là rời đi trong vui vẻ, nhẹ nhõm.
- Thật sự phải đi hả? Bọn em sẽ nhớ hai người lắm đó....
- Tiếc thật vì không thể ở lại lâu hơn, hẹn gặp lại mọi người nhé! - Sanghyeok dang tay chờ đợi ba đứa nhỏ của mình, tụi nó lao đến ôm lấy anh, họ chỉ hơi tiếc thôi vì lúc nào cũng có thể đến gặp anh được mà.
- Lúc bé con ra đời bọn em sẽ đến thăm hai người....tạm biệt, hai người đi mạnh giỏi nhé!
Nói là tạm biệt mà kéo từ cửa nhà xuống đến tận hầm gửi xe luôn, mấy đứa nắm tay nắm chân không chịu buông khiến Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực mà mắng cho tụi nó mấy câu.
Nhìn qua gương chiếu hậu anh cũng có thể thấy Minseok đang khóc, dù em có ôm chặt lấy Minhyung và giấu khuôn mặt mình đi anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em. Đúng là lúc gặp lại nhau thì vui mừng mà lúc chia tay lại đau lòng và hụt hẫng đến thế. Sanghyeok cố gắng ngăn cản cơn nức nở của mình thì đột nhiên Hyeonjoon dừng xe lại, trước vẻ mặt bất ngờ của anh cùng với ba đôi mắt ngờ nghệch phía xa kia Hyeonjoon lần nữa cất lời.
- Anh...anh có muốn ở lại không?
- Hyeonjoon à...?
- Nếu anh muốn ở lại...em cũng sẽ ở lại....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip