HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [20/ Moon Ga-eun...] END
Tôi cứ nghĩ mình sẽ trốn tránh đến cùng, nhưng khi các nút thắt được tháo gỡ tôi vẫn là không nỡ xa rời những người mình yêu thương.
Tôi cứ tưởng sự nuối tiếc chỉ là thứ xuất hiện nhạt nhòa rồi biến mất thật nhanh chóng nhưng khi nhìn thấy người thân, đồng đội, ngôi nhà tôi lớn lên tôi lại có khao khát muốn ở lại.
Và rồi người lại một lần nữa hiểu được những tiếc nuối, nhưng khao khát ấy của tôi.
Và rồi người lại nói rằng liệu tôi có muốn ở lại hay không? Nói rằng người sẽ ở lại cùng tôi....
Lúc đó tôi đã quyết định sẽ dừng bước và ở lại nơi này, nơi mà chúng tôi không thể bỏ rơi được.
.
Chung kết LCK mùa Hè năm nay diễn ra đặc biệt sôi nổi, Sanghyeok ôm chiếc bụng lớn tầm 8 tháng của mình cùng Hyeonjoon tiến đến tìm chỗ ngồi. Moon Hyeonjoon vốn không đồng ý để Sanghyeok đến đây nhưng mèo con của cậu lại quá cứng đầu, nhất quyết muốn đi cổ vũ nên là cậu cũng không làm gì được.
T1 bước vào ghế thi đấu liền quét mắt xuống dưới khán giả, Minseok và Hyeonjoon nhanh chóng tìm kiếm Sanghyeok. Minseok với hai đứa còn lại thì vui vẻ chứ Moon Hyeonjoon thì không đời nào nhé, ngồi trên ghế thi đấu nhưng tim thì lại như treo trên vực sâu vậy đó. Cậu lo lắng cho omega đang bụng mang dạ chửa bên dưới kia lắm rồi.
Chuyện là ngày hôm đó sau khi hỏi anh có muốn ở lại không, khi nhận được câu trả lời của anh hai người liền không đi nữa. Moon Hyeonjoon cũng liền bị dụ dỗ quay lại ghế thi đấu, cậu đã phải suy nghĩ rất lâu, rất lâu mới quyết định quay lại con đường game thủ của mình. Trong một ngày đẹp bỗng có một thông báo từ T1 làm mọi người hết sức kinh ngạc, đó chính là T1Oner - tuyển thủ đi rừng của T1 đã quay trở lại. Và người ta cũng bàn tán về Sanghyeok cũng không ít, nhiều bài báo còn đưa ra nghi vấn T1Faker sẽ trở lại nhưng điều đó đương nhiên sẽ không thành hiện thực rồi.
Sanghyeok dù phía dưới có Bae Seong-ung đi cùng theo sự nhờ vả của Moon Hyeonjoon cũng không tránh khỏi những mệt mỏi, vì là mang thai ở tháng thứ 8 cho nên việc đi đứng không tiện cho lắm, còn chưa kể nơi đám đông này mùi pheromone dồn dập chồng lên nhau khiến anh đặc biệt khó chịu. Vì vậy vẫn là cùng anh Seong-ung rời đi.
Hyeonjoon sau khi chiến thắng ở game thứ 2 liền nhanh chóng tìm kiếm omega nhỏ của mình, thấy anh không còn bên dưới liền bất an may mắn Bae Seong-ung gọi điện thông báo mới khiến cậu an tâm hơn một chút.
Sanghyeok đứng trên sân thượng hóng chút gió trời, anh liền nhận ra phía tòa nhà đối diện có tấm quảng cáo rất lớn và trên đó chính là hình ảnh của chính anh - T1Faker. Giờ mới thấy được cả một đời sự nghiệp hào nhoáng của Sanghyeok đúng là không thể quên được, họ vẫn đến anh là một huyền thoại thay vì là một omega đáng trách, Lee Sanghyeok rất vui vì điều đó. Cho dù anh sau này cũng không còn thi đấu nữa, cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân được mọi người tha thứ như vậy.
- Thật tốt quá...thật sự cảm ơn....
- Không ngờ anh lại xuất hiện ngang nhiên ở đây đấy. - Lee Sanghyeok bất ngờ quay đầu khi còn có người khác ở đây. Nhưng khiến anh bất ngờ hơn hay nói cách khác người khiến Sanghyeok có chút run rẩy trước mắt lại chính là người quen, đặc biệt rất quen là đằng khác.
- Jeong Jihoon? - Hắn liếc đến chiếc bụng lớn của anh liền nhíu mày một hồi, rồi lại nhận ra điều gì đó cơ mặt liền có hơi khó coi.
- Xem ra không phải đứa bé đó rồi... - Đúng vậy, nếu là đứa con của hắn thì hẳn lúc này đã được sinh ra rồi chứ không phải như vậy.
- Đứa bé đó? ....Nó mất rồi, chính là ngày hôm đó... - Câu nói như đay nghiến của Sanghyeok triệt để làm Jeong Jihoon có chút xấu hổ mà lùi lại vài bước. Hắn chợt nhận ra chính tay mình hình như đã giết chết nó, giết chết đứa con của hắn.
- Anh có vẻ đang sống rất tốt....cha của đứa nhỏ...là Moon Hyeonjoon à? - Sanghyeok nhận ra bây giờ bản thân đối mặt với người đàn ông đã tổn thương mình cũng không quá khó khăn, nhìn người trước mặt anh chẳng còn chút cảm giác gì, cho dù là đau đớn, hay là hận...đều không có.
- Có vẻ là như vậy nhỉ? - Đợi mãi không thấy Sanghyeok trả lời Jeong Jihoon đoán cũng ra, ngày mà Moon Hyeonjoon xuất hiện cứu anh, ngày mà hai người đột nhiên biến mất rồi ngày mà hắn nghe tin Moon Hyeonjoon quay lại thi đấu, sau đó gặp anh ở đây hắn liền có câu trả lời rồi.
Không gian lại lao vào tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào vì thật sự không có chuyện gì để nói nữa. Không lẽ lại khơi lại chuyện của quá khứ ra để tranh cãi? Bẵng qua một lúc Bae Soeng-ung cũng quay lại, anh rất khẩn trương mà đuổi Jeong Jihoon đi.
- Lee Sanghyeok...mong anh hãy sống hạnh phúc... - Trước khi bóng lưng của Jihoon biến mất anh có nghe hắn nói với anh câu đó. Hắn muốn anh sống hạnh phúc? Điều đó là đương nhiên, dù hôm nay anh có gặp lại hắn hay không anh cũng nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
- Em có sao không? Tên đó không làm gì chứ?...Haiz...thật sự không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây...
- Anh à, đừng nói với Hyeonjoon...em không muốn em ấy lo lắng. - Sanghyeok có chút không muốn Hyeonjoon biết chuyện hôm nay, anh chỉ là không muốn cậu nghĩ nhiều thôi.
- Được rồi....Sanghyeok à....không sao thật chứ? - Bae Seong-ung có hơi nghi ngờ mà chằm chằm vào khuôn mặt hơi tái của Sanghyeok.
- Ah...ưh-ưm....anh ơi, em đau quá.... - Sanghyeok cuối cùng không chịu nổi nữa mà khom người ôm lấy bụng mình, thật sự bụng dưới âm ỉ đau từ lúc anh ở trong nhà thi đấu rồi. Sanghyeok lo lắng ôm lấy bé con của mình, đôi môi trắng bệch cắn vào nhau ngăn lại sự run rẩy của chính mình. "Làm ơn, đừng có xảy ra chuyện gì...bé con à...đừng khiến ba sợ mà...".
Sanghyeok được đưa đến bệnh viện, Croach đã đề nghị Seong-ung báo cho Hyeonjoon nhưng Lee Sanghyeok cứng đầu lại nhất quyết không chịu. Tỉ số lúc này đang là 2:2 rồi, trận đấu cuối cùng này anh thật sự không muốn khiến Hyeonjoon phải lo lắng.
Nhưng mà omega sinh thiếu tháng là việc cực kỳ nguy hiểm, Croach và Seong-ung ngồi cạnh Sanghyeok trên xe cứu thương cũng luống cuống không biết phải làm gì.
- Hai người ai là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ liếc nhìn hai alpha trước mặt rồi lại liếc đến omega đang quằn quại, nhưng alpha của Sanghyeok thật sự không có ở đây lúc này.
- Không phải chúng tôi....
Bae Seong-ung bật trận đấu vẫn đang diễn ra kia, nhìn tình hình chắc chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là kết thúc được rồi. Liền giao nhiệm vụ gọi điện báo HLV Tom cho Croach còn bản thân lại gọi cho bố mẹ Hyeonjoon và Sanghyeok.
Đến được bệnh viện cũng là lúc Sanghyeok lao vào mê man, bác sĩ đã cố gắng kéo omega nhỏ tỉnh táo lại cho bằng được nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bố mẹ của Hyeonjoon cũng chạy đến ngay tức khắc, bây giờ Sanghyeok cần nhất là Hyeonjoon nhưng cậu lại không có ở đây.
- Hyeonjoon à...Sanghyeok hình như có dấu hiệu sinh non...
- Dạ??? Anh nói cái gì cơ? Sanghyeokie.... - Đứng trên sân khấu mà mấy đứa tất cả không chỉ riêng Hyeonjoon đều đứng như trời trồng, và rồi lần đầu tiên trong lịch sử có một đội tuyển vô địch bỏ cup chạy đi mất tăm
- Sanghyeok à...làm ơn đợi em chút thôi...chết tiệt...làm ơn... - Hyeonjoon lo lắng bấu chặt đôi tay của mình, mấy đứa còn lại cũng hoảng loạn không kém nhưng cũng không thể nào biểu hiện ra được, nếu không sẽ càng làm Moon Hyeonjoon mất bình tĩnh hơn.
Moon Hyeonjoon cướp đường mà chạy, nhưng đối diện với cậu lại là cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Cậu rất sợ, sợ cả Sanghyeok và con của hai người sẽ xảy ra chuyện.
- Chết tiệt....khốn khiếp...aaaaa...tại sao mình không ở cạnh anh ấy lúc đó chứ??? Tại saoooo....??? - Hyeonjoon phẫn nộ liên tục đấm tay mình vào tường, sau đó cả cơ thể của alpha không còn trụ vững mà gục xuống.
- Hyeonjoon...không sao đâu, Sanghyeok sẽ không có chuyện gì đâu. Con phải tin thằng bé chứ. - Lời trấn an từ mẹ cũng không thể lọt lỗ tai của Hyeonjoon ngay lúc này, Sanghyeok chính là tất cả của cậu, nếu thật sự anh mà xảy ra chuyện chắc chắn Hyeonjoon sẽ sống không nổi đâu.
- Alpha của thai phụ đến chưa vậy?? - Bác sĩ đột nhiên gấp gáp bước ra gắt giọng, thời gian quá lâu mà thể trạng của Sanghyeok lại không thể mổ nên bắt buộc phải có alpha bên cạnh.
- Tôi...là tôi đây, Sanghyeok thế nào rồi?
- Đi theo tôi... - Hyeonjoon nhanh chóng bỏ hết mọi thứ cố gắng tỉnh táo lại đi theo bác sĩ, trong lúc diệt khuẩn cậu đã biết được tình trạng của anh, cũng biết anh và con mình đang ở trong nguy hiểm ra sao.
- Sanghyeokie....em tới rồi, Hyeonjoon bên cạnh anh đây rồi. Anh phải cố gắng lên, một chút nữa thôi chúng ta có thể gặp mặt bé con rồi...Hyeokie, đừng làm em lo lắng nữa mà...
- Ưh....ư-ưm....aaaas - Sanghyeok dường như có thể nghe thấy lời thủ thỉ của Hyeonjoon, anh nhanh chóng tìm lấy mùi hương cỏ cây quen thuộc đó từ trong cơn mê lờ đờ tỉnh lại. Bàn tay siết chặt nổi đầy gân của Sanghyeok làm Hyeonjoon đau lòng đến chết, cậu cứ như vậy trấn an anh bằng tín hương của mình, không ngừng nói chuyện với anh, không ngừng bảo anh phải cố gắng. Nhìn Sanghyeok đau đớn như vậy Moon Hyeonjoon liền hối hận, hối hận đã có ý muốn cùng anh sinh thật nhiều con. Nhưng mà nhìn thấy lần này cũng là lần cuối cùng, Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ muốn thấy Sanghyeok phải đau như thế này nữa.
- Oe...oe..oe... - Sau cùng đáp lại sự cố gắng của toàn bộ y bác sĩ, cả Sanghyeok và Hyeonjoon thì đứa nhỏ cũng ra đời rất bình an. Hyeonjoon nhìn qua đứa trẻ một chút rồi liền ôm lấy Sanghyeok đã ngất lịm vào lòng.
- May quá...thật may quá....Sanghyeok à, anh cứ ngủ đi, đừng lo lắng nữa. Con của chúng ta an toàn rồi....
Nửa ngày sau, mọi người ai cũng quây quần bên sinh linh bé nhỏ dù sinh non nhưng lại rất nhanh nhẹn, chỉ mình Hyeonjoon lại ngồi cạnh anh suốt 5 tiếng qua không chịu rời đi nửa bước mà mọi người cũng không muốn làm phiền cậu.
- Anh đau lắm đúng không? Nhìn anh đau như vậy...em thật sự sợ lắm. - Nắm lấy tay mèo nhỏ, Hyeonjoon áp má mình vào bàn tay lạnh lạnh của anh, cậu như con hổ bị bỏ rơi vậy cứ mãi bên cạnh anh chẳng chịu rời đi, cũng chưa gặp con mình sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật một lần nào nữa kìa.
- Anh không sao mà....Hyeonjoon đừng sợ nhé! - Moon Hyeonjoon đã kiềm chế quá lâu rồi, khoảnh khắc nghe được giọng khàn nhẹ của Sanghyeok cũng là lúc alpha nức nở mà ôm trầm lấy anh.
- Đừng khóc mà....thật là, đã là bố rồi mà sao lại mít ướt như thế?
- À...anh muốn gặp bé con không? Em đưa con đến cho anh... - Đấy, lúc này mới nhớ đến con, nếu đứa nhỏ biết bố nó thiên vị như thế chắc sẽ buồn lắm cho mà coi.
Sanghyeok ôm lấy thiên thần bé nhỏ trên tay không ngừng cười cười trong vô thức, anh chạm vào hai chiếc má mềm mềm của bé con rồi lại ngắm nhìn ngũ quan đẹp đẽ ấy, đúng là rất giống Moon Hyeonjoon à nha.
- Chào con, thiên thần nhỏ của chúng ta...xin lỗi vì suýt nữa khiến con gặp nguy hiểm. - Sanghyeok âu yếm cọ đầu mũi mình vào chiếc mũi bé tẹo xinh xinh của đứa con gái bé nhỏ, anh nhanh tay kéo lấy Hyeonjoon đến thật gần, muốn cậu cùng anh ôm lấy đứa con của họ.
- Chúng ta nên đặt tên bé con là gì đây? - Hyeonjoon ôm lấy hai ba con vào trong vòng tay mình, đôi mắt thích thú ngắm nhìn hành động nhỏ của đứa trẻ, nó cũng đang mong chờ họ đặt tên cho nó đấy.
- Một ngày mùa thu mát mẻ....con gái của chúng ta, Ga-eun à.... - Hyeonjoon nhắm mắt thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, đúng rồi ngày hôm nay rất mát mẻ. Ngày cậu cùng T1 vô địch, cũng là ngày con của cậu cùng Sanghyeok ra đời, một ngày mùa thu không thể nào quên.
- Đúng rồi, chào mừng đến với gia đình của chúng ta...Moon Ga-eun....
Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Moon Ga-eun....gia đình nhỏ hạnh phúc của chúng ta.
.
Mùa thu ở thành phố St. Petersburg, Nga có gió nhẹ, có lá vàng bao trùm khắp nơi, khung cảnh "mùa thu vàng" lãng mạn đến lạ. Từng chiếc lá vàng cứ như vậy bị làn gió nhẹ cuốn bay rời khỏi cành cây của nó, dưới đất toàn bộ được bao phủ bởi một màu vàng đượm đủ sắc độ. Mùa thu của Nga tuy ngắn nhưng lại chính là trái tim của cả năm ở đây, tất cả đều bình yên một cảm xúc nhẹ nhàng vô định.
Moon Hyeonjoon dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt cảm nhận cơn gió mắt vờn vờn trên mái tóc của cậu. Những hàng cây lá phong, lá sồi, lá bạch dương lại rải thảm vàng rực rỡ cả bầu trời và mặt đất, mùi thơm của đặc biệt của thu cứ lởn vởn quanh mũi làm người ta không khỏi xao xuyến. Cậu thư thả ngắm nhìn ảnh bé gái nhỏ chừng khoảng 4 tuổi đang ngây ngô vui vẻ chơi với đám lá vàng dưới chân.
- Bố ơi....sao....sao cái lá này màu đỏ thế? - Bé gái nhỏ hai mắt tròn xoe, bàn tay mềm mềm nhỏ nhỏ cầm lấy chiếc lá đỏ lon ton chạy đến lắc lắc góc áo Hyeonjoon. Khuôn mặt bé gái hồng hồng vì gió hơi lạnh cùng với đôi môi mèo cong cong, chờ đợi lấy câu trả lời của bố trông đáng yêu không chịu được.
- Vì nó phải rời xa cành của mình rồi....cho nên nó chuyển sang màu đỏ thì mới rời đi được.... - Hyeonjoon ôm lấy bé con nhà mình, cùng nhau chầm chậm bước đến gốc cây sồi lớn gần bên cạnh. Bé gái nhỏ thấy tán lá vàng ngay trước mắt liền không khỏi thích thú với tay lên mà chạm vào, đùa nghịch một hồi lại ngỡ ngàng nhận ra tán lá hiện giờ chỉ còn lại đúng một chiếc lá thôi. Đôi tay nhỏ ngập ngừng giữa không trung, con bé cau mày đăm chiêu suy nghĩ gì đó lại buông tay xuống vì nó sợ, sợ rằng bản thân chạm vào chiếc lá đó nó sẽ giống như những chiếc lá kia cứ như vậy nhẹ nhàng rụng xuống.
- Ga-eun à...hai người đang làm gì thế? - Một giọng nói nhỏ phát ra phía sau khiến cả hai bố con đều không hẹn mà cùng nhau bật cười.
- Oa.....ba ba ơi....mau qua đây đi, nhanh lên, hai người hứa đưa con đi hái nấm mà. - Con bé ngồi trong vòng tay của Hyeonjoon mà không ngừng vẫy gọi ba ba của nó, gió mùa thu lại thổi, thổi qua nụ cười dịu dàng của Hyeonjoon. Đôi mắt phẳng lặng chỉ có duy nhất một hình ảnh quen thuộc, một đôi mắt quen thuộc, một nụ cười quen thuộc.
- Đợi anh lâu lắm rồi....lại đây, nắm tay em này....chúng ta đi thôi....
Bóng dáng một gia đình hạnh phúc cứ như vậy xa dần cùng tiếng cười giòn tan của đứa bé nhỏ, chiếc lá cuối cùng cũng phải rụng xuống. Vốn dĩ là nên rụng xuống vì nếu chỉ còn một mình thật cô đơn biết bao nhiêu.
Cuộc đời này chẳng có ai sinh ra mà không phạm phải một sai lầm nào, chỉ là khi tất cả mọi thứ ổn hơn, khi mà bản thân cần tha thứ cho chính mình chắc chắn chúng ta sẽ có một cái kết hoàn hảo. Nếu chúng ta cứ cố chấp lòng vòng với tội lỗi cũng giống như chiếc lá vàng chống lại gió trời không chịu rời cành vậy, đến cuối cùng dù cố chống chịu vẫn là cô đơn một mình rồi cũng đến lúc sẽ phải rời đi nhưng mà lại là trong cô độc.
Vì thế, hãy biết quay đầu đúng lúc, buông bỏ đúng thời điểm, nhìn lại phía sau dù chỉ một chút thôi, chúng ta sẽ lại thấy những điều tốt đẹp vẫn luôn ở đó.
- Sanghyeok à, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh vì đã để em tìm được anh, được yêu anh, được cùng anh xây dựng một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc.
- Hyeonjoon, anh cũng cảm ơn, cảm ơn vì đã chờ đợi, chờ đợi một người như anh, yêu anh, bao dung anh..... Anh yêu em, yêu gia đình của chúng ta.
.
Ryu Minseok có Lee Minhyung yêu em bù đắp cho em
Lee Minhyung cuối cùng cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Ryu Minseok
Lee Sanghyeok có Moon Hyeonjoon nguyện hy sinh tất cả vì anh
Moon Hyeonjoon lại chỉ coi Lee Sanghyeok là cả cuộc đời
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip