7 vòng

Cùng bước vào phòng trung đội trưởng với Dư Cảnh Thiên là 4 Alpha khác, nhìn bảng tên La Nhất Châu màu xanh đóng ngoài của phòng đúng là hợp với cái con người lạnh lùng đó.
   “ Mọi người báo cáo tên của bản thân và các thành viên trong tổ lên cho tôi, từng người một. Còn cậu…” La Nhất Châu nhìn chằm chằm vào Dư Cảnh Thiên rồi nói ra câu này.
    “ Tôi hả, tôi là Dư Cảnh Thiên, là tiểu đội trưởng tiểu đội 7” Dư Cảnh Thiên không hiểu tại sao tên trung đội trưởng này lại gọi mình cơ chứ
    “ Tôi đã nói với mọi người rằng tiểu đội trưởng là A cơ mà, việc này khiến việc sắp xếp công việc và lãnh đạo trở nên dễ dàng hơn khi tiểu đội trưởng là người chưa phân hóa, nếu trong đội không có A có thể cử B” La Nhất Châu rời mắt khỏi Dư Cảnh Thiên rồi lật qua lật lại đống giấy tờ.
    “ Tôi là A mà, anh xem đi.” Dư Cảnh Thiên ấm ức, chả nhé bản thân diễn tệ đến mức mức này hả, sao ai gặp cũng bảo mình chưa phân hóa thế.
Ánh mắt của La Nhất Châu dừng lại trên người Dư Cảnh Thiên, lại nhướng một bên lông mày, cúi xuống nhìn tờ sơ yếu lý lịch của Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ :
“Đúng là A thật, nhưng cái khuôn mặt, thân hình trắng trẻo mà là A hả, là O thì có’’
“ Được rồi mọi người báo cáo tên đi, bắt đầu từ số 1” cuối cùng La Nhất Châu cũng chịu bỏ qua chuyện Dư Cảnh Thiên nhìn chẳng giống A gì hết.
Sau khi báo cáo xong cuối cùng tên trung đội trưởng họ La này vẫn chốt lại 1 câu: “ Ngày mai đúng 6h45’ yêu cầu tất cả mọi học viên của trung đội 2 mặc đồng phục có mặt đầy đủ ở sân tập, hy vọng mọi người trong buổi đầu tiên sẽ đúng giờ. Được rồi, mọi người có thể trở về phòng”
Tên trung đội trưởng này sao mà hy vọng lắm thế làm cho Dư Cảnh Thiên phát bực, chẳng biết là bực vì chuyện của mình dễ lộ hay là bực vì La Nhất Châu một lúc cứ hy vọng.

Về dặn dò lại đám bạn trong phòng xong thì Dư Cảnh Thiên lăn vào nhà tắm luôn, cầm theo miếng dán ức chế mùi để bảo toàn thân phận.
Đúng là một ngày mệt mỏi, Dư Cảnh Thiên đặt luưng liền ngủ luôn đến lúc mở mắt ra đã là 6h47’. “Trời ơi, muộn giờ rồi, sao cái đám này không gọi mình dậy. La Nhất Châu anh hy vọng cái gì chứ, anh hy vọng khiến tôi muộn giờ rồi. Nửa câu trước là Dư Cảnh Thiên vừa thay đồ vừa thay miếng dán ức chế mùi vừa nói, nửa câu sau là cậu thầm nghĩ trong lòng.
Chạy ra đến sân tập thì thấy La Nhất Châu đang đứng khoanh tay nghiêm nghị liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía này. Chết rồi anh ta thấy mình rồi. Vừa đứng vào chỗ thì Dư Cảnh Thiên đã trách đám bạn
    “ Trời ơi, sao không gọi tao dậy, muộn giờ rồi”
    “ Gì cơ, gọi bao nhiêu tiếng mà mày không dậy đấy chứ” Liên Hoài Vỹ phản bác lại ngay.
Vị trung đội trưởng ở trên hừm một tiếng rồi nói
   “ Đúng là tôi chỉ hy vọng thôi, đã 6h55’ rồi. Số 218 Dư Cảnh Thiên đến muộn 10’ phạt chạy 7 vòng quanh sân tập, bắt đầu”
Tiếng còi vừa dứt cậu đã một mạch chạy, bởi nếu bay giờ trốn tránh sẽ có thêm sơ hở. Nhưng một Omega vừa mới phân hóa như cậu chạy 7 vòng cái sân tập này chắc sẽ chịu không nổi mất. Nguyên 30 cặp mắt còn lại đều dồn về phía cậu.
   “ Mọi người chú ý, hôm nay tôi sẽ phổ biến nội quy, giờ giấc trong trại huấn luyện và cả những điều mọi người sẽ học trong 3 tháng và tôi hy vọng 2 năm nữa sẽ không phải gặp lại bất cứ ai trong 30 người ở đây” Vẫn giọng nói trầm đó mang theo chút nghiêm nghị La Nhất Châu đã phổ biến hết hầu như tất cả mọi việc.
    “ Vòng thứ 4..” giọng nói mang theo sự nặng nhọc của Dư Cảnh Thiên vang lên sau lưng La Nhất Châu rồi gục xuống.
Tất cả mọi người đều lo lắng, gương mặt của La Nhất Châu thoáng chút hốt hoảng rồi ngay lập tức trở lại như cũ bế Dư Cảnh Thiên đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip