beta

La Nhất Châu ăn xong không quên lấy một phần ở trong hộp giữ nhiệt cho Dư Cảnh Thiên. Về đến phòng liền biết ngay cậu đã ngủ bèn ngồi ở bàn làm việc sắp xếp lại đống tài liệu còn làm dở.

Lúc Dư Cảnh Thiên mở mắt thì hình như đã ý thức được rằng mình rơi vào chiếc giường đầy mùi cỏ khô này hơi lâu rồi.

Bước ra ngoài thì thấy La Nhất Châu đang loay hoay với đống giấy tờ, có một hộp cơm nhỏ đặt ở giữa bàn. Đúng là La Nhất Châu luôn nghĩ cho người khác chu toàn.

La Nhất Châu hoàn toàn không biết rằng người trong giường giờ đã bước ra đó đứng nhìn anh, vẫn chăm chú làm việc.

"Trung đội trưởng La Châu "
"Có"

Dư Cảnh Thiên hô tên La Nhất Châu to, dõng dạc làm anh cứ tưởng có ai gọi mình chứ không phải cậu, trả lời rõ to. 
" Dư Cảnh Thiên, em làm tôi cứ tưởng ai gọi, dậy lúc nào vậy?"
Đội trưởng La ngước lên nhìn, phát hiện người trước mặt là Cảnh Thiên thì thở phào nhẹ nhõm.
" Vừa mới đây thôi, chắc em ngủ lâu lắm rồi đúng không?"
" Không, mới hơn 2 giờ thôi, chưa muộn lắm đâu. Nhanh lại ăn cơm đi, tôi có lấy một phần cho em đó."

Dư Cảnh Thiên cũng chẳng nói gì,  ngoan ngoãn lại ngồi vào bàn ăn cơm tự nhiên như chính ở nhà, chẳng quan tâm đến La Nhất Châu có để ý tướng ăn mình như thế nào hay không, ăn thì cứ ăn đã.

Ăn xong thì để đó chạy về phòng, không phải tại cậu không muốn đưa đi rửa nhưng tên kia cứ một mực bảo em về phòng đi, để đó một lát nữa tôi đi cất luôn cho. Thế nên là thực hiện nghĩa vụ của một thành viên trong trung đội cậu tạm biệt anh rồi chạy về phòng luôn.

Cuộc sống của Dư Cảnh Thiên trong trại huấn luyện cứ êm đềm như thế được hơn 2 tháng, mỗi ngày cứ đi tập, đến kỳ phát tình lại tìm đến La Nhất Châu, nghỉ ngơi ăn uống điều độ. Ai nói vào trại huấn luyện cơm không ngon, xuống cân. Nói láo, Dư Cảnh Thiên cảm thấy sau 3 tháng chắc cậu sẽ tăng lên 5 cân, trở thành một con heo.
Mối quan hệ của cậu và La Nhất Châu không cần nói gì hết,  chỉ cần hành động, chỉ hai người hiểu được. Mỗi ngày Alpha mùi cỏ khô sẽ hỏi han cậu những câu như là như là: "Em hôm nay có mệt không,  có muốn nghỉ không? "  hay tỷ tỷ câu hỏi khác về đồ ăn. Dư Cảnh Thiên cảm thấy mình không đến đây huấn luyện mà là đến đây để cho tên Alpha kia chăm sóc.

Hôm nay lúc từ phòng trung đội trưởng La trở về, cậu bắt gặp không ít ánh mắt hướng về phía mình, không phải ánh mắt ngưỡng mộ hay là trao đi thứ đẹp đẽ gì mà là ánh mắt săm soi như muốn đâm thủng người cậu. Nói thế này có vẻ hơi quá nhưng sự thật cứ một lúc lại đi qua một tốp người,  họ lại nhìn cậu rồi lại thì thầm với nhau. Dư Cảnh Thiên hết sức tò mò, không biết dạo này mình đã gây ra chuyện gì rồi hay sao?

Không cần phải chờ quá lâu,  ngay sau khi về đến phòng, chưa kịp thắc mắc Liên Hoài Vỹ đã đặt một câu hỏi khiếp cậu lơ mơ hiểu chuyện.
" Mày với đội trưởng La có chuyện gì à? "
" Chuyện gì  cơ,  làm gì có? " 
" Làm sao thế được, không có lửa làm sao có khói,  chắc phải có chuyện gì chứ."
" Nhưng phải là chuyện gì cơ chứ."
" Hôm qua có một beta thấy hai người hình như là mày và La Nhất Châu thân mật quá mức, mối quan hệ không giống bình thường, huống hồ là 2 Alpha ở gần nhau như thế làm sao chịu được mùi của nhau. " Lý Tuấn Hào giải thích xong thì Dư Cảnh Thiên cũng kịp nhớ ra  đúng là hôm qua cậu có đến tìm La Nhất Châu nhờ anh ta mua miếng dán ức chế nhưng làm sao mà beta kia nhìn thấy được trong phòng La Nhất Châu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip