chỉ cần là cậu

" Nhất Châu, thầy gọi cậu đến văn phòng thầy nói chuyện kìa, thầy bảo anh qua nói. Hình như có chuyện gì quan trọng lắm, dạo này cậu có làm gì vi phạm không thế? " Lương Sâm từ cửa bước vào chuyển lời từ thầy của họ đến La Nhất Châu rồi tiện thể hóng hớt.

" Không có, dạo này em chẳng làm gì cả, em cũng đang thắc mắc sao thầy lại gọi em đây. " La Nhất Châu cũng như Lương Sâm thôi, chính bản thân cậu cũng không biết mình phạm phải cái gì.

" Cũng đúng, cái người một năm không phạm trên 2 lỗi như cậu thì làm gì để thầy trách được cơ chứ, nhưng thôi kệ, đến phòng thầy đi, thầy có nhắn là bảo cậu đến liền, anh đi về phòng đây"

La Nhất Châu mang theo sự ngờ vực của mình bước đến phòng của Thượng tá Trần.

" Báo cáo, số 163 La Nhất Châu có mặt." La Nhất Châu là học sinh 3 tốt, dù trong tình huống, hoàn cảnh như thế nào thì cũng phải thực hiện nghi thức chào.

" Ngồi đi, không cần phải trịnh trọng như thế." Thượng tá Trần nghe thấy học trò của mình đến thì ngước mặt, mắt rời khỏi đống giấy tờ đang xem xét, hình như là sơ yếu lý lịch học viên đợt này.
La Nhất Châu cũng không khách khí, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi tự mình rót trà.

" Thầy cho gọi em có chuyện gì không ạ?" Thông thường sau khi ngồi xuống ghế thầy sẽ trao đổi công việc, không chỉ với La Nhất Châu mà với tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng lần này lại khác, cậu đã ngồi xuống được một lúc, chén trà cũng đã uống cạn mà chưa thấy thầy cất lời cậu bèn lên tiếng trước.

Lúc này Thượng tá Trần mới từ bàn làm việc di chuyển ra bàn uống nước rồi ung dung ngồi xuống rót trà. Ở trong trại huấn luyện này đã hơn 5 năm, La Nhất Châu nhận thấy rằng người thầy này của mình có dáng đi rất thong thả nhưng không kém phần chắc chắn, không như điệu bộ gấp gáp của những quân nhân khác.

" Dạo này ở trong trại có vài tin đồn không tốt liên quan đến em. " Sau khi nhấp một ngụm trà, người đàn ông đứng tuổi trước mặt cậu cất giọng nói.

" Tin đồn ư, dù có đồn tin không tốt như thế nào nó cũng chỉ là đồn thôi mà thầy." Đứa học trò này vẫn như vậy, cứng rắn, cương trực, chỉ tin vào những gì mình thấy và sự thật, chưa một lần cậu tin vào thứ gọi là tin đồn.

" Nhưng tin đồn này có người dám đứng ra xác thực, ta khi nghe được tin này đã điều tra và có một học viên đứng ra đảm bảo những lời mình nói là sự thật."

" Nếu đã như vậy thì tin đồn đó là gì vậy, con thắc mắc bản thân có chỗ nào để người ta đồn thổi cơ chứ." La Nhất Châu xưa nay làm việc cẩn trọng, trước khi nói gì, làm gì cũng nghĩ đến hậu quả trước tiên rồi mới thực hiện. Hiếm khi để lộ điểm yếu của bản thân cho người khác thấy, đời tư thì không cần phải nói. Bố cũng là một quân nhân, mẹ là giảng viên đại học, đối với anh em bạn bè luôn nghĩa khí, trước khi gặp Dư Cảnh Thiên chưa từng trải qua thứ gọi là tình yêu. Vậy thì tin đồn nào đến được với La Nhất Châu cơ chứ.

"Hôm qua có một beta thấy con và một Alpha có vẻ thân thiết quá mức. Ta vẫn luôn tin tưởng vào con, gọi con đến đây là muốn xác nhận chuyện này rằng nó có phải là sự thật hay không."

Bàn tay La Nhất Châu dưới ghế nắm chặt, nét mặt thoáng chút kinh ngạc. Hôm qua đúng là có gặp Dư Cảnh Thiên nhưng tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong phòng, lý nào lại có người nhìn thấy, nhưng chuyện anh làm nhất định anh sẽ nhận, sẽ không bao giờ thoái thác trách nhiệm.

" Chuyện này đúng là sự thật."

Nét mặt thượng tá Trần vẫn bình thản, không có nét gì là kinh ngạc, lại nói tiếp.

" Vậy hình như con không có tình cảm với Omega"

" Đúng vậy"

La Nhất Châu chỉ có tình cảm với Dư Cảnh Thiên, anh không có tình cảm với O cũng không có tình cảm với A. Chỉ cần là Dư Cảnh Thiên dù là A, O hay là B thì anh đều chấp nhận.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip