giận rồi

Hôm nay đăng buổi sáng cho mọi người dễ đọc đâu heheh SÁNG đúng nghĩa nha.
Mình định mai mới up nhưng tâm trạng bất ổn quá up giờ luôn. ___________________

Đến nới cũng đã là hơn 5 giờ, tên Alpha kế bên lại không dừng ở một quá ăn hay nhà hàng mà lại là một trung tâm thương mại. Dư Cảnh Thiên không khỏi hoang mang. Thôi rồi, đúng rồi, anh ta không phải đưa mình đi ăn nhưng cũng không bắt cóc mình. Nhưng đưa đến trung tâm thương mại làm gì?
  “ Đến nơi rồi, đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì?” La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên đứng lỳ đó không đi mới hỏi. Tên này chắc không phải nghĩ gì lung tung rồi chứ.
  “ Sao lại đến trung tâm thương mại vậy, rõ ràng anh bảo chúng ta đi ăn cơ mà?” Dư Cảnh Thiên vẫn nghi ngờ tên Alpha này. Tuy anh ta đẹp trai, cười cái làm người ta đổ gục nhưng vẫn phải phòng bị, ai mà biết anh ta nghĩ gì trong đầu.
  “ Không phải đã nói sẽ đến mua những đồ cần thiết nữa sao, cậu là O mà” tên trung đội trưởng này nói chưa dứt tay đã cầm cổ tay Dư Cảnh Thiên kéo đi.
   “ Nhưng O thì sao, cần gì hả…?” Câu này Dư Cảnh Thiên nói quá nhỏ rồi, không lọt đến tai tên Alpha kia được
Sau khi La Nhất Châu thả tay mình ra Dư Cảnh Thiên mới ý thức được tứ cần thiết mà anh ta nói ở đây là gì rồi. Anh ta sợ mình không có miếng dán ức chế mùi hả, sao không sợ mình không có thuốc ức chế luôn đi. Anh ta sợ thật kìa trời:
   “ Ừm, cậu lấy đi, rồi còn ra hiệu thuốc mua thuốc ức chế nữa” Trời ơi, đội trưởng La biết ngại rồi, Dư Cảnh Thiên cảm tháy sống đến bây giờ đã đủ thỏa mãn rồi, thấy được con người này ngại cơ chứ.
   “ Thôi không cần đến thuốc ức chế đâu, trước khi vào trại tôi đã đem rất nhiều rồi. Hóa ra những đồ cần thiết mà anh nói là cái này á hả” Dư Cảnh Thiên vừa nói mặt còn mang chút nét cười
   “ Chứ còn gì nữa, nhỡ đâu 3 tháng tiếp cậu có đến kỳ phát tình mà lo liệu” La Nhất Châu cảm thấy một tên Alpha mà nói điều này với một O độc thân vẫn không đúng lắm, nhưng mặc kệ đi.
  “ Vậy là anh sẽ cho tôi ở lại đúng không” Dư Cảnh Thiên không hiểu sao nói xong câu này lại nhảy lên ôm chầm lấy người kia. Đến lúc nhận ra điều này thì đã có chục ánh mắt hướng về phía này.
Dư Cảnh Thiên ngại ngùng thả người kia ra rồi đi xuống luôn, không nhìn lại mà đi thẳng ra cửa luôn. Để lại La Nhất Châu bơ vơ với đống miếng dán, chọn đại 1 hộp rồi đi ra thanh toán. Ra đến xe thì thấy cậu nhóc Omega đang ngồi yên vị ở ghế lái phụ, khuôn mặt không biết là đang giận dỗi ai cơ chứ. Rõ ràng là cậu ấy chạy đến ôm anh mà, sao cứ có cảm giác anh bắt nạt cậu ta thế. Thế giới này đúng là khó hiểu quá rồi.
Đến lúc người kia lên xe Dư Cảnh Thiên mới nhận ra mình đã ngồi ghế lái phụ một lần nữa rồi. Thôi, một lần nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Mặc kệ, nhưng hồi nãy nhảy đến ôm anh ta đúng là cậu bị điên rồi, ngại chết đi được. Tốt nhất là không nói chuyện với người kia.
  “ Cậu thích ăn ở đâu, đồ Tây hay đồ Trung” Cuối cùng tên La Nhất Châu này đã mở miệng khiến cậu không nói không được
  “ Tùy anh đi, dù sao ở đây tôi không rành” Dư Cảnh Thiên giận thật rồi, nưng giận cái gì chứ, rõ ràng là cậu nhảy đến cạnh người kia. Nhưng kệ đã bảo giận là giận.
"Vậy ăn đồ Trung đi, gần đây có một quán lẩu rất ngon tôi và mấy người trong trại thường tới đây lúc được nghỉ" Cái ngữ khí lạnh lùng của Dư Cảnh Thiên khiến câu nói này của La Nhất Châu sao mất phần uy nghiêm thế nhỉ, ngược lại còn mang vẻ ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip