không tin đâu

Dư Cảnh Thiên không ngờ mình như thế mà lại được chẩn đoán phân hóa thành O. Không cam tâm Dư Cảnh Thiên không cam tâm.
Cầm tờ chẩn đoán trên tay cậu vẫn không ngừng an ủi bản thân: Đây chỉ là chẩn đoán thôi, chắc có sai sót gì đó. Một Dư Cảnh Thiên anh dũng, học bá, soái khí ngút trời như cậu đáng lẽ ra phải là một cường Alpha mới phải. Đến chuyện là Beta cũng chưa từng nghĩ đến nói gì đến Omega.
Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, Dư Cảnh Thiên 18 tuổi phân hóa thành một Omega nhỏ bé đáng yêu, ờm thật ra không nhỏ bé lắm, 1m85 tận, cơ mà vẫn rất đáng yêu. Việc phân hóa thành Omega đối với Dư Cảnh Thiên mà nói chẳng phải chuyện đáng tự hào gì. Nếu nói ra chăc chắc sẽ bị đám bạn cười chết mất. Vậy nên ngoài chị gái, ba mẹ và thằng bạn Từ Tân Trì ra thì sẽ chẳng có người thứ 5 biết chuyện này đâu.
Lần phát tình đầu tiên đã  cậu ta nghỉ liên tiếp một tuần. Lần phát tình đầu tiên kết thúc, Dư Cảnh Thiên bước vào lớp với ánh mắt dòm ngó của đám bạn
    “ Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?” Dư Cảnh Thiên vừa thả balo xuống vừa nói
    “ Sao, sao rồi là A hay O hay là B, như mày chắc không phải là O đó chứ?” Tôn Diệc Hàng vừa nghịch bút vừa hỏi
    “ Gì cơ, một Dư Cảnh Thiên cao 1m85 chơi thể thao, học tập đều xuất sắc như tao sao có thể là O được chứ?”
    “ Nhưng mà mùi…”
    “ Nhưng gì nữa Cảnh Thiên như vậy sao có thể là O” Liên Hoài Vỹ chưa nói xong đã bị Từ Tân Trì ngắt lời
Trong lòng Dư Cảnh Thiên thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt này, đến bữa trưa phải bao nó ăn thật no mới được. Chứ nếu trả lời Liên Hoài Vỹ rằng một A mà lại có mùi đào nhẹ nhàng thì ai mà tin chứ.

Nhà trường vừa thông báo thời gian huấn luyện mùa hè tơi rồi, chỉ Alpha, Beta, những người chưa phân hóa mới  cần tham gia còn Omega thì được miễn hoặc có thể đăng ký lớp học nấu ăn. Toang rồi, Dư Cảnh Thiên toang thật rồi, làm sao có thể giấu đây hay là kiếm cớ không đăng ký. Không được, không sớm thì muộn, nếu giờ không tham gia 2 năm nữa vẫn phải đi nghĩa vụ với thời gian dài hơn. Đến nước này chỉ có đi thôi.
Về đến nhà vừa thả cặp xuống giường Dư Cảnh Thiên đã nhờ chị mình đi mua một đống miếng dán ức chế mùi rồi còn cả thuốc ức chế dạng viên, dạng tiêm gì đều có và chung một đặc điểm là nhiều, rất nhiều.
Cuối cùng ngày này cũng đến Dư Cảnh Thiên kéo theo vali to tướng của mình lên xe cùng Từ Tân Trì và đám bạn chưa phân hóa của mình. Mấy người hỏi tại sao bọn ho phân hóa muộn thế ư?? Dư Cảnh Thiên đây sẽ trả lời rằng tại đám đó trẻ trâu haha.
“ Ế, sao mày đem nhiều đồ vậy Tony, vào trong đó có phát đồng phục mà” Liên Hoài Vỹ vừa trố mắt nhìn vừa hỏi một câu khiên Dư Cảnh Thiên không khỏi giật mình
“ Ờm thì, tao thích mang đồ của tao với lại mấy đồ dưỡng da” Chết rồi, chết thật rồi biết ngay ôm đống đồ ức chế này đi sao cũng có người hỏi.
“ Đi huấn luyện mà cũng bày đặt đồ dưỡng da” Tôn Diệc Hàng châm chọc
“ Á à, nhớ nha đến lúc đó đừng có mà xin tao mặt nạ nha”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip