nói dối
Quán lẩu mà La Nhất Châu nói đến là một quán lẩu không quá lớn mang đậm phong cách Trung Quốc, nhộn nhịp đông vui như gói ghém được cả con phố nhỏ thời xưa vậy. Dư Cảnh Thiên chọn một bàn ở góc gần cửa ngồi xuống rồi nhìn ngó xung quanh.
" Cậu ăn được cay chứ?" La Nhất Châu cầm tờ menu trong tay rất quen thuộc nhưng vẫn không quên hỏi Dư Cảnh Thiên
"Được, anh cứ lấy vị mà anh thấy ngon nhất ở đây đi " Nói dối, cậu làm gì ăn được cay nhưng chủ yếu vẫn không muốn làm mất hứng ăn uống của người đối diện.
"Vậy một nồi lẩu uyên ương đi" La Nhất Châu nói với phục vụ xong thì cũng tự mình cẩm chén đi tới quầy gia vị pha nước chấm. Bỏ hết 7749 loại gia vị rồi không thể thiếu chút ớt chứ? Tất nhiên rồi La Nhất Châu ăn cay được Dư Cảnh Thiên cũng bảo ăn được tội gì không bỏ.
Pha xong nước chấm đi lại bàn thì nước lẩu cũng đã được đưa ra.
Một bên nước đỏ ngầu, không thử cũng biết nhất định là cay rồi. Bên còn lại là màu của nước hầm xương thêm chút màu mè gia vị có tý đỏ nhưng là đỏ cà chua. Ngồi ăn được một lúc La Nhất Châu phát hiện tên O này chỉ nhúng đồ ăn vào bên lẩu cay đúng 1 lần, mặt đỏ lên, môi cũng bị sưng ra. Sau đó toàn nhúng bên lẩu thường, chấm nước chấm cũng không luôn. Phát hiện ra điều gì đó rồi La Nhất Châu cầm theo một cái bát sạch đứng lên tiến về quầy gia vị pha một bát nước chấm mới.
Vừa đặt bát nước chấm trước mặt Dư Cảnh Thiên, tên Alpha đã chất vấn:
" Rõ ràng cậu không ăn cay được cơ mà, sao cứ nhất quyết bảo là ăn được? "
"Tôi không sao, anh chắc cũng lâu rồi mới được ra ngoài nên ăn một bữa no nê mới đúng" Dư Cảnh Thiên cũng ngại mà, người ta đã dẫn ra ngoài ăn tất nhiên là không nên đòi hỏi.
"Không cần ngại khi đi ăn với tôi đâu, lần sau cứ nói ra món mình thích. Giờ thì ăn đi, ăn xong đưa cậu đi ăn kem bù."
" Thật hả, vậy ăn rồi đi ăn kem thôi " Dư Cảnh Thiên lâu rồi cũng chưa ăn kem, đúng lúc thèm nhưng khoan anh ta còn muốn có lần sau nữa cơ à
Ăn xong rồi, Dư Cảnh Thiên ôm một bụng no căng bước vào nhà vệ sinh, còn La Nhất Châu thì đứng ngoài thanh toán.
Thanh toán xong đợi mãi vẫn chưa thấy người kia ra, La Nhất Châu bắt đầu nghĩ: O thường đi vệ sinh lâu vậy sao, nhưng trong lòng anh cảm thấy không đúng lắm, sợ người nọ xảy ra chuyện bèn đi tìm. Đến ngoài nhà vệ sinh lại nghe thấy tiếng kêu của Dư Cảnh Thiên thì đã chắc chắn tên nhóc này xảy ra chuyện rồi. Vào đến nơi thì thấy một nhóm Alpha Beta 4, 5 tên đang vây quanh người nọ, mùi rượu trộn lẫn với mùi trên người mấy tên Alpha tỏa ra còn thoang thoảng chút mùi đào của Dư Cảnh Thiên xộc vào mũi La Nhất Châu. Tên Omega này chắc chắn bị mấy thứ rác rưởi này bức cho phát tình rồi, chỉ biết kêu cứu. La Nhất Châu chỉ biết vừa tỏa ra pheromone của bản thân vừa tay đấm chân đá mấy tên kia. Dù gì cũng là một người được huấn luyện ở trường quân đội chắc chắn pheromone của cậu mạnh hơn mấy tên kia rất nhiều, có mấy tên Beta không chịu được trực tiếp ngã xuống, mấy tên Alpha cũng lảo đảo đi ra. La Nhất Châu tiến tới cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi trực tiếp bế người đang nằm dưới đất lên.
Dư Cảnh Thiên chỉ biết lúc tưởng chừng không chịu được nữa La Nhất Châu đã bế mình lên, mùi cỏ khô nhẹ nhàng xông vào mũi khiến cậu quên đi những mùi hương lẫn lộn mà vừa rồi cậu phải quyết liệt chống trả. Cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, cúi mặt vào vòm ngực người kia để cảm nhận được sự an toàn rồi thoải mái thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip