nước mắt
Dư Cảnh Thiên về đến phòng thì chả thấy ai, chắc giờ này mấy tên đó đi tập trung hết rồi. Cậu cầm áo đồ đi vào nhà tắm. Vòi nước nóng khiến cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều sau những sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cánh tay bất giác đưa đến sau cổ, chạm phải miếng dán ức chế. Tên Alpha này như thế mà lại mua loại chống nước. Khóe miệng cậu nhếch lên lúc nào không hay.
Cảm giác sự nhẹ nhàng và dịu dàng của đôi tay ấm áp nhưng có phần hơi chai sạn vẫn còn vương vấn ở cổ cậu. Đây là lần đầu cậu được người khác giúp việc này, lại còn là Alpha. Những lần trước đều là cậu cố gắng vươn tay ra sau dán, có lúc dán còn bị lệch. Chị gái nhiều lần đòi giúp cậu cũng không cho thế mà lại để La Nhất Châu dán giúp, Dư Cảnh Thiên cảm thấy dạo gần đây mình thay đổi rồi nhưng sao lại thay đổi thì cậu vẫn đang thắc mắc.
La Nhất Châu làm việc gì cũng nhanh chóng, kỷ luật, đúng giờ. Chưa đầy 7h đã có mặt ở sân tập rồi tập trung các đội viên lại rồi giao bài luyện tập.
Có vài người xì xào thắc mắc sao lại thiếu mất một người nhưng không lớn tiếng hỏi. Mặc dù vậy nhưng La Nhất Châu vẫn nghe thấy rồi hừm một tiếng rõ to rồi nói:
" Số 218 Dư Cảnh Thiên buổi trước do hoạt động quá sức hiện tại đang nghỉ ngơi đã thông qua sự cho phép của tôi. Mọi người có ý kiến gì có thể lên tiếng "
Mặc dù cả khối người thắc mắc sao một Alpha mà thể lực lại yếu như vậy nhưng chả ai dám lên tiếng.
" Bây giờ mọi người chạy khởi động 3 vòng sân đó tập hợp lại chúng ta hôm nay sẽ học về cách sắp xếp đội hình và di chuyển trong quân đội"
"Lại phải chạy à, nhỡ đâu tôi ngất xỉu như Tony thì sao, làm gì có ai đỡ rồi bế tôi cơ chứ" Lý Tuấn Hào vừa nhấc chân chạy vừa than thở.
" Không phải cậu có trung đội trưởng trung đội số 3 hay sao, cái người tên Lương gì đó, để tôi nhớ xem. À...Lư..."
" Ai, ai, không có ai hết bớt nhiều lời đi " Liên Hoài Vỹ chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lý Tuấn Hào chặn miệng lại. Mà không cần nói cũng biết tên đội trưởng đó là Lương Sâm của trung đội 3. Hai người này lần đầu gặp không được suôn sẻ xong bây giờ chả hiểu thế nào lại cứ mập mờ dù khác lớp nhưng hết giờ là cứ thấy Lương Sâm chạy sang kiếm Lý Tuấn Hào đi ăn, bám lấy nhau như sam.
Sau khi kết thúc giờ tập La Nhất Châu không đến căn tin mà lại về phòng. Hôm nay anh thấy hơi mệt chẳng biết vì sao nữa, về đến nơi thì thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe.
Dư Cảnh Thiên sau khi tắm rửa xong thì lên giường buồn chán lăn qua lăn lại. Bình thường ở nhà nếu rảnh cậu sẽ chơi game hay lướt tin tức gì đó, đằng này ở trong trại không có máy chơi game cũng chẳng có điện thoại cậu buồn chán cũng phải. Bản chất của O trong kỳ phát tình suy nghĩ nhiều, nhạy cảm. Dư Cảnh Thiên cũng chẳng thoát nổi điều này lại bắt đầu có những suy nghĩ lung tung về bản thân rồi cả La Nhất Châu nữa. Liệu anh ta có bỏ mình, không che giấu cho mình nữa không, dù gì cũng là A tạm thời của mình chắc anh ta sẽ chăm sóc và không bỏ rơi mình chứ nhỉ.
Dư Cảnh Thiên chịu không nổi, hốc mắt bắt đầu ươn ướt rồi từng giọt nước mắt nóng hổi từ đó mà lăn xuống. Lần này không có La Nhất Châu ở đây rồi, phải tìm anh ta chịu trách nhiệm vì cái tội làm mình khóc rồi lau nước mắt cho mình mới được.
------------------------------------
Xin lỗi vì đã trút tâm sự ở đây mọi người có thể không đọc.
Mình thực sự mệt lắm rồi, mình sống trong gia đình trọng nam khinh nữ điều đó khiến mình đủ mệt rồi hôm nay lại bị chính người trong gia đình face shaming. Chẳng một ai quan tâm mình cả. Mình đã rất cố gắng nhưng chỉ nhận lại sự so sánh với người khác. Mình không có bạn, thực ra có 3 người bạn thân nhưng mọi câu chuyện của họ luôn không có mình, không quan tâm lắng nghe. Mình thực sự cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện trong cuộc sống mình, luôn lắng nghe những gì mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip