ôm

" Ngoan nào, cậu vẫn rất an toàn, chưa tổn hại gì hết, ờm..." La Nhất Châu thấy người rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi thì không biết làm thế nào. O trong kỳ phát tình nhạy cảm đến thế sao.
" Nhưng trên người tôi có vết cắn, chắc là anh đang an ủi tôi thôi, tôi mới 18 còn chưa có cuộc tình nào lại còn như vậy thì sau này làm sao, tôi không muốn phẫu thuật cắt bỏ gì đó đâu, nghe bảo nó đau lắm, hic..hic..."

Dư Cảnh Thiên khóc thật rồi, La Nhất Châu nhất thời chết lặng, 21 năm sống trên cuộc đời này trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp một O khóc như thế này.

La Nhất Châu ngồi dậy tiến tới giường lấy tay lau nước mắt cho Dư Cảnh Thiên, anh không dám dùng lực quá mạnh trên khuôn mặt thanh tú với nước da trắng trẻo có chút phiếm hồng vì khóc này. Những giọt nước mắt nóng hổi được lau đi rồi lại rơi tiếp, người ngồi trước mặt giờ như vòi nước bị rò, La Nhất Châu muốn sửa nhưng mãi không được.

" Không sao, tối qua chỉ là tôi đánh dấu tạm thời để cậu bớt khó chịu hơn thôi, không sao hết, kỳ phát tình lần này có tôi lo cho cậu, không phải ai hết" Dù gì cũng là A tạm thời của người kia, La Nhất Châu cảm thấy mình vẫn nên ở bên cậu ấy trong kỳ phát tình lần này, qua kỳ phát tình rồi tính tiếp.

" Vậy anh phải nhớ bảo vệ tôi thật kỹ đó nha" Dư Cảnh Thiên bây giờ mới tạm ngưng khóc, cánh mũi vẫn còn đỏ, cúi người lại ôm La Nhất Châu.

" Được rồi, ngoan a, bây giờ chúng ta về trại huấn luyện, hôm nay tôi cho cậu nghỉ tập nhé" La Nhất Châu nhất thời không biết phản ứng như thế nào với cái ôm này chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi dỗ dành.

Đưa Dư Cảnh Thiên đi ăn xong lên xe cũng vừa đúng 6h30, La Nhất Châu tính toán bây giờ về trại vẫn còn 10 phút để tắm rửa thay đồ rồi lên lớp. Suốt dọc đường cậu luôn để ý bên ghế phó lái xem tên Omega này như thế nào, suốt dọc đường chỉ thấy Dư Cảnh Thiên lúc thì thất thần nhìn ra của sổ, lúc thì nghịch mấy sợi tóc trước mặt, có lúc còn nhìn sang phía La Nhất Châu nữa. Không biết một O đang trong kỳ như cậu nhạy cảm đến đâu.

Đúng như tính toán của cậu, lúc dừng xe là 7 giờ kém 15, suýt thì quên, miếng dán ức chế mùi sau cổ Dư Cảnh Thiên lúc sáng vẫn chưa kịp thay mà cậu vẫn không phát hiện mùi đào trong xe đã lấn át cả mùi cỏ khô của cậu.

" Dư Cảnh Thiên, ghé lại đây, tôi thay miếng dán cho cậu, suýt thì quên mất" La Nhất Châu vừa nói vừa lấy hộp miếng dán ức chế mùi gần đó đưa ra 1 miếng.

Dư Cảnh Thiên như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn xoay lưng đưa người lại về phía La Nhất Châu rồi kéo áo sơ mi ra sau để lộ vùng cổ trắng nõn cùng miếng dán ức chế mùi cũ ở sau cổ. La Nhất Châu xé miếng dán đó rồi dán miếng mới vào, tất cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu, Dư Cảnh Thiên hẳn là O đầu tiên mà La Nhất Châu tiếp xúc thân mật như vậy, không dám làm tổn thương đến con người nhỏ bé này chút nào hết.

"Ôm" Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa tay ra hướng về phía La Nhất Châu.
La Nhất Châu có phần hơi bất ngờ vì hành động này của cậu nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng còn xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

" Được rồi, nhớ về phòng rồi tắm rửa đi nghỉ luôn nghe chưa, đừng chạy lung tung."

Dư Cảnh Thiên gật đầu rồi hướng về phòng chạy một mạch không quay lại.

La Nhất Châu nhìn theo bóng O của mình lại cảm thán: đây có phải là con người hôm qua còn khăng khăng mình là A không cơ chứ. Còn chưa nghe dặn dò xong, " Trong kỳ phát tình nhớ phải uống thuốc đầy đủ, có chuyện gì hay khó chịu thì đến tìm anh liền". Nhưng câu này chưa kịp nói thì Dư Cảnh Thiên đã mất hút.
___________________

Mình vẫn ở đây nhé mọi người vẫn tiếp tục câu chuyện này.
Nhân tiện dịch dã thế này mọi người nhớ cẩn thận ở Nghệ An mình có ca nhiễm hủy bỏ thi tập trung nên hồi chiều kiểm tra mình không có làm được gì hết. Trường còn có người đi từ bệnh viện K về. Nói chung là mọi người cẩn thận và thi học kỳ tốt nhé.
Yêu Phong Dư Đồng Châu
Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip