sống ở trong đầu
“ Làm ơn đi La Nhất Châu sau 3 tháng này tôi sợ mỗi đứa một nơi mất” mỗi đứa một nơi gì chứ, xin lỗi đội trưởng La vì tôi đã nói dối nhưng thật sự rất muốn ở lại và không muốn để lộ chuyện mình là O đâu
“ Nhưng mà với thể lực rồi lỡ mà cậu phát…”
“ Làm ơn đi tôi sẽ hạn chế việc vận động, phát tình tôi sẽ xin nghỉ, uống thuốc, dán miếng ức chế đầy đủ, làm ơn đi trung đội trưởng La” Dư Cảnh Thiên chặn ngay câu nói của La Nhất Châu, cậu phải ở lại bằng được cái trại này hết 3 tháng rồi đợi Tôn Diệc Hàng hay Lý Tuấn Hào gì đó phân hóa thành O rồi công khai, khi đó sẽ có đồng bọn muahaha, kế hoạch quá hoàn hảo.
“ Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ bây giờ muộn rồi cậu về tắm rửa đi rồi đến phòng gọi tôi, chúng ta ra ngoài ăn”
"Vậy thì phiền anh quá, lát nữa sẽ tự ra ngoài ăn" Từ chối vẫn là tốt nhất
"Không được đâu, học viên ra ngoài phải có chuyện đặc biệt hoặc trung đội trưởng đi cùng" Nói rồi La Nhất Châu đi thẳng ra cửa rồi về phòng luôn.
Dư Cảnh Thiên thấy vậy cũng chạy về phòng. Không ngoài dự đoán về đến nơi có hàng chục câu hỏi dồn dập về phía cậu, chỉ trả lời những câu trọng điểm thôi. Câu hỏi của Tôn Diệc Hàng là: . "Lúc sáng sao tự nhiên ngất vậy?" Câu này dễ nói dối nhất, Dư Cảnh có Thiên chọn trả lời câu này:
" Lúc sáng tại chưa ăn nên hơi đuối sức thôi, đừng lo"
"Rồi bác sỹ bảo sao, mày có mệt nữa không ?" Trả lời vừa dứt thì Liên Hoài Vỹ lại hỏi câu này
"Không sao, nghỉ ngơi tý là khoẻ thôi"
"Vậy ăn gì chưa? để tụi này dẫn đi ăn" Lý Tuấn Hào hỏi câu này nhất thời Dư Cảnh Thiên không biết trả lời sao cho thoả đáng.
" Dẫn đi đâu được, giờ này chắc căn tin đang chuẩn bị cơm tối rồi" Tạ trời Trương Tư Nguyên đã nói câu này gỡ rối giúp Dư Cảnh Thiên.
"Không sao đâu, để tao tắm rửa rồi tới phòng đội trưởng có tý chuyện"
"Sao à, anh ta tìm mày có chuyện gì thế?" Câu hỏi này là của Từ Tân Trì, cậu ta vẫn chưa biết Dư Cảnh Thiên đã bị tên trung đội trưởng Alpha kia phát hiện.
"Không có gì, anh ta bảo dẫn tao ra ngoài ăn"
" Gì, sao phải để anh ta dẫn đi" Lý Tuấn Hào hỏi vặn lại với khuôn mặt uất ức
" Haizzz, ra ngoài phải có cấp trên đi cùng" Tên ngụy A này không biết thở dài vì vẻ mặt của. Lý Tuấn Hào hay thở dài vì ra ngoài ăn với La Nhất Châu.
Nói xong câu này cậu cầm đồ đạc rồi chạy vào nhà tắm luôn, chắc sợ La Nhất Châu hy vọng mình đến sớm, xong xuôi Dư Cảnh Thiên đi đến phòng của La Nhất Châu nhưng cậu không vào, căn bản là không dám vào. Cậu sợ cái gì cơ chứ.
Sợ La Nhất Châu ư? Không La Nhất Châu tuy đẹp trai mặt lạnh nghiêm túc nhưng cậu không sợ
Sợ chạm mặt La Nhất Châu ư? Không phải, càng không phải, bị anh ta phát hiện rồi thì sợ gì chứ.
Thôi Dư Cảnh Thiên mặc kệ, nói chung là cậu không muốn gõ cửa.
"Cậu đứng đây làm gì, sao không vào" Trời ơi, cái giọng trầm trầm không lạc đi đâu được của La Nhất Châu khiến cậu giật mình chết khiếp, tự nhiên lại xuất hiện ở sau lưng.
"Ờm, tôi cũng vừa mới đến" Trời ơi Tony ơi là Tony, mới đến gì chứ, mày đã đến được gần chục phút rồi.
"Mà sao anh lại không ở trong phòng?" Dư Cảnh Thiên bây giờ mới để ý việc này
" À tôi đi nhờ người thay ca phòng y tế, đi ăn thôi bây giờ hơn 4h rồi" Vị Alpha này liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Dư Cảnh Thiên.
Hai người một trước một sau đi khuất.
Bây giờ lúc ngồi lên xe rồi Dư Cảnh Thiên vẫn không hiểu sao mình leo lên ngồi ghế phụ, ghế này không phải dành cho bạn đời anh ta hay sao. Nhưng thôi kệ đi, ngồi một lát chắc không sao. Trong xe mùi cỏ khô tràn ngập nhưng vẫn thoang thoảng đúng là rất dễ chịu thêm cả góc nghiêng xuất sắc của Alpha bên cạnh thì xứng đáng xếp vào tứ đại cảnh.
Ngồi trên xe cũng được một lúc lâu rồi mà sao chưa đến nơi chứ, chỉ đi ăn thôi mà, không phải anh ta bắt cóc mình rồi làm gì đó xấu đó chứ. Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ trong lòng nhưng cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi một câu:
" Này đội trưởng La, chúng ta đi ăn mà sao đi xa vậy ?"
" Ở xung quanh trại toàn mấy món gì đâu, đưa cậu ra chỗ thị trấn ăn một bữa để bù hai bữa rồi mua mấy thứ cần thiết luôn. Không phải cậu sợ tôi bắt cóc cậu đó chứ" La Nhất Châu vừa cười vừa nói, nhìn khuôn mặt của cậu bé Omega nhỏ nhắn trong gương
"Không... Anh nghĩ gì vậy." Dư Cảnh Thiên bị nói trúng tim đen chỉ biết than trời. Trời ơi cái tên Alpha này sống trong đầu mình à, sao lại nói đúng như thế chứ. Suốt cả đoạn đường còn lại tên O vị đào này không dám nói một câu nào. Sợ anh ta lại đoán được mình nghĩ gì mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip