sụp đổ
La Nhất Châu ra đến quầy nói lại với phục vụ chuyện trong nhà vệ sinh có vài tên bị ngất rồi ôm người ra xe, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sau.
"Hôm nay không dẫn cậu đi ăn kem được rồi, chờ lần sau có cơ hội nhé" La Nhất Châu tự độc thoại với bản thân rồi lái xe về hướng trại huấn luyện.
Dư Cảnh Thiên bây giờ miên man trong giấc mộng, cậu tưởng chừng như bản thân nằm giữa thao trường rộng lớn với đầy cỏ khô, hương cỏ khô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bao bọc giúp cậu tránh khỏi những bão tố ngoài kia.
Mới lái xe rời thị trấn chưa được bao lâu La Nhất Châu cảm thấy không đúng rồi, sao tự nhiên mùi đào lại xông lên nồng nặc vậy, người sau xe cũng mở miệng kêu nóng rồi gại áo khoác của cậu xuống còn cởi luôn áo khoác ngoài của bản thân. Rõ ràng lúc nãy vẫn ngoan ngoãn kia mà, không phải là kỳ phát tình đến sớm đó chứ.
“ Dư Cảnh Thiên cậu nghe tôi nói không, cậu sao vậy?” La Nhất Châu giảm tốc độ xe, lo lắng hỏi người phía sau.
“ Đội trưởng La, tôi thấy nóng lắm, sao bây giờ.” Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa tìm chỗ cúc áo để cởi áo sơ mi trên người.
“ Đừng cời, ngoan a, đợi tôi tăng điều hòa cho cậu” Không phải anh không biết đó chứ La Nhất Châu, chuyện này mà tăng điều hòa cái là xong sao.
“ Vẫn nóng hả, làm sao bây giờ, tôi…” La Nhất Châu cảm thấy không phải chỉ có mình Dư Cảnh Thiên không ổn, bây giờ mình cũng không ổn nốt rồi. Mùi đào của Omega nồng nặc xông lên mũi khiến La Nhất Châu dần dà mất kiểm soát.
Cậu dừng xe, lấy hộp miếng dán ức chế mùi đi vòng ra ghế sau nghĩ sẽ cứu vớt được gì đó. Nhưng không, một Omega đang trong kỳ phát tình tỏa ra mùi hương như thế lại bị miếng dán ức chế mùi này kiềm lại thì đúng là không có khả năng. La Nhất Châu đang đứng trước bờ vực sự kiềm chế rồi, tự đánh bản thân một cái thật mạnh rồi gắng gượng hỏi Dư Cảnh Thiên.
“ Cậu có mang thuốc ức chế không? Có thì đưa ra đây, tôi giúp cậu tiêm”
“ Không, không mang…” Mang làm gì cơ chứ, kỳ phát tình thì chưa đến, ai nghĩ đi ăn với anh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.
La Nhất Châu nhất thời không nghĩ ra cách gì, ra ngoài đóng cửa xe lại, cố gắng không để mùi đào ngọt này chạm được đến mũi mình. Tầm 30 giây sau lại bị tiếng kêu khó chịu của Dư Cảnh Thiên làm cho bức bối. Làm sao có thể để một Omega trong kỳ phát tình không thuốc ức chế tự sinh tự diệt như thế chứ, như thế quả thực La Nhất Châu không có tình người thực rồi.
Cuối cùng vẫn quyết định mở cửa xe xem người bên trong như thế nào, vừa mở cửa một lần nữa mùi đào lại xông lên mũi, bám vào cả cơ thể, người trong xe áo sơ mi đã cởi được 4 cúc để lộ ra vùng da trắng nõn, đôi tay vẫn liên tục mò mẫm để cởi chiếc cúc thứ 5.
“ Dư Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên cậu còn chịu được chứ?” Hỏi gì chứ, bản thân anh cũng đang đứng ở mép vực rồi.
“ Nóng, tôi nóng…ưm”
“ Cậu cố gắng chịu đựng rồi chúng ta về trại tiêm thuốc ức chế nhé, tôi lái nhanh khoảng 20 phút thôi” La Nhất Châu bắt đầu thỏa thuân với Dư Cảnh Thiên, mong cậu sẽ chịu đựng được.
“ Không, làm ơn đừng về bây giờ, tôi sẽ bị phát hiện mất” Không biết là do bản tính của omega trong kỳ phát tình hay sao nhưng Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa nắm lấy tay La Nhất Châu năn nỉ khiến La Nhất Châu thực sự sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip