tin tưởng
Ngày kiểm tra thể chất cuối cùng cũng đến, tất cả học viên của trại huấn luyện tập trung ở sân tập nghe phổ biến rồi lại di chuyển ra chỗ cổng sau. Đây là con đường chạy để kiểm tra thể lực, từ cổng sau chạy theo con đường nhỏ này lại rồi vòng qua cổng trước vừa khéo 5km, còn một con đường nữa nhưng quãng đường ngắn hơn, chỉ khoảng 3 cây số là con đường dành cho Beta và những người chưa phân hoá.
Tiếng còi vừa vang lên, đoàn học viên theo hiệu lệnh mà chạy, Dư Cảnh Thiên là người duy nhất trong tiểu đội của cậu chạy 5km, một mình chạy theo đám Alpha cường tráng phía trước.
La Nhất Châu vốn muốn chạy theo nhóm học viên này làm giám sát nhưng lại bị phân công vào bộ phận giám sát phần kỹ năng, có nói như thế nào cũng không thuyết phục được Thượng tá Trần, lại them Dư Cảnh Thiên cứ nói không sao làm anh không còn cách nào khác chỉ đành đứng chờ ở vị trí tập trung chờ đợi.
Theo như quy định sau 15 phút tất cả học viên phải tập trung ở khu vực sân huấn luyện để tiếp tục bài kiểm tra kỹ năng. 5km trong 15 phút không phải là một vấn đề quá khó khăn đối với một Alpha nhưng với một Omega như Dư Cảnh Thiên việc chạy như vậy dường như là quá sức. Nhưng thực sự đã hết cách, chỉ còn biết chấp nhận và cố gắng.
Dư Cảnh Thiên chạy tụt lại phía sau đoàn người không hẳn là vì cậu đuối sức, một phần là như vậy nhưng cậu biết nếu chạy quá gần đám Alpha chắc chắn cậu sẽ bị Pheromone của họ bức tới phát tình, như vậy thì khác gì chết đâu.
Nếu cứ đà chạy này cộng them việc tiết kiệm sức lực thì việc về đích trong 15 phút là hoàn toàn có khả năng với cậu.
Đúng như dự đoán cậu là người về cuối cùng trong đoàn Alpha cùng chạy , vừa vào đến cổng đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của La Nhất Châu đến cúi người thở gấp cũng không dám, lại sợ làm người nọ lo lắng. Nhưng dù thế nào thì cũng khó qua được mắt La Nhất Châu, anh cầm chai nước suối và chiếc khăn trên tay tiến lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
“ Mệt lắm đúng không, uống nước rồi nghỉ một tý đi, 5 phút sau là bắt đầu kiểm tra kỹ năng rồi.”
“ Được rồi, anh không cần lo lắng đến mức đó, một bài kiểm tra nhỏ nữa thôi mà, huống hồ không cần dung quá nhiều sức vào nó.”
“ Vậy… cố lên nhé. Tôi tin em Tony”
“ Tất nhiên rồi, em sẽ không thua bất kỳ người nào.” Cậu cười rạng rỡ, nhìn vào đôi mắt đang chứa hình bóng mình của La Nhất Châu mà nói. La Nhất Châu tin Dư Cảnh Thiên và cậu cũng vậy, cậu tin bản thân mình.
Vốn dĩ La Nhất Châu có ý định sắp xếp thứ tự kiểm tra của cậu ở phía sau cùng để cậu có chút thời gian nghỉ ngơi nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự cố gắng và tin tưởng như vậy, La Nhất Châu lại bỏ đi ý định đó. Anh biết một người như cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc này một cách dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip