Chương 1. Gọi phụ huynh

Tiếng ve râm ran kéo dài những ngày hè oi ả, bầu trời trong xanh không một gợn mây. 

Nếu cô chủ nhiệm không yêu cầu gọi phụ huynh đến, có lẽ tâm trạng Lục Nhất Ninh cũng sẽ tươi đẹp như thời tiết hôm nay. 

"Tất cả mau gọi điện cho phụ huynh ngay!" Cô Tống Vũ Dung, chủ nhiệm giáo dục, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn năm học sinh đang đứng trong văn phòng. Giọng cô Tống vang lên, sắc lạnh như một cơn gió mùa đông, khiến cái nóng oi ả tan biến, thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. 

"Lục Nhất Ninh, em gọi trước đi. Cô muốn xem dạo này Kha Nhiễm dạy dỗ em thế nào mà em dám đánh nhau ngay trước mắt cô, coi cô không ra gì hả?" 

Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của cô Tống, Lục Nhất Ninh miễn cưỡng bấm số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.

Điện thoại vừa quay số thì bên kia đã lập tức nhấc máy, cậu tội nghiệp nói: "Anh Nhiễm, em đánh nhau ở trường, cô chủ nhiệm muốn gặp phụ huynh, anh có thời gian đến không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Kha Nhiễm, cô chủ nhiệm mới buông tha cho Lục Nhất Ninh, quay sang giám sát những người khác gọi điện. 

Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cầu nguyện trong lòng, mong rằng lát nữa cô Tống đừng giận cá chém thớt, mắng luôn cả Kha Nhiễm. Tuy cô Tống là Beta, không thể phát tán tin tức tố, nhưng mỗi khi cô nổi giận, uy áp còn đáng sợ hơn cả Alpha. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải đi đường vòng khi thấy cô tức giận, chẳng dám mạo phạm.

Sau khi ngồi xổm ở góc tường đếm mười phút, cửa văn phòng được mở ra, Kha Nhiễm vội vã đến sau khi nhận được điện thoại của Lục Nhất Ninh. Ánh mắt Kha Nhiễm lướt nhanh qua Lục Nhất Ninh, rồi chuyển sang những người còn lại, sắc bén như lưỡi dao. 

Triệu Tử Thời, bạn thân của Lục Nhất Ninh, cũng không có vết thương rõ ràng. Nhưng ba người đánh nhau với họ thì không được may mắn như vậy. Một người khuỷu tay bị rách, đang băng bó; một người mặt sưng vù như cái bánh bao; người còn lại ngồi trên ghế gấp, chân băng bó. Nói chung, ai cũng thảm hại.

Sau khi nắm được tình hình, Kha Nhiễm chào hỏi cô chủ nhiệm. Tuy mới ngoài hai mươi, anh đã có kinh nghiệm làm phụ huynh mười mấy năm. Hơn nữa, anh từng là học sinh cưng của cô Tống, nên khi đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh không hề nao núng, thậm chí còn có tâm trạng đưa cho cô ly trà kim ngân hoa vừa mua. 

"Cô Tống, cô thích uống trà kim ngân hoa nhất mà, cô uống cho mát ạ. Tiểu Ninh làm phiền cô rồi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trước giọng nói khiêm tốn của Kha Nhiễm, cô Tống không hề dao động. 

Cô hừ lạnh, giáo huấn: "Anh lo mà nâng cao thành tích học tập của Lục Nhất Ninh, rồi dạy nó tuân thủ nội quy trường học, tôi không cần uống trà gì hết." 

"Cô nói phải, về nhà em nhất định giám sát việc học của em ấy." Kha Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ nhẫn nhịn.

Ở góc tường, Triệu Tử Thời lén lút tiến đến bên cạnh Lục Nhất Ninh, kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây, lần này cả hai đứa mình đều tụt hạng, lại còn bị bà chằn bắt quả tang đánh nhau, liệu mình còn có thể thấy mặt trời ngày mai không?" 

Lục Nhất Ninh cũng thì thầm: "Sợ gì, dù sao cũng không đến mức giết tụi mình. Cùng lắm thì về nhà làm thêm vài đề thôi." 

Triệu Tử Thời: "... Cậu nói nhẹ nhàng quá, cậu biết tôi ghét học nhất mà." 

Lục Nhất Ninh lập tức lườm cậu bạn: "Ồ, cậu là người duy nhất ghét học trên đời này à."

Trong lúc hai người nói chuyện, Kha Nhiễm đã thành công xoa dịu cơn giận của cô Tống, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp Lục Nhất Ninh thi vào top 20 của trường trong kỳ thi giữa kỳ. Thành tích của Lục Nhất Ninh luôn chênh vênh ở khoảng top 30, như thể đang chơi vơi trên một sợi dây vậy. Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã thấy tối tăm mặt mũi.

Khoảng nửa tiếng sau, khi các phụ huynh khác đã đến đông đủ, cô Tống mới kể lại đầu đuôi câu chuyện đánh nhau. 

Trương Thanh Hà, Quách Gia Vũ và Lâm Giang Sinh tuần trước đã ép một Omega nộp tiền bảo kê. Lục Nhất Ninh và Triệu Tử Thời tình cờ gặp được, ngăn cản nên bị bọn họ ghi hận. 

Hôm nay tan học, mấy người chạm mặt nhau dưới bảng vàng danh nhân của trường. Biết Kha Nhiễm là Alpha của Lục Nhất Ninh, Trương Thanh Hà cố ý xé ảnh của anh trên bảng danh nhân xuống, còn đặt dưới chân giẫm đạp, sỉ nhục. Lục Nhất Ninh tức giận, đến nói lý lẽ. 

Quách Gia Vũ ăn nói thô lỗ, còn định ra tay đánh người. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Lục Nhất Ninh và Triệu Tử Thời. Ba Alpha kia bị một Omega và một Beta áp đảo hoàn toàn, gục ngã dưới chân như những con thú hoang bị thuần phục.

Khi cô Tống đến, bọn họ đang định phát tán tin tức tố để áp chế, may mà cô đến kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Sau khi nghe xong, Kha Nhiễm lên tiếng trước: "May mà cậu bé nhà tôi không bị thương. Chi phí thuốc men của mấy bạn này, tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Nhưng việc cố tình phát tán tin tức tố ở nơi công cộng tuy chưa thành nhưng tôi sẽ truy cứu đến cùng."

Anh trai của Triệu Tử Thời ở bên cạnh cũng gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi có cùng thái độ với phụ huynh của bạn Lục. Tôi sẽ mời luật sư để giải quyết việc này."

Nhà của Trương Thanh Hà và Lâm Giang Sinh gần đây đang có một dự án muốn tìm kiếm đầu tư từ Kha gia. Sau vụ việc hôm nay, không những việc đầu tư tan thành mây khói, mà con trai họ còn có khả năng phải vào trung tâm cải tạo thiếu niên. 

Hai vị phụ huynh lập tức nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Lục Nhất Ninh định mắng chửi. May mà phụ huynh của Quách Gia Vũ còn giữ được lý trí, biết rằng bên mình đuối lý, liền ấn đầu Quách Gia Vũ xuống xin lỗi.

"Tiểu Kha tổng! Tiểu Triệu tổng! Lần này là chúng tôi sai. Tôi sẽ cho Quách Gia Vũ nghỉ học một tuần, dạy dỗ nó cho tử tế rồi mới cho đến trường. Tuyệt đối không để nó tái phạm với bạn học nữa." Nói rồi, ông ta đẩy Quách Gia Vũ về phía trước, ý bảo cậu ta nói vài lời.

"Xin lỗi, tôi sai rồi." Quách Gia Vũ nói một cách khô khan, rồi bị cha mình đè đầu xuống xin lỗi cô Tống: "Cô chủ nhiệm, em sai rồi, em không nên đánh nhau ẩu đả, không nên có ý định phát tán tin tức tố ở nơi công cộng."

"Chuyện này tạm thời bỏ qua, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện về việc các em ép tiền bạn học." Cô Tống không quan tâm Kha Nhiễm và những người khác có thật sự mời luật sư hay không, cô chỉ lo chuyện trong trường.

Sau khi nói xong với Quách Gia Vũ, cô nhìn về phía Trương Thanh Hà và Lâm Giang Sinh. Lúc này, hai vị phụ huynh cũng đã nhận ra, Kha gia và Triệu gia đều là những người họ không thể đắc tội. Hôm nay không cúi đầu là không xong, huống hồ con cái họ còn sai trước.

Sau khi nói lời xin lỗi một cách bài bản, cô Tống cho Lục Nhất Ninh và những người khác về trước. Tiếp theo, cô muốn nói chuyện với Trương Thanh Hà và hai người kia về những vấn đề khác, không liên quan đến họ.

Kha Nhiễm tay trái cầm phiếu điểm và cặp sách của Lục Nhất Ninh, tay phải ôm vai cậu đi ra ngoài. Lục Nhất Ninh bên cạnh anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ hung dữ như lúc bị cô chủ nhiệm bắt gặp đánh nhau.

Kha Nhiễm không nói gì, Lục Nhất Ninh cũng không biết nói gì, hai người im lặng đi đến chiếc xe đang đỗ trước cổng trường. Kha Nhiễm để cặp sách và phiếu điểm của cậu vào ghế sau, Lục Nhất Ninh tự giác ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

"Tối nay muốn ăn gì?" Kha Nhiễm nhấn chân ga, mở miệng hỏi.

Lục Nhất Ninh không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi: "Anh không giận à?"

Kha Nhiễm: "Giận gì? Lần này thi thử đầu năm, em xếp thứ 33 của trường, tụt hai hạng so với cuối năm ngoái, nhưng tổng điểm tăng 25 điểm, môn toán còn được 135 điểm, tiến bộ nhiều như vậy, anh rất hài lòng."

"..." Lục Nhất Ninh bất mãn nói: "Anh biết em không nói về thành tích mà."

Kha Nhiễm nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng trầm xuống: "Nếu biết anh sẽ giận, lần sau đừng tùy tiện đánh nhau nữa. Anh không phản đối việc em bênh vực bạn học, nhưng hôm nay em không cần phải động tay động chân. Bọn họ phá hoại tài sản công cộng, lãnh đạo nhà trường tra camera sẽ tự nhiên trừng phạt. Em xông vào đánh nhau với họ, nhỡ đâu họ phát tán tin tức tố ảnh hưởng đến em, hậu quả sẽ khó lường."

"Tại chúng nó xé ảnh của anh trước mà." Lục Nhất Ninh không phục nói.

"Chỉ là một tấm ảnh thôi mà. So với sự an toàn của em, không đáng nhắc đến." Kha Nhiễm thuận miệng dạy dỗ cậu.

"Huống hồ em đang học lớp 12, nếu vì đánh nhau mà bị kỷ luật, em rất có khả năng không thi đậu đại học Q."

"Tuy rằng với thành tích hiện tại của em cũng khó mà đậu, vẫn phải nỗ lực hơn nữa." Kha Nhiễm an ủi nhưng cũng không quên nhìn vào thực tế.

Khóe miệng Lục Nhất Ninh còn chưa kịp cong lên đã cụp xuống. Với thành tích hiện tại của cậu, ít nhất phải ổn định trong top 10 của trường mới có hy vọng vào đại học Q, làm đàn em của Kha Nhiễm.

Nhận thấy cậu nhóc nhà mình thật sự không vui, Kha Nhiễm nghĩ ngợi rồi an ủi: "Không sao, nếu em thật sự không đậu, anh sẽ quyên hai tòa nhà học, hy vọng nhà trường có thể nể mặt tài lực."

"Em không cần anh quyên tiền, em tự thi." Lục Nhất Ninh ủ rũ, nhưng rất có khí phách.

"Được, nếu quyết định tự thi, về nhà anh sẽ lên kế hoạch học tập mới cho em." Kha Nhiễm dừng xe trước một quán thịt nướng, xoa đầu Lục Nhất Ninh nói.

Cuối tuần trước, Lục Nhất Ninh đã háo hức lên kế hoạch cùng Kha Nhiễm đến quán thịt nướng quen thuộc này, nhưng công việc bất ngờ khiến Kha Nhiễm phải bay đi công tác, đành hẹn lại đến hôm nay. Niềm mong mỏi bao ngày giờ mới thành hiện thực, Lục Nhất Ninh không khỏi cảm thấy lòng rộn ràng như trẩy hội.

"Hỏi em muốn ăn gì mà không nói, anh tự quyết định đến đây, được không?" Kha Nhiễm biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn theo thói quen hỏi một câu, trong ánh mắt thoáng nét cưng chiều.

"Đương nhiên là được." Lục Nhất Ninh trong lòng vui như mở hội, ngoài miệng lại cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt cong cong đã bán đứng cậu.

(wp: olongcheese)

Hai người bước vào quán, không gian ấm cúng lan tỏa hương thơm nức mũi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn họ lên phòng riêng đã được đặt trước ở tầng hai, nơi có thể nhìn ngắm khung cảnh phố phường nhộn nhịp qua ô cửa kính lớn. Lục Nhất Ninh thấy vậy, khóe miệng càng mím chặt, cố gắng kiềm chế nụ cười đang chực chờ bùng nổ.

"Thưa hai anh, giờ mang đồ ăn lên luôn ạ?" Nhân viên phục vụ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân.

Kha Nhiễm nhìn Lục Nhất Ninh hỏi ý kiến, Lục Nhất Ninh gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời. Chờ đồ ăn được mang lên đầy đủ, bày biện đẹp mắt trên bàn, Kha Nhiễm đưa thực đơn cho cậu: "Xem còn muốn ăn gì nữa không."

Lục Nhất Ninh đảo mắt một vòng, cả bàn toàn là món cậu thích ăn, từ thịt ba chỉ nướng vàng ruộm đến sườn sụn rim mật ong thơm lừng. Cậu có muốn gọi thêm cũng không nghĩ ra món gì khác, đành lắc đầu: "Tạm thời thế này đã."

Kha Nhiễm dùng đôi đũa dài gắp miếng thịt bò Mỹ đặt lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo vui tai vang lên, kích thích vị giác. 

Ngước mắt lên, anh bắt gặp Lục Nhất Ninh đang ngẩn người nhìn mình, ánh mắt mang theo ba phần ngưỡng mộ, bảy phần si mê. 

Anh nghĩ nghĩ rồi đề nghị: "Thịt còn lâu mới chín, giờ rảnh rỗi cũng chán, hay là chúng ta chơi trò ghép từ tiếng Anh đi."

Lục Nhất Ninh lập tức hoàn hồn, trợn to mắt, không thể tin được nhìn anh: "Ăn cơm mà anh còn nhắc đến môn tiếng Anh em ghét nhất, anh không sợ em khó tiêu sao?"

"Cũng có lý." Kha Nhiễm gật đầu ra vẻ đồng tình, nhưng khóe môi đã cong lên ý cười, "Vậy anh hỏi em công thức lý hóa nhé?"

Lục Nhất Ninh: "..."

Kha Nhiễm: "Hay là thơ cổ?"

Lục Nhất Ninh chán nản dựa vào ghế, mặt đầy vẻ suy sụp nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một tương lai mờ mịt: "Nếu em có tội, anh có thể phạt em làm nhiều đề thi hơn, chứ đừng bắt em ăn cơm mà vẫn phải chịu tra tấn học hành."

Kha Nhiễm bị dáng vẻ thảm thương của cậu làm cho bật cười thành tiếng, gắp một miếng thịt chín tới vào bát cậu, trấn an: "Thôi được rồi, anh chọc em thôi mà, ăn cơm trước đi, ăn no mới có sức học."

Lục Nhất Ninh: "... Anh an ủi cũng được đấy, lần sau đừng an ủi nữa."

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip