Chương 11. Đòi ngủ chung

Lục Nhất Ninh vốn tính được đà lấn tới, chiều ngủ một giấc ở phòng anh, tối đến nhất quyết đòi chen vào ngủ cùng, lấy lý do là tiện bề chăm sóc người bệnh.

Kha Nhiễm quá rõ tâm tư của cậu thế nên mặc kệ cậu nói gì cũng không đồng ý, ra vẻ "không nghe không nghe rùa tụng kinh".

Lục Nhất Ninh thấy không thể thuyết phục được anh, đành dùng đến chiêu cuối: "Bài kiểm tra lần này cô giáo tiếng Anh bắt phụ huynh ký tên, với lại hôm nay cô trả bài, em có nhiều chỗ không hiểu."

Kha Nhiễm có thể không quan tâm những chuyện khác, nhưng hễ liên quan đến việc học của cậu là anh đều nghiêm túc. Anh cũng không đặt nặng yêu cầu với cậu, chỉ cần cậu thi đỗ một trường đại học tử tế là được, dù sao tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì thì anh cũng có điều kiện hỗ trợ.

Nhưng cậu tự đặt ra yêu cầu rất cao, một lòng muốn học cùng trường đại học với anh, làm đàn em của anh. Dù năm cậu học năm nhất thì anh đã gần tốt nghiệp, cậu vẫn muốn đi trên con đường anh đã đi qua.

Thấy anh dao động, Lục Nhất Ninh lập tức thừa thắng xông lên, nắm lấy vạt áo anh lay qua lay lại, mắt rưng rưng: "Anh không muốn quản em nữa? Anh chê em phiền phức đúng không?"

Kha Nhiễm: "..."

Biết rõ cậu đang giả vờ đáng thương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, cậu dùng chiêu này không biết bao nhiêu lần, lần nào anh cũng biết rõ là cái bẫy mà vẫn nhảy vào.

"Được rồi, em vào đây." Anh dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt giả vờ trên khóe mắt cậu, thỏa hiệp: "Nhưng viết xong bài tập là phải về phòng, không được ngủ lại."

"Được ạ!" Lục Nhất Ninh vui vẻ đáp lời, rồi kéo tay anh lên lầu.

Buổi tối xuống ăn cơm, Kha Nhiễm suýt nữa ngã cầu thang. Nếu không có chú Trương đỡ một tay từ phía sau, có lẽ anh đã lăn xuống cầu thang rồi.

Bác sĩ Hà nói đây là di chứng của thuốc ức chế hiệu quả mạnh, và đây chỉ mới là bắt đầu. Những ngày sau, anh sẽ càng khó chịu hơn, cho đến khi thuốc ức chế hoàn toàn bị đào thải khỏi cơ thể mới kết thúc.

Dù sao Lục Nhất Ninh cũng là Omega, anh không dám thật sự dựa vào cậu, chỉ để cậu đỡ một chút cho thỏa mãn chút tâm tư nhỏ bé thôi. Cậu cũng biết mình chẳng khác gì cây gậy chống, nên đỡ tay anh, nhưng tay thì cứ táy máy sờ ngực anh.

Chưa đến hai mươi bậc thang, cậu đã sờ soạng anh không dưới năm lần. Kha Nhiễm bực mình, nắm lấy tay cậu cảnh cáo: "Em còn không ngoan thì đừng có lại gần anh nữa."

Lục Nhất Ninh lập tức cười tươi rói, tiện thể nắm chặt tay anh.

Kha Nhiễm đau đầu, rốt cuộc anh đã nuôi Lục Nhất Ninh thành nhóc điên tình cỡ này từ bao giờ vậy?!

Hôm nay bài tập không nhiều, Lục Nhất Ninh đã làm xong hai bài ở trường, còn lại hai bài tiếng Anh, một bài tổng hợp khoa học tự nhiên và một bài văn.

Như mọi khi, cậu làm bài, anh chấm. Tay phải anh bị thương, nhưng tay trái vẫn linh hoạt. Hồi nhỏ anh thuận tay trái, sinh hoạt hàng ngày và viết chữ đều dùng tay trái, sau này bị bố mẹ phát hiện mới ép đổi sang tay phải.

Bệnh tật không những không ảnh hưởng đến tốc độ chấm bài của anh, mà còn khiến tư duy của anh minh mẫn hơn. Ví dụ như bài tổng hợp khoa học tự nhiên hôm qua của cậu, có hai câu anh nhớ rất rõ, anh đã giảng cho cậu hai lần, cậu cũng hứa với anh là sẽ làm được, kết quả vẫn sai y như cũ.

Chấm xong hết bài tập, Kha Nhiễm xem điểm thi thử của cậu, thứ hạng không thay đổi, đúng như anh dự đoán.

Anh lấy bài tiếng Anh của cậu ra, trên đó có lời phê của cô giáo: "Lần sau mà không được 140 trở lên thì bảo Kha Nhiễm đến gặp tôi!!!"

Ký tên vào bài, Kha Nhiễm cảm thán, chữ viết của cô giáo vẫn cuồng dã như xưa.

Các thầy cô giáo dạy Lục Nhất Ninh bây giờ đều là những người từng dạy Kha Nhiễm. Hồi anh học cấp ba, cậu còn học cấp hai. Mỗi khi tan học sớm cậu đều đến tìm anh chơi, thỉnh thoảng được thầy chủ nhiệm cho phép, cậu sẽ ngồi tự học buổi tối cùng anh. Thế nên gần như cả trường đều biết Kha Nhiễm có một vị hôn phu Omega đáng yêu, các thầy cô càng quen mặt Lục Nhất Ninh. Biết anh là người giám hộ của cậu, mỗi khi cậu gây chuyện ở trường, Kha Nhiễm sẽ nhận được những lời thăm hỏi "thân thiết" từ các thầy cô.

Mỗi khi thành tích của cậu giảm sút, hoặc có dấu hiệu học lệch, anh sẽ bị thầy cô ép buộc phải quản lý thành tích của cậu. Ba năm anh học cấp ba chưa từng bị thầy cô giáo huấn, bây giờ bù lại ăn giáo huấn vì cậu.

Làm xong bài tập, chữa xong bài sai, Kha Nhiễm lại hỏi cậu hai bài từ vựng, rồi cho cậu thử dịch một đoạn văn cổ, cậu đều làm tốt, khiến anh rất hài lòng.

"Em học tập nghiêm túc như vậy, có được khen thưởng không á?" Lục Nhất Ninh mắt sáng rực nhìn anh, tâm tư rõ như ban ngày.

Kha Nhiễm đẩy cái đầu đang dí sát mặt anh ra, lạnh lùng nói: "Khen thưởng thì có, nhưng không phải là ngủ ở phòng anh."

"..." Lục Nhất Ninh bĩu môi, "Em chỉ muốn cái đó thôi."

Kha Nhiễm kiên quyết: "Không được."

Lục Nhất Ninh: "Hay là anh lại kiểm tra em đi? Hoặc là em làm thêm bài kiểm tra, đạt yêu cầu của anh thì cho em ở lại."

Kha Nhiễm bất lực: "Alpha Omega khác biệt, hơn nữa anh vừa mới ổn định sau kỳ dịch cảm, em ở đây không an toàn đâu. Em về phòng ngoan ngoãn tự ngủ được không?"

Lục Nhất Ninh chống nạnh hỏi vặn: "Chiều anh ôm em ngủ sao không nói Alpha Omega khác biệt? Lúc em trêu chọc anh sao không nói Alpha Omega khác biệt?"

Kha Nhiễm nghẹn lời, hai giây sau quyết đoán nhận lỗi: "Chiều là anh sai, sau này anh sẽ chú ý khoảng cách, sẽ không có chuyện đó nữa."

"Kha Nhiễm!" Lục Nhất Ninh tức giận đến trợn tròn mắt.

Kha Nhiễm nhìn lại cậu, không nói gì.

Lục Nhất Ninh quật cường giằng co với anh, thừa lúc anh không chú ý liền tự véo mạnh vào eo mình rồi vành mắt lập tức đỏ hoe.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy cậu rơi nước mắt, Kha Nhiễm liền luống cuống.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh vừa rồi nói sai, anh xin lỗi em được không?" Kha Nhiễm luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu rồi kéo cậu đến mép giường ngồi xuống, dịu dàng xin lỗi: "Là anh nói không suy nghĩ, Tiểu Ninh tha thứ cho anh nhé, anh không nên nói lời làm em buồn, đừng giận anh nhé?"

Lục Nhất Ninh thừa lúc nước mắt chưa khô, nhanh chóng đưa ra yêu cầu: "Em muốn ngồi lên đùi anh."

"Được." Kha Nhiễm dùng tay trái ôm eo cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên đùi.

"Tối nay em muốn ngủ cùng anh." Lục Nhất Ninh nói tiếp.

Kha Nhiễm im lặng, rõ ràng là đang do dự.

Lục Nhất Ninh lặng lẽ đặt tay ra sau eo mình chuẩn bị véo thêm lần nữa để khóc tiếp, nhưng chưa kịp ra tay, Kha Nhiễm đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra phía trước.

Bị phát hiện tâm tư, Lục Nhất Ninh hơi xấu hổ, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ đã làm thì làm tới cùng, trực tiếp ôm lấy cổ anh, dùng tứ chi quấn lấy anh như con koala, rồi ngang ngược nói: "Đêm nay em nhất định phải ngủ cùng anh! Anh mà không đồng ý em sẽ không xuống đâu, anh liệu mà làm!"

Kha Nhiễm định gỡ tay cậu ra, vừa chạm vào da thịt, cậu đã kêu đau oai oái, khiến anh không dám chạm vào nữa.

"Bây giờ là 11 giờ 10 phút, nếu anh thấy mai em đi học muộn cũng được, thì cứ tiếp tục làm loạn đi, cùng lắm thì đêm nay em không ngủ."

Kha Nhiễm im lặng một lúc lâu, nói: "Anh chỉ muốn em nới lỏng tay ra một chút, anh khó thở."

"Hả? À à à, giờ thì sao, còn khó thở không?" Lục Nhất Ninh chu đáo điều chỉnh tư thế, vừa khiến anh không dễ dàng gỡ cậu ra, vừa giúp anh hô hấp dễ dàng.

Kha Nhiễm cạn lời, Kha Nhiễm thỏa hiệp.

"Đi rửa mặt đi, rồi về ngủ."

"Anh đảm bảo lát nữa cho em vào phòng nhé?"

"Anh đảm bảo." Kha Nhiễm véo má cậu, thở dài: "Không cho em vào phòng, em lại tự véo mình thì sao, anh không nỡ để em đau."

Lục Nhất Ninh muốn nói em có đau cũng không sao, em rất mong anh hung hăng làm đau em, nhưng lời này chỉ có thể nghẹn trong lòng, nói ra anh lại giáo huấn cậu.

"Em nhanh lên." Kha Nhiễm liếc thấy vẻ mặt suy nghĩ lung tung của cậu, sợ cậu nói ra điều gì không nên nói, vội vàng thúc giục.

Được anh đảm bảo, Lục Nhất Ninh vui vẻ chạy xuống tầng lấy đồ dùng rửa mặt, Kha Nhiễm thì giúp cậu thu dọn cặp sách, phân loại sách vở và bài kiểm tra, anh cảm thấy mình giống như một ông bố già đầy lo lắng.

Lúc anh xếp xong cặp sách chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại ở góc bàn vang lên, là cuộc gọi video của ba mẹ.

"Hai con đang bận gì thế? Nhắn tin không thấy trả lời, chẳng lẽ bài tập của Tiểu Ninh vẫn chưa xong?" Trần Diệp Như, mẹ Beta của Kha Nhiễm, cười tủm tỉm hỏi: "Hay là hai con đang làm chuyện gì xấu hổ không muốn ba mẹ biết?"

"Mẹ! Mẹ nói cái gì đó, Tiểu Ninh còn nhỏ, bọn con không thể làm gì được." Kha Nhiễm mệt mỏi xoa trán, anh đã giải thích đến mệt rồi.

"Bây giờ không có không có nghĩa là tương lai không có." Kha Thần, người ba Alpha của Kha Nhiễm, xuất hiện sau lưng Trần Diệp Như

"Ba mẹ bay về vào sáng ngày kia, hai đứa có muốn ra đón không?"

"Con không tiện lắm, con vừa mới kết thúc kì dịch cảm. Hôm nay mới ổn định, để con hỏi Tiểu Ninh đã." Kha Nhiễm đặt điện thoại lên tủ, chuẩn bị xuống lầu xem Lục Nhất Ninh sao còn chưa lên.

Lục Nhất Ninh lúc này đang gọi điện thoại cho Triệu Tử Thời. Triệu Tử Thời nói anh trai cậu ta hôm nay hẹn hò với Omega đến giờ vẫn chưa về, cậu ta nghi ngờ mình sắp có chị dâu, nhờ cậu hỏi Kha Nhiễm xem Triệu Tử Chu có ý định yêu đương không.

Lục Nhất Ninh cúp điện thoại vừa lúc gặp Kha Nhiễm đến tìm, cậu thuật lại nỗi lo của Triệu Tử Thời, Kha Nhiễm khoác vai cậu đi ra ngoài: "Không thể nào, Triệu Tử Chu là người cuồng công việc, nếu cậu ta có người mình thích thì anh không thể không biết. Nếu Triệu Tử Thời nói đến một Omega tóc nâu dài, anh có thể khẳng định, đó chỉ là đối tác làm ăn, gần đây anh và Triệu Tử Chu đang phát triển dự án mới, cô ấy là tổng giám đốc công ty hợp tác, hơn nữa cô ấy đã kết hôn, chồng là một kỹ sư Beta rất giỏi."

"Vậy thì tốt rồi." Nghe anh nói xong, Lục Nhất Ninh yên tâm hơn, nhanh chóng nhắn tin cho Triệu Tử Thời, rồi cùng anh vào phòng.

Ba mẹ Kha Nhiễm vẫn chưa tắt video, thấy Lục Nhất Ninh cầm đồ dùng rửa mặt vào phòng, mẹ anh ngạc nhiên che miệng, vỗ mạnh vào lưng chồng, "Tiểu Ninh giỏi hơn anh nhiều, nhanh như vậy đã thu phục được con trai mình rồi."

Kha Thần không vui lắm, khen người thì cứ khen, sao còn kéo ông vào so sánh!

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip