Chương 13. Đều theo ý em

Sáng thứ bảy, Lục Nhất Ninh dậy sớm chuẩn bị ra sân bay đón ba mẹ. Tối qua, cậu đã mè nheo xin ngủ lại phòng anh, đến sáng khi phải rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, cậu vẫn còn luyến tiếc không rời.

"Anh ngủ thêm chút nữa đi, nếu thấy khó chịu thì nhớ nói với bác sĩ Hà nhé. Em với ba mẹ sẽ về nhà ngay thôi." Cậu cẩn thận đắp chăn cho anh, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ mẫu giáo.

"Anh biết rồi, đi sớm về sớm." Anh kéo chăn xuống một chút, cho thoáng khí.

Tối qua, bác sĩ Hà dặn dò anh phải giữ ấm, thế là cậu cứ nửa đêm lại tỉnh dậy đắp chăn cho cả hai. Điều hòa trong phòng còn bật chế độ gió ấm, khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng anh không muốn phụ lòng cậu, nên cứ thế chịu đựng đến giờ.

Vừa tiễn cậu đi, anh đã vội vàng chạy ngay vào phòng tắm. Cả người nhớp nháp mồ hôi, anh đã muốn tắm từ lâu, nhưng sợ cậu lại nói ra những lời lẽ tắm uyên ương gì đó, nên đành nhịn.
Tắm xong, anh thấy người khoan khoái hẳn, nếu không suýt chút nữa ngất xỉu trong phòng tắm thì có lẽ còn sảng khoái hơn.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh biết Alpha cũng có thể yếu đuối đến thế.

Vì thế, khi Lục Nhất Ninh trở về và phát hiện anh lại nằm liệt giường, hơn nữa còn là do tự mình đi tắm gây ra, cậu nhất quyết đòi sau này sẽ đảm nhận trọng trách tắm rửa cho anh.

Nếu không có thái độ kiên quyết của anh, có lẽ cậu đã thực hiện được ý đồ đó rồi.

Ba Kha và mẹ Trần mang theo đủ thứ quà cáp về đến nhà. Chưa kịp phân phát quà cho mọi người, họ đã nghe kể về tình trạng liễu yếu đào tơ của con trai mình, thế là vội vàng ném đồ cho chú Trương, chạy lên lầu thăm con trai, tiện thể mang theo phần quà của anh và cậu.

"Này con trai, có mỗi kỳ dịch cảm mà con cũng thành ra thế này hả? Chẳng giống phong độ của ba năm xưa gì cả." Kha Thần khoanh tay đứng ở mép giường, vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt vô cùng giận cá chém thớt.

Trần Diệp Như liếc ông một cái, bảo ông nói chuyện cho tử tế.

Bà vừa mới nghe bác sĩ Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện, nên giờ chỉ thấy xót con chứ chẳng còn hứng thú hóng hớt.
"Sau này đừng lạm dụng thuốc ức chế nữa, học ba con ấy, bao nhiêu năm nay không đánh dấu mẹ, nhưng có bao giờ dùng đến thuốc ức chế mạnh đâu."

"Lúc đó tình hình khẩn cấp quá, nếu con không kiểm soát được thì tất cả Omega trong nhà có khi gặp họa." Anh mệt mỏi giải thích vài câu, rồi thôi không nói nữa, anh thật sự không còn sức lực.

Thấy anh mệt mỏi, ông bà Kha cũng không nán lại lâu, hỏi han vài câu rồi xuống lầu phát quà cho mọi người, trong phòng chỉ còn lại cậu lặng lẽ ở bên anh.

"Em có buồn ngủ không, ngủ một lát nhé?" Anh ngáp dài, cố gắng giữ tỉnh táo hỏi.

"Em vẫn ổn, em định đi làm bài tập." Cậu cố nén lòng từ chối, cảm thấy mình thật là một đứa trẻ ngoan ham học, đợi anh khỏe lại nhất định phải đòi anh khen thưởng mới được.

(wp: olongcheese)

Tình trạng ốm yếu của anh kéo dài gần một tuần. Khi bác sĩ Hà đến kiểm tra, bà nói rằng trường hợp Alpha khỏe mạnh như anh bị thế này là hiếm thấy, đồng thời khuyên anh sau này nên thận trọng khi sử dụng thuốc ức chế mạnh, vì tác dụng phụ của nó không hề nhỏ.

Anh khỏi bệnh, cậu vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh không còn phải chịu khổ, lo vì cậu không còn cớ để ngủ cùng anh nữa.

Mấy ngày nay, cậu đã dùng đủ mọi cách để ngủ lại phòng anh, giờ anh khỏe rồi, cậu đương nhiên không còn lý do gì nữa.

Biết cậu đang buồn phiền, Trần Diệp Như vung tay quyết định sửa sang lại phòng cho cậu, lý do vô cùng chính đáng: "Phòng của Tiểu Ninh vẫn còn trang trí y như hồi bé, giờ con lớn rồi, phải thay đổi chứ. Nếu trước đây con hay ngủ cùng Tiểu Nhiễm, thì cứ tạm thời ở chung một thời gian nữa cũng được."

Nghe xong, mắt cậu sáng rực như sao trên trời, cậu lập tức nịnh nọt bà: "Mẹ thật sáng suốt! Nhà này không thể thiếu mẹ được! Con mãi mãi là fan cứng của mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời! Mẹ là người tuyệt vời nhất!"

Trần Diệp Như được khen đến thể xác và tinh thần sảng khoái, nói thẳng con trai út nói chuyện dễ nghe hơn con trai lớn vạn lần.

Tuy nhiên, quyết định này của bà đã bị anh phản đối kịch liệt.

"Tiểu Ninh đang học lớp 12, mọi việc đều phải ưu tiên việc học của em ấy. Em ấy cần một môi trường học tập yên tĩnh. Ở chung với con một thời gian ngắn thì không sao, nhưng dài ngày thì con còn gọi điện thoại, viết luận văn, gõ bàn phím đều sẽ làm phiền em ấy. Hơn nữa, con ngủ muộn hơn em ấy, giờ giấc sinh hoạt của chúng con không giống nhau, chẳng lẽ mẹ muốn một học sinh lớp 12 phải nhường nhịn con hả?"

"À thì..." Trần Diệp Như lưỡng lự, chủ yếu là anh nói quá có lý, bà không tìm được lý do để phản bác.

Thấy mẹ sắp thua trận, cậu vội vàng tìm cách vẹn cả đôi đường, nhưng tất cả những lời còn chưa nói ra của cậu đều bị anh chặn đứng bằng một câu: "Lục Nhất Ninh, nghe lời."

Cậu lập tức im bặt. Bình thường, cứ hễ anh gọi cả họ tên cậu, mười lần thì chín lần là muốn dạy dỗ cậu. Tuy rằng cậu rất thích được anh dạy dỗ, nhưng không có nghĩa là cậu không sợ.

Chuyện đua xe, đánh nhau, xem người mẫu nam mấy hôm trước anh chưa tính sổ với cậu không phải là đã bỏ qua, mà là đang chờ thời cơ để tính một thể. Giờ cậu mà lại gây chuyện nữa, chắc chắn anh sẽ không ngại xử lý cậu trước.
Vì thế, cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhận thua.

Cậu nịnh nọt chạy đến bên anh, vừa đấm vai vừa rót trà, thái độ vô cùng lấy lòng: "Thì là, con thấy không cần sửa sang lại phòng cũng được. Mẹ làm vậy là tốt cho con, nhưng anh Kha Nhiễm cũng muốn tốt cho con. Giờ con muốn tập trung học hành, đợi thi đại học xong rồi sửa cũng không muộn."

"..." Mẹ Trần giả vờ tức giận: "Tiểu Ninh, con lật mặt nhanh quá đấy, mẹ giận đấy nhé."

Cậu lại vội vàng chạy ra sau lưng bà đấm lưng, nhận lỗi: "Mẹ đừng giận mà, con đâu có muốn thế. Con sẽ học hành thật tốt để thi vào đại học xịn cho mẹ với ba nở mày nở mặt."

Bà Trần bật cười, kéo cậu đến trước mặt, cưng chiều gõ nhẹ lên đầu cậu: "Con đó! Chỉ được cái dẻo miệng! Được rồi, nghe con hết. Nhưng học hành vẫn là quan trọng nhất, ở trường cũng phải chú ý an toàn, chuyện bị thương lần trước không được tái diễn đâu đấy."

"Con biết rồi mẹ, con nhất định sẽ cẩn thận." Cậu bóc một quả quýt đưa cho bà Trần, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến bà không ngớt lời khen ngợi, còn hào phóng cho cậu một khoản tiền tiêu vặt kha khá.

"Nếu tiêu không đủ thì cứ nói với mẹ, hoặc với ba con cũng được, đừng để thiếu thốn."

Cậu vui vẻ nhận lấy, rồi cất vào một chiếc thẻ riêng.

Thực tế, từ khi Kha Nhiễm dùng cổ phiếu kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, chi phí ăn mặc của cậu đều do anh quản lý. Không chỉ mỗi tháng tự động chuyển một khoản tiền tiêu vặt kếch xù vào thẻ của cậu, anh còn mua quỹ cho cậu. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu, công ty do anh tự tay gây dựng cũng tặng cậu cổ phần. Mỗi tháng, cậu chỉ cần nằm yên không làm gì, trong thẻ cũng có vô số khoản tiền tự động nhảy vào.

Vì vậy, cậu sẽ cất riêng tiền của ba mẹ Kha vào một thẻ, còn tiền của ba mẹ ruột thì để ở thẻ khác. Chi tiêu hàng ngày, cậu chỉ dùng tiền của anh.

Anh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng luôn có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như đang nuôi con trai, cũng chẳng trách cậu lại gọi anh là "ba Kha".

Trần Diệp Như nói chuyện với họ một lát rồi vào thư phòng cùng Kha Thần tăng ca.

Bà đi rồi, cậu cũng không làm nũng nữa, cùng anh lên lầu ngoan ngoãn làm bài tập.

(wp: olongcheese)

"Chỗ này kẻ thêm đường phụ, góc A và góc C sẽ nhìn ra ngay, diện tích tam giác AOC cũng dễ tính hơn."

Anh nắm tay cậu vẽ một đường phụ trên vở bài tập, tim cậu đập thình thịch, chẳng còn tâm trí nào mà làm bài.

"Hồn lại bay đến tận đâu rồi. Tỉnh nhanh!" Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu mà buồn cười không thôi, trước đây cũng đâu phải chưa từng cầm tay chỉ cậu học, sao lần này lại thẹn thùng thế này?

Cậu cũng không biết vì sao nữa, hôm nay tim cậu đập nhanh bất thường. Lúc nói chuyện với mẹ Trần dưới lầu thì vẫn bình thường, nhưng khi ở riêng với anh trong không gian kín mít này thì lại bắt đầu thấy khác lạ, không biết có phải là dấu hiệu kỳ phát tình sắp đến sớm hay không.

Chắc không đến nỗi xui xẻo thế đâu, cậu vừa làm bài vừa nghĩ nên tính sai một vài câu.

Anh đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhưng không nhắc nhở, chỉ đợi cậu tự phát hiện ra.

Làm xong cả tập đề toán cao cấp mất hai tiếng đồng hồ, anh nhìn đồng hồ nói: "Nghỉ ngơi nửa tiếng, lát nữa làm tiếng Anh. Cô Tống hôm qua nhắn tin cho anh, nếu kỳ thi giữa kỳ em không lọt vào top 20 của trường, cô ấy sẽ bắt cả anh và em đến văn phòng cô ấy nghe giáo huấn."

Cậu bĩu môi không muốn nói gì. Đi vệ sinh, ăn hai miếng trái cây, cậu nằm dài trên giường xem tin nhắn của Triệu Tử Thời. Triệu Tử Thời nói anh trai cậu đã giải thích hiểu lầm về chuyện liên hôn, bảo cậu không cần lo lắng lung tung nữa.

Cậu thật lòng mừng cho bạn mình, vừa trả lời vài câu thì nhóm chat gia đình của Lục Uyển Lăng, cậu và Mạnh Vân Tình đã hiện thông báo. Lục Uyển Lăng nói họ sẽ về nhà vào thứ tư tuần sau, ở lại 20 ngày.

Cậu đưa điện thoại cho anh xem, tâm trạng khó nói: "Nửa tháng trước họ nói mấy ngày nữa về, ai dè lại kéo dài đến nửa tháng. Hơn nữa, trước đây họ bảo sẽ ở lại một tháng, giờ lại thành 20 ngày. Quả nhiên, không gì quan trọng bằng sự nghiệp của họ."

Anh xoa đầu cậu an ủi: "20 ngày cũng dài rồi, chắc là ba mẹ em đã dồn việc để tranh thủ thời gian về đấy."

"Cũng phải." Cậu nhân cơ hội lăn vào lòng anh, ném điện thoại sang một bên, ôm cổ anh: "Tết họ chỉ ở lại ba ngày, giờ nghỉ phép 20 ngày đã là chuyện lạ rồi."

"Làm gì mà khoa trương thế." Anh vỗ vỗ lưng cậu, ý bảo cậu buông lỏng ra, "Thứ tư tuần sau mấy giờ, anh đưa em đi đón ba mẹ nhé?"

Lúc này, cậu mới nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn. Cậu vào nhóm hỏi một câu, Lục Uyển Lăng nói bà sẽ hạ cánh tầm 8 giờ tối, Mạnh Vân Tình thì 8 giờ rưỡi, cách nhau không xa, có thể đón cùng lúc luôn.

Tuần sau, trường bắt đầu tăng thêm một tiết tự học buổi tối, 8 giờ hơn mới tan học. Từ trường ra sân bay thì hơi vội, cậu có chút không vui, cuối cùng anh phải bật một bài hát mới để dỗ dành cậu.

"Anh hứa với em rồi đấy, không cho em ở cùng họ đâu, anh đừng quên." Cậu bĩu môi nhắc nhở.

"Không quên, mọi việc đều theo ý em." Anh mỉm cười nhìn cậu, chọc nhẹ vào má cậu, như thể cậu là một quả bóng bay vừa được bơm căng.

"Vậy làm bài tập cũng có thể theo ý em được không?" Cậu chớp mắt, mong chờ hỏi, "Ví dụ như lát nữa em không muốn làm tiếng Anh chẳng hạn."

"Cái này thì không được."

Lòng cậu như có dòng sông nước mắt chảy xuôi, đành hít một hơi thật sâu mùi đàn hương để xoa dịu tâm trạng.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip