Chương 14. Đón người
Tối thứ tư, Lục Nhất Ninh xin nghỉ buổi tự học tối để cùng Kha Nhiễm ra sân bay. Dạo này cậu xin nghỉ nhiều quá, đến tự cậu cũng thấy ngại, nên Kha Nhiễm đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, và đương nhiên, anh lại bị mắng một trận.
Lục Nhất Ninh ngồi ở ghế phụ, không ngừng nghịch dây an toàn. Càng gần đến sân bay, cậu càng thấy hồi hộp. Kha Nhiễm bật hai bản nhạc du dương, giúp cậu bình tĩnh lại phần nào, đồng thời cũng có thời gian suy nghĩ.
"Lát nữa sau khi chào hỏi xong, em nên nói gì đây? Hỏi thăm công việc của họ? Hỏi họ có mệt không? Hay là nói chuyện gì khác? Em không nghĩ ra được gì để nói cả..." Mặt cậu lộ vẻ bối rối, dây an toàn sắp bị cậu nghịch thủng lỗ đến nơi.
"Đừng lo lắng quá. Ngay cả khi em không nói gì, chú dì cũng sẽ chủ động trò chuyện với em. Em thử nghĩ xem bình thường ba mẹ (ý là ba mẹ Kha) đi công tác về thì em sẽ hỏi gì, cứ theo công thức đó mà làm." Kha Nhiễm xoay vô lăng, còn hai cây số nữa là đến sân bay, anh giảm tốc độ, cho cậu thời gian suy nghĩ.
Khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn, anh nhấn ga, thẳng tiến đến điểm đến.
Tuy nhiên, vừa vào sảnh lớn, họ đã thấy thông báo có hai chuyến bay bị hoãn. Trùng hợp thay, cả Lục Uyển Lăng và Mạnh Vân Tình đều nằm trong số đó.
Lục Nhất Ninh: "...Biết thế em đã không xin nghỉ."
Kha Nhiễm cũng thấy hơi cạn lời, anh khoác vai cậu đi vào sảnh VIP. Cậu tựa vào người anh, chán nản học thuộc từ vựng, anh tiện miệng hỏi cậu vài từ, không ngờ cậu đều trả lời được.
Trước ánh mắt tán thưởng của anh, cậu hùng hồn tuyên bố: "Lần thi giữa kỳ này em nhất định sẽ lọt vào top 20, nhất định không để Diệt Tuyệt sư thái tìm anh đâu!"
Kha Nhiễm buồn cười gõ nhẹ vào mũi cậu: "Vậy anh sẽ rửa mắt mong chờ."
Đến 8 giờ rưỡi, Lục Uyển Lăng bước ra. Lục Nhất Ninh ôm bà một cái hờ hững, Kha Nhiễm xách hành lý giúp bà, cả hai quay lại chỗ ngồi chờ Mạnh Vân Tình.
Trên bàn vẫn còn bài tập toán học mà Lục Nhất Ninh chưa làm xong. Lục Uyển Lăng liếc nhìn, không vui nói: "Bây giờ bài tập ở trường nhiều thế à? Con lại phải làm bài tập ở đây à?"
Lục Nhất Ninh cười nhạt: "Cũng tạm, con học lớp 12, bài tập nhiều chút cũng bình thường."
Lục Uyển Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng sợ cậu khó chịu, nên đành chuyển chủ đề.
"Tiểu Nhiễm dạo này thế nào? Nghe mẹ con nói, vì Tiểu Ninh học lớp 12, con định năm nay chuyên tâm kèm cặp nó học, không đến công ty nhà mình à?"
Kha Nhiễm mỉm cười, liếc nhìn Lục Nhất Ninh đang hút nước trái cây: "Đó chỉ là một phần lý do thôi, phần còn lại là công ty riêng của con có việc bận. Mấy năm nay ba mẹ con toàn đi du lịch, cũng phải tìm việc gì đó cho họ làm chứ."
"Vậy thì tốt." Lục Uyển Lăng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ khẳng định: "Tuy nói lớp 12 rất quan trọng, nhưng vì kèm Tiểu Ninh học mà không đến công ty thì thật sự không cần thiết. Con cứ lo việc của mình đi, thuê gia sư hoặc cho thằng bé đi học thêm cũng được mà."
Lục Nhất Ninh chậm rãi hút nước trái cây, nụ cười trên mặt Kha Nhiễm vẫn không đổi, anh giơ tay xoa đầu cậu, nói với Lục Uyển Lăng: "Tạm thời không cần, Tiểu Ninh rất thông minh, thành tích cũng khá tốt, kèm cặp cũng dễ thôi ạ."
Lục Nhất Ninh dụi đầu vào lòng bàn tay Kha Nhiễm như một chú cún con. Cậu hài lòng nheo mắt, đẩy chiếc cốc rỗng về phía anh, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Kha Nhiễm: "Uống nhiều quá lát nữa ăn không ngon đâu."
Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn bảo người mang một cốc nước trái cây khác lên.
Lục Uyển Lăng nhìn con trai mình làm nũng với Kha Nhiễm, nhất thời không biết nói gì.
Nghĩ ngợi một lát, cô hỏi Lục Nhất Ninh: "Tiền tiêu vặt mẹ cho con có đủ tiêu không? Bình thường không thấy con xin tiền mẹ bao giờ."
Lục Nhất Ninh tiếp tục uống nước, nói lầm bầm: "Đủ dùng, bình thường cũng tiêu không hết."
Thấy cậu có vẻ qua loa, Lục Uyển Lăng biết ngay là cậu nói dối, muốn dạy dỗ vài câu nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành bất lực chuyển sang trò chuyện với Kha Nhiễm.
Công ty hiện tại của Kha Nhiễm và Triệu Tử Chu chủ yếu làm game thực tế ảo. Kha Nhiễm phụ trách kỹ thuật, Triệu Tử Chu phụ trách thị trường. Tựa game thẻ bài ra mắt hai năm trước đến giờ vẫn nằm trong top 3 doanh thu hàng tháng. Tựa game thời trang ra mắt năm nay thậm chí còn trụ vững trên hot search ba ngày, lấn át cả độ hot của các ngôi sao. Người chơi liên tục vào trang Weibo của công ty để hỏi khi nào mở server mới.
Ý tưởng về tựa game này xuất phát từ Lục Nhất Ninh. Kha Nhiễm thỉnh thoảng sẽ cùng cậu đi mua sắm quần áo, thấy cậu thử hết bộ này đến bộ khác trước mặt mình, anh liền nảy ra ý tưởng làm một game thời trang.
Trong tài khoản thử nghiệm của anh, nhân vật chính được thiết kế dựa trên khuôn mặt của Lục Nhất Ninh. Lúc đó, Triệu Tử Chu nhìn thấy thì bĩu môi chê bai, nhưng sau đó cũng dùng tài khoản thử nghiệm của mình để tạo một nhân vật giống hệt Triệu Tử Thời.
"Nhân viên kỹ thuật bận lắm, con chắc là có thời gian kèm Tiểu Ninh học không?" Lục Uyển Lăng nhướng mày hỏi.
"Mấy tựa game hiện tại đều đã đi vào quỹ đạo, có lỗi thì lập trình viên sẽ sửa, kế hoạch ý tưởng có chuyên gia phụ trách, chỉ khi ra tính năng mới thì con mới cần theo dõi. Vì vậy, không cần con phải túc trực mỗi ngày. Ban ngày Tiểu Ninh đi học, lúc nào con rảnh thì sẽ đến công ty. Về tựa game mới, hiện tại mới chỉ có ý tưởng ban đầu, chưa cần gấp rút phát triển, con có đủ thời gian." Kha Nhiễm trả lời rành mạch, rõ ràng là anh đã có kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp của mình.
Đây cũng là kết quả đã được anh và Triệu Tử Chu bàn bạc kỹ lưỡng. Triệu Tử Chu tuy là một kẻ mặt than cuồng công việc, nhưng vẫn rất quan tâm đến Triệu Tử Thời, sẽ không vì công việc mà lơ là em trai mình.
Lục Nhất Ninh đảo mắt qua lại giữa Lục Uyển Lăng và Kha Nhiễm, luôn có cảm giác Lục Uyển Lăng và Kha Nhiễm đang tranh giành quyền nuôi dưỡng cậu.
"Nói đến Tiểu Ninh cũng đã 18 tuổi rồi, những kỳ nghỉ đông và hè rảnh rỗi có thể đến công ty của mẹ hoặc ba thực tập, học hỏi thêm kinh nghiệm." Lục Uyển Lăng đột ngột chuyển chủ đề, khiến Lục Nhất Ninh đang vật lộn với cốc nước trái cây suýt chút nữa bị sặc.
Cậu mím môi từ chối: "Không được đâu, con còn bận học, hơn nữa con không có hứng thú với công ty."
Lục Uyển Lăng: "Con không định thừa kế gia nghiệp của ba mẹ à?"
Lục Nhất Ninh thành thật gật đầu: "Không ạ, sau này con muốn học luật."
Lục Uyển Lăng: "..."
Kha Nhiễm xoa đầu Lục Nhất Ninh để hòa giải: "Dì à, Tiểu Ninh còn nhỏ, cứ để em ấy làm những gì mình thích đi, em ấy vui vẻ là quan trọng nhất."
Lục Uyển Lăng: "Con đừng có nuông chiều nó quá!"
Kha Nhiễm mỉm cười, Lục Nhất Ninh thì tỏ vẻ vô tội.
Sợ Lục Uyển Lăng lại làm khó dễ, Kha Nhiễm vội vàng chuyển sang một chủ đề liên quan đến công việc.
"Công ty game của con rất nổi tiếng, ở nước ngoài cũng có rất nhiều người chơi, cứ đà này, biết đâu sẽ trở thành công ty đứng đầu ngành đấy."
Kha Nhiễm khiêm tốn: "Dì Lục quá khen."
Hai người trò chuyện rất nhiều về công việc, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện của Lục Nhất Ninh, nhìn vẻ mặt vui vẻ của hai người khiến Lục Nhất Ninh cảm thấy Kha Nhiễm giống phụ huynh của mình hơn là mẹ cậu.
Gần 9 giờ rưỡi, máy bay của Mạnh Vân Tình hạ cánh. Ông đẩy hành lý ra, thấy cả ba người đang đợi mình thì áy náy nói: "Máy bay gặp chút trục trặc nên bị trễ, để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Kha Nhiễm và Lục Nhất Ninh chào hỏi khách sáo vài câu, Lục Uyển Lăng lại trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Còn không ra nhanh, con trai sắp thành họ Kha rồi."
Kha Nhiễm: "..."
Lục Nhất Ninh: "..."
Mạnh Vân Tình không biết chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lục Uyển Lăng, giống hệt Lục Nhất Ninh.
Hai vị phụ huynh giao hành lý cho Kha Nhiễm, đồng thời đưa tay ra muốn nắm tay Lục Nhất Ninh. Lục Nhất Ninh tưởng tượng cảnh mình giống như đứa trẻ vài tuổi, bị ba mẹ nắm tay dắt đi ở giữa, cậu thấy hơi khó coi, nên quyết định chạy đi giúp Kha Nhiễm lấy hành lý. Kha Nhiễm không cho thì cậu giằng lấy.
Lên xe, Lục Nhất Ninh vừa định ngồi vào ghế phụ, Mạnh Vân Tình đã túm chặt cậu lại, chỉ vào hàng ghế sau: "Ninh Ninh ngồi sau với ba đi, để Alpha ngồi đằng trước."
Lục Nhất Ninh chần chừ vài giây rồi đồng ý.
Kha Nhiễm đã đặt nhà hàng từ trước, tối nay họ chỉ ăn nhẹ, ngày mai ông Kha và bà Trần sẽ tổ chức tiệc đón gió bụi cho họ.
Ban đầu Kha Thần và Trần Diệp Như định cùng đến, nhưng chi nhánh công ty xảy ra chút chuyện cần họ đích thân xử lý, nên hai người đành đi công tác gấp. May mắn là hai nhà đã quen biết nhiều năm, Lục Uyển Lăng và Mạnh Vân Tình không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Trong bữa ăn, Mạnh Vân Tình không ngừng cảm thán đồ ăn trong nước vẫn là hợp khẩu vị nhất. Sống ở nước ngoài nhiều năm, ông vẫn không quen với ẩm thực nơi đó, thỉnh thoảng ăn đổi món thì được, chứ ăn hàng ngày thì xanh xao vàng vọt luôn.
Sau một đêm dài, "công thức trò chuyện" trong bụng Lục Nhất Ninh đã cạn kiệt từ lâu. Ban đầu cậu còn giữ ý tứ, nhưng sau đó thì mặc kệ, cùng Mạnh Vân Tình ăn uống no say. Kha Nhiễm suốt bữa ăn chỉ gắp thức ăn cho cậu, còn mình thì hầu như không động đũa.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lục Uyển Lăng không khỏi nghi ngờ rốt cuộc ai mới là ba ruột của Lục Nhất Ninh.
Ăn no nê, Kha Nhiễm đảm nhận việc đưa Lục Uyển Lăng và Mạnh Vân Tình về nơi ở. Họ đều có bất động sản ở trong nước, được người đến dọn dẹp và bảo dưỡng định kỳ. Trước đây, để tạo không khí gia đình ba người khi Lục Nhất Ninh đến thăm, Lục Uyển Lăng và Mạnh Vân Tình còn ở chung một phòng.
Giờ Lục Nhất Minh không đến, họ ở riêng phòng của mình, nhưng để tiện lợi, phòng của họ ở cùng tầng, là hàng xóm của nhau, điều này giúp Kha Nhiễm đỡ mất công.
Đưa hai người lên lầu, Mạnh Vân Tình cười tươi mời: "Tiểu Ninh, tối nay có muốn ngủ với ba không? Mai ba đưa con đi học."
Lục Nhất Ninh ngáp dài, lùi ra sau lưng Kha Nhiễm, lịch sự từ chối: "Không được đâu ba, con có tiết tự học sớm mỗi ngày, phải dậy rất sớm. Ba với mẹ đang lệch múi giờ, để anh Kha Nhiễm đưa con đi học vẫn hơn."
Lúc này, Lục Uyển Lăng cuối cùng cũng không nhịn được: "Con trai, con phải nhận rõ ai mới là ba con chứ, Kha Nhiễm chỉ là vị hôn phu của con thôi."
Lục Nhất Ninh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì: "Con biết mà."
Lục Uyển Lăng như đàn gảy tai trâu, bực bội không thôi. Mạnh Vân Tình thì không thấy có gì, còn quay sang khuyên cô: "Em xem con trai mình tâm lý chưa kìa, sợ chúng ta mệt đấy."
Lục Uyển Lăng: "..." Cũng không cần tự mạ vàng cho mình thế chứ.
Sau khi hẹn gặp lại vào ngày mai, Kha Nhiễm và Lục Nhất Ninh chào tạm biệt hai người.
Nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về, Mạnh Vân Tình cảm khái: "Con trai lớn rồi, có suy nghĩ riêng, quản nhiều quá sẽ khiến nó phản nghịch, giống như lúc chúng ta gọi video cho nó vậy, cứ nhẹ nhàng tình cảm thì nó mới chịu ở lại nói chuyện với chúng ta lâu hơn."
Lục Uyển Lăng cụp mắt: "Nó quá ỷ lại vào Kha Nhiễm. Trong lòng nó, Kha Thần và Trần Diệp Như mới là ba mẹ ruột, chúng ta chỉ hơn người dưng một chút thôi. Mấy năm nay tiền chúng ta cho nó chắc nó cũng không tiêu, cổ phần Kha Nhiễm cho nó cũng đủ nó sống dư dả rồi."
Mạnh Vân Tình: "Ngay từ lúc gửi thằng bé ở nhà họ Kha, chúng ta đã phải nghĩ và chấp nhận có ngày này rồi, không phải hả?"
Lục Uyển Lăng im lặng hồi lâu không nói gì.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip