Chương 17. Em là quan trọng nhất

Lục Nhất Ninh đã đi đi lại lại trên con phố này đến ba bốn lần, điện thoại thì liên tục bị Lục Uyển Lăng và Mạnh Vân Tình khủng bố, cậu bực bội, tiện tay kéo hai người vào danh sách đen.

Giờ cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu không hề hối hận về cuộc cãi vã chiều nay, càng không thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy rất vui vẻ. Những uất ức kìm nén trong lòng mười mấy năm nay đã được trút bỏ, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Còn tâm trạng của những người khác thế nào, cậu không quản được.

Đi đến vòng thứ năm, Lục Nhất Ninh cuối cùng cũng mỏi chân. Cậu tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, gọi điện thoại cho Trần Diệp Như, kể sơ qua đầu đuôi cuộc cãi vã, đồng thời nói rằng cậu đã chuyển trả gấp đôi số tiền. 

Nghe đến đó, Trần Diệp Như thở dài: "Chuyện này là bọn họ không đúng, quá thiếu tôn trọng con. Ba mẹ sẽ đi khuyên nhủ, con đừng manh động, nếu có xung đột gì nữa, ba mẹ sẽ làm chủ cho con."

Lục Nhất Ninh nghe xong cảm thấy ấm lòng, dịu giọng đáp: "Con biết rồi, mẹ, cảm ơn ba mẹ."

Cúp điện thoại, Lục Nhất Ninh thấy Trần Diệp Như chuyển cho cậu một khoản tiền lớn, ghi chú là để cậu ra ngoài ăn uống cho tử tế, thích gì thì mua nấy, thiếu tiền thì lại xin.

Lục Nhất Ninh cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt. Vốn dĩ cậu gọi điện thoại này là để Trần Diệp Như chuẩn bị tâm lý, đừng vì cậu mà làm sứt mẻ tình bạn của họ, nhưng thái độ của Trần Diệp Như khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Ba mẹ Kha luôn coi cậu như con ruột.

Nhận tiền xong, Lục Nhất Ninh gửi lại một biểu tượng cảm xúc ôm, dặn bà đừng nói chuyện này cho Kha Nhiễm, rồi không xem điện thoại nữa.

Nghỉ ngơi vài phút, cảm thấy cảm xúc đã ổn định, Lục Nhất Ninh tiện tay gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ công ty của Kha Nhiễm.

Cậu biết Kha Nhiễm chiều nay về công ty làm thêm giờ, giờ này chắc có thể đến kiểm tra đột xuất gì đó.

Trước đây ở công ty có một Omega năm lần bảy lượt ám chỉ rằng mình thích Kha Nhiễm, nhưng Kha Nhiễm không biết là quá thẳng nam hay cố tình giả vờ không hiểu, lần nào cũng khéo léo đập nát lời tỏ tình của người ta. Nửa năm sau, người đó bị anh làm cho tức giận, nhận lời theo đuổi của một Beta khác, giờ hai người sống rất hạnh phúc, chuẩn bị sinh con thứ hai. Người Beta còn nói Kha Nhiễm là người mai mối gián tiếp của họ, lần nào gặp mặt cũng phải cảm ơn một phen.

Lục Nhất Ninh biết chuyện này thì cười rất lâu, đồng thời cũng lo lắng, những lần cậu ám chỉ tình cảm của mình, Kha Nhiễm có khi nào cũng không hiểu không?

Đang miên man suy nghĩ, xe đã đến nơi. Lục Nhất Ninh ngẩng đầu nhìn dòng chữ hoạt hình trên biển hiệu, "Công ty game KLZS", không khỏi bật cười.

Cuối tuần không có lễ tân trực, Lục Nhất Ninh nghênh ngang đi một vòng ở sảnh dưới, như đang thưởng ngoạn giang sơn.

Vào thang máy riêng của Kha Nhiễm, ấn lên thẳng tầng cao nhất.

Cả tầng chỉ có một thư ký trực, thấy Lục Nhất Ninh đến thì hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, chỉ nói rằng Kha Nhiễm đang họp với tổ kỹ thuật trong phòng họp, nếu cậu muốn thì có thể vào báo một tiếng.

Lục Nhất Ninh suy nghĩ hai giây, từ chối đề nghị này, nhờ anh ta đừng làm phiền Kha Nhiễm, cậu sẽ đợi ở văn phòng.

Sau khi thị sát một vòng văn phòng, không phát hiện có gì khả nghi, Lục Nhất Ninh rất hài lòng, xem ra Kha Nhiễm tự biết mình là Alpha đã có Omega, đáng khen.

Nên khen thưởng anh cái gì đây? Lục Nhất Ninh ngồi xuống ghế làm việc của anh, đếm ngón tay suy nghĩ.

Hay là thưởng cho anh một màn mình khóc lóc tủi thân, đòi anh ôm một cái?

Lục Nhất Ninh chạy vào phòng vệ sinh, soi gương liên tục điều chỉnh biểu cảm, cố gắng để khi gặp Kha Nhiễm có thể thể hiện được sự tức giận và tủi thân chân thật nhất.

Cậu véo mạnh đùi mình một cái, nước mắt sinh lý trào ra, vừa nức nở vừa nói lời thoại.

"Trên đời này chỉ có anh là tốt với em nhất, huhu, nếu anh cũng không cần em, vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa, huhu."

"Họ quá đáng lắm, họ chưa bao giờ coi em ra gì, huhu, may mà có anh, huhu..."

Hai câu còn chưa nói xong thì nước mắt đã tuôn rơi. Lục Nhất Ninh cố gắng khịt mũi, nhưng mãi không được, ngược lại còn thấy hơi buồn nôn.

Cứ thế này không ổn, nếu không thể tối đa hóa lợi ích từ cuộc cãi vã này, không thể lấy được sự đồng cảm lớn nhất từ Kha Nhiễm, thì chiều nay cậu nổi giận cũng vô nghĩa.

Trở lại văn phòng, Lục Nhất Ninh nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt vào mắt, tiện thể gọi cơm hộp, đặt hai cốc đồ uống, một cốc cho anh thư ký.

Trưa cậu ăn không no, cậu không kén ăn, nhưng cậu kén người ăn cùng.

Mỗi lần Kha Nhiễm họp với tổ kỹ thuật đều rất lâu mới xong. Lục Nhất Ninh ăn cơm xong, uống đồ uống xong, ăn gần hết một nửa đồ ăn vặt trong ngăn kéo, Kha Nhiễm vẫn chưa về.

Nằm dài trên sô pha tiêu hóa một lát, Lục Nhất Ninh lại nhỏ thuốc nhỏ mắt, rồi vào phòng vệ sinh.

Omega trong gương có khuôn mặt tái nhợt, nước mắt lã chã, vẻ ngoài đáng thương đó chắc chắn sẽ khiến mọi Alpha rung động. Lục Nhất Ninh lại nhỏ thêm hai giọt vào khóe mắt, tạo vẻ nước mắt lưng tròng, sắp rơi mà không rơi.

Có đạo cụ hỗ trợ, hiệu quả quả nhiên tốt hơn.

Bỏ lọ thuốc nhỏ mắt vào túi, Lục Nhất Ninh về văn phòng học từ vựng, như vậy khi Kha Nhiễm vào sẽ thấy một cậu Omega nhỏ bé đáng thương bất lực, nhưng lại rất chăm chỉ học tập.

Học xong hai bài từ vựng mà Kha Nhiễm vẫn chưa về. Lục Nhất Ninh thấy còn sớm, nhờ Triệu Tử Thời chụp ảnh bài kiểm tra cuối tuần gửi qua, cậu in ra, bắt đầu làm bài tập.

Mãi đến hơn 6 giờ tối, cậu làm xong hai bài kiểm tra, mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.

Cậu nhanh tay nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt lên bài kiểm tra và quyển từ vựng, ngẩng đầu lên, kịp lúc Kha Nhiễm bước vào, hoàn thành màn lột xác từ người thường thành ảnh đế tương lai.

Kha Nhiễm đẩy cửa bước vào, thấy ngay cậu Omega đáng thương vừa viết bài vừa lau nước mắt. Anh biết Lục Nhất Ninh đang ở văn phòng từ anh thư ký, nên vội vàng đến đây sau khi dặn dò vài câu với trợ lý, không ngờ lại thấy cảnh này.

Nghe tiếng mở cửa, Lục Nhất Ninh ngẩng đầu, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Cậu khịt mũi, yếu ớt đáng thương đưa tay về phía Kha Nhiễm: "Sao giờ anh mới về, em đợi anh lâu lắm rồi."

"Sao lại khóc thế này?" Kha Nhiễm nhanh chóng bước đến, ôm cậu vào lòng. Lục Nhất Ninh ngồi lên đùi anh, lấy áo anh lau nước mắt và nước mũi.

"Sao thế, ai bắt nạt em, nói chuyện với chú dì không vui à?" Kha Nhiễm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, rồi cúi xuống lấy khăn giấy trên bàn lau nước mũi cho cậu. Lục Nhất Ninh ôm cổ anh, một tay véo đùi mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không nói gì, nhưng lại như nói hết.

Kha Nhiễm thấy đau lòng, kéo tay đang véo đùi cậu ra, một tay khác thì liên tục lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc, có uất ức gì thì nói anh nghe, anh giải quyết cho em, được không?" Kha Nhiễm rất muốn hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, nhưng lý trí đã ngăn cản anh.

"Em, em không muốn rời xa anh, rời xa ba mẹ. Em muốn, muốn mãi mãi ở bên anh, bên nhau." Lục Nhất Ninh nức nở nói hết câu, ôm chặt lấy Kha Nhiễm.

"Họ bắt nạt em, họ muốn mang em đi, bắt em rời xa anh. Em không thích họ, em chỉ thích anh, Kha Nhiễm, em chỉ thích anh..." Lục Nhất Ninh mè nheo một hồi, rồi bắt đầu khóc thật, hai tay ôm Kha Nhiễm cũng vô thức dùng sức.

Vốn dĩ cậu chỉ định diễn kịch để được Kha Nhiễm yêu thương, rồi đòi hỏi một số lợi ích, nhưng khi Kha Nhiễm ôm cậu vào lòng, ánh mắt tràn đầy thương xót, những chuyện vốn không để tâm bỗng nhiên trở thành nỗi uất ức lớn lao, dù không có tác động bên ngoài, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.

"Đừng khóc, đừng khóc, không ai có thể mang em đi, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không để ai ép buộc em." Kha Nhiễm vỗ nhẹ lưng cậu, từ từ thả tin tức tố ra để trấn an cậu.

Rồi anh do dự một hồi, khẽ nói: "Anh cũng chỉ thích em."

Nhưng giọng anh quá nhỏ, Lục Nhất Ninh lại đang khóc to, anh không chắc cậu có nghe thấy không.

Cảm nhận được vai áo ướt đẫm, Kha Nhiễm đoán chắc là cậu không nghe thấy.

Nước mắt chỉ là một cách để giải tỏa cảm xúc, khóc gần nửa tiếng, Lục Nhất Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cục uất ức nhỏ bé trong lòng cũng tan biến trong vòng tay Kha Nhiễm.

Kha Nhiễm thấy tiếng khóc của cậu dần ngừng lại, tay vỗ lưng cậu cũng từ từ dừng lại. Hai người hơi tách nhau ra, anh hỏi ý kiến cậu: "Bình tĩnh lại rồi nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?"

Lục Nhất Ninh lại vùi mặt vào vai anh, nhưng lần này không khóc nữa, chắc là đang điều chỉnh cảm xúc.

Kha Nhiễm nhắn tin cho trợ lý mang túi chườm đá đến chườm mắt cho Lục Nhất Ninh, trợ lý trả lời ngay, còn khuyên nhủ: "Sếp ơi, tiểu thiếu gia mới thành niên, sếp kiềm chế chút."

Kha Nhiễm: "..." Anh quyết định tháng này sẽ trừ lương.

Thấy Lục Nhất Ninh mắt đỏ hoe như thỏ con, Kha Nhiễm ôm cậu vào phòng nghỉ. Vì thế, ánh mắt trợ lý nhìn anh càng thêm kỳ lạ.

Lục Nhất Ninh áp túi đá lạnh lên mắt, hơi lạnh thấm vào da thịt, xua tan màn sương mù đang bao phủ tâm trí. Cậu chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện, giọng nói khàn khàn như tiếng đàn lạc điệu. 

Kha Nhiễm đã lờ mờ đoán ra phần nào sự tình qua những lời cậu nói trước đó, giờ đây nghe cậu kể lại chi tiết, lòng anh càng thêm xót xa, như có ngàn mũi kim châm vào tim.

"Có chuyện gì, em nên gọi điện cho anh đến đón." Kha Nhiễm nói, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng tột độ. 

Anh biết Lục Nhất Ninh thích dáng vẻ nghiêm nghị này của mình, bởi nó cho thấy anh quan tâm đến cậu đến nhường nào. "Một mình lang thang ngoài đường, không sợ gặp nguy hiểm sao?"

Nghe giọng điệu có phần trách móc, Lục Nhất Ninh khẽ mỉm cười trong lòng. Cậu biết Kha Nhiễm đang lo lắng cho mình. Nhưng ngoài miệng, cậu vẫn cố tỏ ra cứng đầu: "Em sợ làm lỡ công việc của anh thôi. Với lại em lớn thế này rồi, có gì nguy hiểm đâu."

Thấy cậu có sức tranh cãi, Kha Nhiễm biết cậu đã ổn hơn nhiều. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu. 

"Lục Nhất Ninh!" Giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Gì vậy?" Lục Nhất Ninh gỡ chiếc khăn lông bọc túi chườm đá ra, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, ẩn chứa tia tinh nghịch.

Kha Nhiễm khẽ thở dài, trong lòng vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. "Em muốn nghe anh nói, công việc không quan trọng bằng em, đúng không?"

Lục Nhất Ninh im lặng, cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Kha Nhiễm, lắng nghe tiếng thì thầm của anh bên tai. 

"Em là quan trọng nhất," Kha Nhiễm nói, giọng điệu trịnh trọng và chân thành. 

"Quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời." Lời nói ấy vang vọng bên tai rồi len lỏi vào trong trái tim Lục Nhất Ninh, xua tan mọi nỗi bất an, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip