Chương 2. Alpha chăm vợ, Omega khoe chồng

Về đến nhà sau bữa tối, việc đầu tiên Lục Nhất Ninh làm là lao vào phòng tắm, xả đi lớp mồ hôi nhớp nháp và mùi thịt nướng ám trên người. Thời tiết nóng nực, cộng thêm trận ẩu đả ở trường, cậu cảm thấy mình như một miếng thịt nướng di động. 

Dù Kha Nhiễm không chê, cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

Tắm rửa kỹ càng mất gần nửa tiếng, cậu mới bước ra khỏi phòng tắm, làn da ửng hồng và mái tóc ướt át. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy một hộp quà vuông vức nằm ngay ngắn trên bàn học. 

Mọi mệt mỏi tan biến, Lục Nhất Ninh nhanh chân bước tới, mở hộp quà ra. Bên trong là bộ mô hình thủ công tỉ mỉ mà cậu đã ao ước từ lâu, không ngờ Kha Nhiễm lại nhớ và tìm mua được.

Niềm vui sướng trào dâng, Lục Nhất Ninh ôm chặt hộp quà, không kịp sấy khô tóc, đã vội vã gõ cửa phòng đối diện. Không đợi tiếng trả lời, cậu đã đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng Kha Nhiễm chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, đang lau mái tóc ướt sũng, lập tức đập vào mắt cậu. Lục Nhất Ninh ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào cơ bụng săn chắc lộ ra của anh, không chớp mắt, còn vô thức nuốt nước miếng.

Kha Nhiễm không ngờ cậu lại xông vào nhanh như vậy, khựng lại một giây, rồi nhanh chóng chộp lấy quần áo bên cạnh, lui vào phòng tắm. Khi bước ra, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có mái tóc nửa khô hé lộ việc anh vừa tắm xong.

Lục Nhất Ninh thấy vậy thì tiếc nuối tặc lưỡi hai tiếng, rồi chỉ vào bộ mô hình hỏi: "Anh định tặng quà cho em từ trước rồi hả, cho dù em thi tốt hay không?"

Kha Nhiễm lắc đầu, dập tắt ảo tưởng của cậu: "Không, sau khi có kết quả thi của em anh mới quyết định tặng. Hôm trước anh đi công tác, cô chủ nhiệm gọi điện cho anh."

Lục Nhất Ninh: "..."

Có lẽ việc giáo viên gọi điện riêng cho phụ huynh là nỗi ám ảnh của mọi học sinh, đặc biệt là những học sinh vừa gây chuyện. Lục Nhất Ninh trấn tĩnh lại, cẩn thận hỏi: "Ngoài thành tích, cô còn nói gì khác không?"

Kha Nhiễm thu hết vẻ lo lắng của cậu vào mắt, khẽ cong môi, hỏi ngược lại: "Em nghĩ cô chủ nhiệm có thể nói gì?"

Lục Nhất Ninh cố gắng tìm sơ hở trên mặt Kha Nhiễm, để giảm nhẹ tội trạng của mình, nhưng Kha Nhiễm vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng. Cậu nhìn thế nào cũng không tìm ra manh mối.

Không còn cách nào, cậu đành dò hỏi những tội danh ít nghiêm trọng hơn: "Là em quên trực nhật sao? Hay là em với Triệu Tử Thời trốn học trèo tường đi tiệm net bị cô bắt quả tang? Hay là em cãi nhau với bạn học lớp 14?"

Nụ cười trên môi Kha Nhiễm biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với kinh nghiệm bị giáo huấn nhiều năm, Lục Nhất Ninh lập tức nhận ra nếu không khai thật thì không thể qua mặt được. 

Cân nhắc hồi lâu, cậu rốt cuộc cẩn thận mở miệng: "Lúc anh đi công tác, em với Triệu Tử Thời tối nào cũng trốn ra ngoài đua xe, em còn nhờ chú Trương đừng nói với anh."

Kha Nhiễm nhướng mày, ý bảo cậu nói tiếp. Lục Nhất Ninh nghiến răng, bán đứng bạn thân: "Em với Triệu Tử Thời còn đi xem đấu quyền ngầm, mỗi người lên sàn đánh một trận, thắng được hai nghìn tệ tiền thưởng."

"Còn gì nữa?" Mặt Kha Nhiễm đã lạnh tanh, như tảng băng Bắc Cực, khiến Lục Nhất Ninh run rẩy.

"Còn, còn nữa, em với Triệu Tử Thời đi quán bar xem người mẫu Alpha cởi đồ, xem múa thoát y." Lục Nhất Ninh càng nói càng thấy chột dạ, đầu dần cúi thấp xuống, không dám nhìn vào mắt Kha Nhiễm.

Cậu vừa sợ anh giận, vừa sợ anh không giận.

"Đua xe với đánh quyền, em đúng là có tiền đồ, anh còn tưởng anh cắt xén tiền tiêu vặt của em đấy." Giọng Kha Nhiễm bình thản, không nghe ra vui buồn, nhưng càng như vậy, Lục Nhất Ninh càng bất an.

"Có bị thương không?" Kha Nhiễm hỏi tiếp.

"Không ạ." Lục Nhất Ninh lí nhí.

Kha Nhiễm im lặng một lúc lâu. Lục Nhất Ninh cúi đầu đến mỏi cổ, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Kha Nhiễm đang khoanh tay nhìn mình cười như không cười. Tim cậu run lên, đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra: "Lần này thật sự không có!"

Nói xong, cậu lại nhỏ giọng bổ sung: "Mấy người mẫu Alpha kia chỉ cởi áo, không cởi quần."

Kha Nhiễm bị cậu chọc cười: "Anh đi công tác bốn ngày, em đúng là rảnh rỗi quá nhỉ? Xem ra thời gian sau giờ học của em vẫn còn dư dả."

Lục Nhất Ninh bĩu môi muốn biện minh vài câu, Kha Nhiễm xoa đầu cậu, đuổi người: "Anh tạm thời không tính sổ với em. Giờ em đi mặc quần áo tử tế, sang đây anh sấy tóc cho, rồi làm bài tập, xem lại những câu sai trong bài thi. Nếu kịp thì cùng nhau lên kế hoạch học tập, không kịp thì anh tự lên cho em. Mau đi đi."

Lục Nhất Ninh không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đi không quên cầm theo bộ mô hình.

Bài tập hôm nay là một đề thi tổng hợp, bao gồm một đề thi lý, một đề thi tiếng Anh, hai đề thi toán và một đề thi ngữ văn. Lục Nhất Ninh đã cày cuốc gần hết ở trường, giờ chỉ còn sót lại tiếng Anh và một đề toán hóc búa.

Kha Nhiễm lấy chiếc đồng hồ kim loại trên bàn, bấm giờ cho cậu, giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Làm toán trước đi, bây giờ là 8 giờ đúng, 9 giờ rưỡi dừng bút, bắt đầu."

Lục Nhất Ninh vùi đầu vào đống công thức và con số. Kha Nhiễm ngồi bên cạnh, lật giở những tờ bài thi đã làm xong của cậu. Mấy bài đó chỉ cần liếc mắt là biết đáp án, rồi xoẹt xoẹt mấy dấu gạch chéo đỏ chót. 

Khi anh chấm xong hết, Lục Nhất Ninh mới làm xong một mặt giấy. Rảnh rỗi sinh nông nổi, Kha Nhiễm lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Triệu Tử Chu, cảnh cáo anh ta nên quản lý Triệu Tử Thời cho tốt, nếu không hai đứa nhóc này sẽ làm loạn cả thành phố.

9 giờ 10 phút, Lục Nhất Ninh đặt bút xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Kha Nhiễm cầm bài thi của cậu lên, liếc mắt đã thấy một câu sai, anh khoanh tròn lại, giọng nói lạnh lùng như một giám thị khó tính: "Nghỉ mười phút rồi làm bài tiếng Anh."

Lục Nhất Ninh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi trở lại, Kha Nhiễm đã chấm xong bài toán, tốc độ nhanh như một cái máy.

Tiếng Anh luôn là nỗi ám ảnh của Lục Nhất Ninh, nên cậu làm bài rất nhanh, chưa đến một tiếng đã xong. Kha Nhiễm lướt qua bài làm, chấm điểm rồi lấy bài thi thử của cậu ra, bắt đầu giảng từ phần đọc hiểu ngữ văn.

Khi giảng xong câu sai cuối cùng, Kha Nhiễm thu dọn cặp sách cho cậu, nhìn đồng hồ: "11 giờ rồi, em đi uống sữa bò rồi ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi học."

Lục Nhất Ninh ngáp dài, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến: "Anh còn phải đến công ty, đừng dậy sớm theo em."

Kha Nhiễm: "Anh đã nói với ba mẹ rồi, năm nay em học lớp 12, anh sẽ không đến công ty nếu không có việc gì. Anh cũng đã sắp xếp lại lịch học, có nhiều thời gian hơn để kèm em học."

Lục Nhất Ninh: "..."

Kha Nhiễm bắt đầu chơi cổ phiếu từ tiểu học, chơi quỹ từ trung học cơ sở, vào công ty thực tập từ trung học phổ thông, sau đó được cử đến đại học Q, vừa học vừa làm. Nếu không phải Lục Nhất Ninh muốn thi đại học và anh muốn dành thời gian kèm cặp cậu thì anh còn không có một phút rảnh rỗi nào.

Kha Nhiễm: "Sau này em đi học anh sẽ tự đưa đón, nếu anh không có thời gian thì nhờ chú Lưu."

Chú Lưu là vệ sĩ chuyên nghiệp của Kha gia, nhờ chú ấy đưa đón học sinh thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.

Lục Nhất Ninh: "..."

"Nếu anh còn bắt gặp em trốn học..." Kha Nhiễm cười nhẹ, giọng nói đầy uy hiếp: "Đừng trách anh thật sự dạy dỗ em."

"Anh làm gì được em chứ." Lục Nhất Ninh nhỏ giọng cãi lại, nhưng trong lòng lại thấp thỏm mong chờ.

Vì lời nói của Kha Nhiễm, Lục Nhất Ninh gần như mơ màng cả đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu thấy ga giường ướt sũng, sợ hãi vội vàng ném ga giường cùng quần áo vào máy giặt.

(wp: olongcheese)

Sau khi rửa mặt, cậu đứng trước gương, đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy. Nơi đó vẫn nhẵn nhụi, trơn bóng, cậu khẽ thở dài. Giấc mơ và hiện thực quả nhiên trái ngược nhau. Kha Nhiễm trong mơ đã hung hăng cắn lên tuyến thể đánh dấu cậu, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, cậu lấy miếng dán hình đám mây Kha Nhiễm mua, dán lên tuyến thể, Lục Nhất Ninh lòng đầy tâm sự đi xuống lầu.

Kha Nhiễm đang ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi ly sữa đậu nành nóng hổi. Thấy cậu xuống, anh liền đưa cho cậu một ly sữa bò. Lục Nhất Ninh nhận lấy, không khỏi nhớ lại những cảnh tượng ái muội trong mơ, ngồi vào bàn ăn mà không dám ngẩng đầu, sợ Kha Nhiễm nhìn ra điều gì.

May mà Kha Nhiễm chỉ thấy cậu hơi lạ, chứ không truy hỏi nhiều, còn gắp cho cậu mấy cái sủi cảo tôm thơm ngon.

Bữa sáng trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ của Lục Nhất Ninh. 

Đến giờ đi học, Kha Nhiễm một tay xách cặp sách cho cậu, một tay không biết lấy ra từ đâu một hộp đựng đồ ăn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lục Nhất Ninh, Kha Nhiễm nói: "Trong này là trái cây tươi anh mới cắt sáng nay, với cả sữa chua. Tan học đói thì ăn bổ sung năng lượng, có mấy cái nĩa dùng một lần, em có thể chia sẻ với bạn bè."

"..." Trong lòng Lục Nhất Ninh bùng lên ngọn lửa nhỏ ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu nói: "Trường có siêu thị, cái gì cũng có bán."

Kha Nhiễm nhéo má cậu, cười hỏi: "Vậy rốt cuộc em có ăn không?"

"Ăn!" Tai Lục Nhất Ninh đỏ ửng, nhưng rất có khí phách.

Lên xe, Kha Nhiễm bật Bluetooth, tiếng Anh trôi chảy vang lên khắp không gian. Lục Nhất Ninh dựa vào ghế, yếu ớt nói: "Ba Kha, ba tốt với con quá."

Nghe lại được xưng hô quen thuộc, Kha Nhiễm rất vui vẻ: "Đương nhiên rồi."

Đến trường, Lục Nhất Ninh vội vàng xuống xe như trốn chạy, rồi thấy Triệu Tử Thời mặt mày xanh xao bước xuống từ chiếc xe đối diện.

Hai người nhìn nhau, nhanh chóng cảm thông sâu sắc.

Đi cùng nhau, Triệu Tử Thời nhìn hộp cơm trong tay Lục Nhất Ninh, tò mò hỏi: "Trường có căng tin, cậu mang cơm làm gì?"

Lục Nhất Ninh tỏ vẻ ghét bỏ: "Đây là Kha Nhiễm chuẩn bị trái cây cho tôi, để tôi đói thì bổ sung năng lượng."

Thấy vẻ mặt hơi khoe khoang của cậu, Triệu Tử Thời châm chọc: "Lần sau giả vờ ghét bỏ thì nhớ giả vờ cho giống vào."

"Xì, cậu đừng có mà ghen tị."

Từ cổng trường đến khu lớp học chỉ có vài phút, Triệu Tử Thời thấy Lục Nhất Ninh khoe khoang với không dưới mười người.

"Chào buổi sáng bạn Lục"

Lục Nhất Ninh: "Chào buổi sáng, cậu biết gì không? Hôm nay Alpha của tôi cố ý chuẩn bị trái cây cho tôi á?"

"Bạn Lục và bạn Triệu buổi sáng tốt lành, lát nữa có muốn thảo luận bài toán khó hôm qua không?"

Lục Nhất Ninh: "Chào buổi sáng, chúng ta có thể vừa ăn trái cây vừa thảo luận, Alpha nhà tôi cố ý chuẩn bị cả hộp to đấy."

"A Ninh, A Thời buổi sáng tốt lành, tiết đầu là tiết tiếng Anh của thầy trọc, mau đi thôi?"

Lục Nhất Ninh: "Đi đi đi, tan học tôi mời cậu ăn trái cây, Alpha nhà tôi chuẩn bị cho tôi đó."

Triệu Tử Thời không chịu nổi nữa, thay mặt mọi người tức giận nói: "Cậu còn khoe nữa tôi mách bà chằn là cậu yêu sớm đấy!"

Lục Nhất Ninh: "..."

Cậu quyết định không chia sẻ cho Triệu Tử Thời, trái cây do Kha Nhiễm tự tay cắt, cậu muốn giữ lại ăn một mình!

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip